Chương 15 : Anh ấy không cần Sóc nhỏ nữa rồi
Hiệu Tích ngủ không sâu giấc. Giấc ngủ mơ màng không kéo dài bao lâu thì bị tiếng động lạ làm tỉnh lại.
Cậu nhíu mày, vô thức xoay người, định chìm vào giấc ngủ lần nữa. Nhưng âm thanh tiếp theo lại quá rõ ràng—tiếng bánh xe vali cọ xát trên sàn nhà.
Trái tim Hiệu Tích đập mạnh. Một cơn bất an trào lên khiến cậu bật dậy, gần như ngay lập tức mở cửa chạy ra ngoài.
Phòng khách không bật đèn, nhưng ánh sáng từ đèn đường hắt qua cửa sổ đủ để cậu nhìn thấy bóng dáng Thế Hưng đang kéo vali ra ngoài.
Hiệu Tích sững người. Cậu chớp mắt, cố gắng xác định mình có nhìn nhầm hay không, nhưng khi thấy Thế Hưng thực sự đặt tay lên tay nắm cửa, cậu lập tức lao tới, chặn trước mặt anh.
"Anh... anh làm gì vậy?"
Thế Hưng dừng lại. Người đàn ông trước mặt cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"Dọn đi."
Hai chữ đơn giản, lạnh lẽo như một nhát dao xuyên qua lồng ngực.
Hiệu Tích sững sờ. Cậu nuốt nước bọt, cảm giác nghẹt thở dâng lên tận cổ họng.
"Không, anh nói đùa đúng không? Anh định đi đâu?"
Thế Hưng nhìn cậu, ánh mắt không hề dao động.
Hiệu Tích run lên. Cậu lắc đầu liên tục, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng. Cảm giác sợ hãi mà cậu chưa bao giờ trải qua ập đến.
"Anh đừng như vậy mà... Em... em sai rồi, em biết sai rồi, đừng đi có được không?"
Thế Hưng cười nhạt.
"Em không sai "
Hiệu Tích mở to mắt nhìn anh.
Thế Hưng tiếp tục, giọng khàn khàn như cố kiềm chế điều gì đó.
" Anh cũng không ép em yêu anh mà "
Hiệu Tích nắm chặt vạt áo, bàn tay run rẩy. Cậu muốn nói gì đó, muốn giải thích, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Thế Hưng nhìn bộ dạng đó của cậu, cuối cùng bật cười, nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào.
"Không cần nói nữa. Em cứ ở lại đây, anh sẽ sang tên căn nhà này cho em."
Nói rồi, anh lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, nhét vào tay Hiệu Tích.
"Tiền trong đây đủ để em sống tốt một thời gian."
Hiệu Tích nhìn tấm thẻ trên tay mình, đầu óc trống rỗng. Một giây sau, cậu như bừng tỉnh, đột ngột hất tay, tấm thẻ rơi xuống đất.
"Em không cần tiền của anh nữa ! Em chỉ cần anh ở lại!"
Cậu hét lên, giọng nói lạc đi vì xúc động.
Thế Hưng khựng lại. Anh nhìn cậu hồi lâu, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố chấp kiềm chế cảm xúc. Cuối cùng, không nói thêm lời nào, anh xoay người, kéo vali rời đi.
Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Hiệu Tích.
Cậu ngã ngồi xuống sàn nhà, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Nước mắt im lặng rơi xuống.
Lần đầu tiên, Hiệu Tích thật sự sợ hãi.
Sợ mất đi Thế Hưng.
Sợ đến mức trái tim đau thắt lại
.
Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Hiệu Tích.
Cậu đứng lặng ở đó rất lâu, đến khi đôi chân không còn chống đỡ nổi nữa mới ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cả căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt vào, mờ nhạt, trống trải như chính cảm giác trong lòng cậu lúc này.
Thế Hưng đi rồi.
Anh thật sự đi rồi.
Hiệu Tích cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt, từng cơn run rẩy tràn khắp cơ thể.
Cậu không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu, cũng không nhớ bản thân đã khóc từ khi nào. Nước mắt không ngừng rơi, từng giọt, từng giọt thi nhau trượt xuống tay, xuống áo, xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Cậu không tin được. Không tin được Thế Hưng thật sự rời đi, không một chút lưu luyến.
Rõ ràng vẫn còn đó, chỉ mới hôm qua thôi, cậu vẫn nhìn thấy người ấy, vẫn cảm nhận được hơi ấm của người ấy bên cạnh.
Vậy mà hôm nay... tất cả đã không còn nữa.
Không có Thế Hưng nấu ăn mỗi sáng.
Không có tin nhắn nhắc nhở giờ giấc sinh hoạt.
Không có giọng nói trầm thấp dịu dàng gọi cậu mỗi tối.
Không còn ai kéo cậu vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.
Hiệu Tích co người lại, nỗi đau dày vò đến mức lồng ngực cậu thắt lại, khó thở vô cùng.
Cậu lấy điện thoại, tay run rẩy bấm gọi Thế Hưng.
"Tút... tút..."
Cuộc gọi kéo dài rất lâu nhưng không ai bắt máy.
Hiệu Tích cắn môi, nước mắt mơ hồ làm mờ màn hình điện thoại. Cậu gọi lại.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Vẫn không có ai trả lời.
Cậu gọi tiếp, gọi đến mức bàn tay cũng run lên vì mệt, nhưng đầu dây bên kia vẫn lạnh lẽo như chính căn nhà này—không một âm thanh hồi đáp.
Cậu ngã xuống giường, điện thoại vẫn nắm chặt trong tay, đôi mắt sưng đỏ vô hồn nhìn lên trần nhà.
Mấy ngày sau đó, Hiệu Tích không ra khỏi nhà. Cậu không buồn ăn, cũng chẳng buồn làm gì cả.
Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu, trống trải đến mức chỉ cần thở mạnh cũng có thể nghe thấy tiếng vọng lại.
Hiệu Tích cầm điện thoại, nhìn dãy số quen thuộc, lặng lẽ rơi nước mắt.
Cậu muốn nghe giọng Thế Hưng. Chỉ cần một câu thôi cũng được.
Chỉ cần anh nói "Anh ổn", cậu cũng thấy an lòng.
Nhưng người đó vẫn tuyệt tình như thế.
Không một cuộc gọi hồi đáp. Không một tin nhắn gửi lại.
Như thể anh đã thật sự xóa cậu ra khỏi cuộc sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip