Chương 17 : Anh vẫn còn quan tâm em mà
Những ngày sau cũng vậy , Hiệu Tích dậy sớm, vào bếp nấu bữa sáng. Cậu không giỏi nấu ăn, nhưng vẫn cố gắng.
Trứng bị cháy cạnh một chút, cháo hơi đặc hơn bình thường, nhưng Hiệu Tích vẫn kiên nhẫn bày biện ra bàn, rồi đứng chờ.
Thế Hưng bước ra từ phòng ngủ, nhìn lướt qua bàn ăn rồi dừng lại. Một giây. Hai giây. Cuối cùng, anh chỉ cầm áo khoác, không nói gì mà rời khỏi nhà.
Hiệu Tích nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, đứng chết lặng một lúc lâu.
Cậu biết.
Thế Hưng không phải không thấy.
Anh chỉ không muốn để ý.
Hiệu Tích lặng lẽ ngồi xuống, nhìn bát cháo vẫn còn bốc khói trước mặt, ngón tay siết chặt.
...
Cả ngày hôm đó, Thế Hưng không về nhà.
Hiệu Tích cũng không nhắn tin, không gọi điện.
Đến tối muộn, Hiệu Tích ngồi trong phòng khách đợi anh, nhưng cơ thể lại thấy hơi nặng nề, đầu váng vất như có thứ gì đó đè nặng.
Lúc Thế Hưng về, anh thấy phòng khách vẫn sáng đèn. Hiệu Tích nằm co ro trên sofa, gương mặt ửng đỏ, hơi thở không ổn định.
Anh cau mày, tiến lại gần, đưa tay chạm lên trán cậu—nóng rực.
Bị sốt rồi.
Thế Hưng rút tay lại thật nhanh, như sợ tiếp xúc với Hiệu Tích lâu hơn sẽ khiến lòng anh mềm đi. Nhưng khi định quay đi, chân lại không tự chủ dừng lại.
Anh nhìn cậu, mắt tối lại.
Một lát sau, anh thở dài, đi lấy một chiếc khăn ấm, vắt khô rồi đặt lên trán Hiệu Tích.
Cậu khẽ cựa quậy, hàng mi run run, dường như sắp tỉnh.
Thế Hưng đứng dậy, quay đi.
Nhưng vừa xoay người, cổ tay đã bị nắm lại.
Anh cúi xuống, chạm phải ánh mắt lờ mờ của Hiệu Tích, giọng cậu khàn đi vì sốt:
"Đừng đi mà..."
Ngón tay Thế Hưng khựng lại.
Cả người Hiệu Tích nóng hổi, nhưng bàn tay níu lấy anh lại lạnh đến run rẩy.
Anh nhắm mắt, rồi chậm rãi bế Hiệu Tích lên, đi về phòng ngủ.
Đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận, sau đó anh đi lấy thuốc hạ sốt, đỡ cậu dậy cho uống.
Cả quá trình, anh không nói một lời.
Hiệu Tích mở mắt nhìn anh, yếu ớt hỏi:
"Anh vẫn còn quan tâm em, đúng không...?"
Thế Hưng không trả lời.
Chỉ khẽ đặt cậu lại giường, xoay người đi ra ngoài.
Không đóng cửa.
Nhưng cũng không ở lại.
Sự im lặng của anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Hiệu Tích nhìn theo bóng lưng đó, lòng dần siết chặt.
Thế Hưng không ghét cậu.
—
Thế Hưng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, nhưng không rời đi ngay.
Anh đứng lặng ngoài hành lang, tựa lưng vào tường, hai tay buông thõng hai bên, đầu hơi cúi xuống.
Trong phòng, tiếng thở khẽ của Hiệu Tích vẫn còn văng vẳng.
Anh đã tự nhủ không được để bản thân mềm lòng.
Nhưng khoảnh khắc thấy cậu sốt cao, người co quắp lại trên ghế, từng hơi thở đều yếu ớt, anh không thể nào bước đi được.
Khi bàn tay cậu níu lấy cổ tay anh, giọng nói khàn đặc cầu xin anh đừng đi—có một giây, anh gần như đã muốn ôm cậu vào lòng, quên hết tất cả.
Nhưng rồi lý trí kéo anh lại.
Quá khứ vẫn còn đó, những vết thương Hiệu Tích để lại vẫn chưa kịp lành.
Anh sợ.
Sợ rằng nếu lại bước về phía cậu, nếu lại một lần nữa để trái tim này rung động... thì cuối cùng, người đau khổ vẫn sẽ là anh.
Thế Hưng siết chặt bàn tay, cố kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng ngực.
Yêu một người, hóa ra có thể đau đớn đến thế này.
Anh nhắm mắt lại, đứng đó rất lâu.
Cuối cùng, không quay lại.
Cũng không bước xa thêm.
Chỉ lẳng lặng ở lại trong ngôi nhà ấy, như thể bản thân vẫn chưa đủ can đảm để thật sự rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip