Chương 19 : Không từ bỏ đâu


Đêm hôm đó, Hiệu Tích trở mình liên tục, không sao ngủ được. Cậu cứ nghĩ về khoảnh khắc khi nãy, nghĩ về ánh mắt phức tạp của Thế Hưng khi anh lặng lẽ để cậu xoa bóp vai cho mình.

Lúc này, một tiếng động nhỏ vang lên từ phòng bên cạnh.

Hiệu Tích giật mình, lập tức ngồi dậy.

Cậu rón rén bước ra hành lang, chần chừ một lát rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Thế Hưng. Cánh cửa không khóa.

Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên bóng dáng cô đơn của người đàn ông ngồi trên ghế sofa.

Thế Hưng vẫn chưa ngủ.

Anh ngồi đó, trong tay cầm một ly rượu, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng không vô định. Gương mặt anh ẩn giấu trong lớp ánh sáng lờ mờ, thoạt nhìn như thể đang rất bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy đầu ngón tay đang siết chặt lấy thành ly, như đang kiềm chế điều gì đó.

Hiệu Tích khẽ cắn môi, rồi nhẹ nhàng gọi:

"Thế Hưng..."

Người đàn ông trước mặt khẽ giật mình, ánh mắt dần dời về phía cậu.

Không còn vẻ lạnh lùng xa cách như mọi khi, nhưng cũng không có sự dịu dàng mà Hiệu Tích mong chờ.

Chỉ có một sự dao động thoáng qua, như thể chính anh cũng không biết phải đối diện với cậu thế nào.

Hiệu Tích khẽ đẩy cửa phòng Thế Hưng. Trong ánh sáng mờ ảo, cậu thấy anh ngồi một mình trên ghế, ly rượu trên tay gần như đã cạn, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không.

Cậu đứng yên trước cửa một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gọi:

"Thế Hưng..."

Người đàn ông hơi giật mình, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng Hiệu Tích nhận ra một tia dao động mơ hồ thoáng qua trong đáy mắt ấy.

Thấy anh không đuổi mình đi, cậu chậm rãi bước đến, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống đối diện.

"Anh vẫn chưa ngủ sao?" Giọng Hiệu Tích có chút lo lắng.

Thế Hưng im lặng một lát, rồi cười nhạt:

"Không ngủ được."

Hiệu Tích siết chặt tay lại, nhìn anh thật lâu, sau đó nhẹ giọng nói:

"Vì em sao?"

Thế Hưng thoáng sững người, ánh mắt sắc bén hơn một chút. Nhưng rồi, anh chỉ cười nhạt, không đáp.

Hiệu Tích không chịu rời đi, cậu nhìn anh chăm chú, như muốn nhìn thấu cảm xúc mà anh đang cố che giấu. Cuối cùng, cậu không nhịn được mà nói:

"Em biết anh vẫn còn tình cảm với em. Nếu không, anh đã không ngồi đây uống rượu một mình."

Thế Hưng nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp:

"Hiệu Tích, em nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao?"

"Không phải đơn giản hay không." Hiệu Tích tiến lại gần, đặt tay lên mu bàn tay anh, giọng run run: "Em chỉ muốn nói... em hối hận rồi. Em không muốn mất anh."

Thế Hưng không rút tay lại, nhưng cũng không nắm lấy tay cậu. Một lúc sau, anh mở mắt, bình tĩnh nói:

"Muộn rồi."

"Không muộn! Nếu anh vẫn còn yêu em, thì chưa bao giờ là muộn cả."

Thế Hưng khẽ nhíu mày, như muốn phản bác điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Anh rút tay lại, nhưng Hiệu Tích bất ngờ cúi người, vòng tay ôm lấy anh.

Người đàn ông cứng người lại, nhưng vẫn không đẩy cậu ra.

"Xin anh đừng đẩy em ra nữa." Hiệu Tích thì thầm bên tai anh, giọng nói nghẹn ngào.

Thế Hưng siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn giữ im lặng. Một hồi lâu sau, anh nhẹ nhàng gỡ tay Hiệu Tích ra, đứng dậy:

"Nghỉ sớm đi."

Anh rời khỏi phòng, để lại Hiệu Tích ngồi đó, lòng trống rỗng.

Cậu siết chặt bàn tay, hạ quyết tâm: " Không từ bỏ , không từ bỏ , không từ bỏ "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip