Chương 21 : Chủ quyền

Hiệu Tích tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội. Cậu nhăn mặt, lẩm bẩm một tiếng rồi theo thói quen định kéo chăn trùm kín đầu, nhưng vừa cử động một chút đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Sofa?

Cậu chớp mắt, nhận ra mình đang nằm trên phòng rồi. Trí nhớ dần trở lại... Cậu nhớ mình uống say, sau đó... sau đó làm loạn đòi Thế Hưng...

Hiệu Tích lập tức đỏ mặt. Cậu đưa tay lên che mặt, không dám tin mình đã làm ra chuyện như vậy.

Vừa bước xuống nhà , một bóng người xuất hiện.

"Dậy rồi?"

Giọng Thế Hưng vang lên, lạnh nhạt như mọi khi, nhưng ánh mắt anh hơi phức tạp. Anh đặt ly nước xuống bàn rồi quay lưng đi về phía bếp, không định ở lại lâu.

" Uống đi "

Hiệu Tích lén ngước nhìn anh, ánh mắt rơi xuống cổ áo sơ mi hơi rộng của Thế Hưng—trên làn da trắng mịn kia, một dấu hôn nhàn nhạt hiện lên rõ ràng.

Hiệu Tích: "..."

Cậu lập tức cắn môi nhịn cười. Không ngờ mình say rồi còn dám làm bậy như vậy. Nhưng càng nhìn, cậu lại càng cảm thấy buồn cười, không nhịn được bật ra một tiếng cười khẽ.

Thế Hưng đang rót nước bỗng dưng dừng động tác, liếc mắt nhìn cậu:

"Cười gì?"

Hiệu Tích chống cằm, giả vờ vô tội: "Không có gì~"

Thế Hưng nheo mắt, giọng trầm xuống: "Lần sau còn làm bậy thì tự lo thân."

Hiệu Tích phì cười: "Anh còn đi tán tỉnh được nữa không?"

Thế Hưng nhìn cậu chằm chằm, dường như không hiểu ý.

Hiệu Tích nheo mắt nhìn dấu hôn trên cổ anh, giọng điệu có chút đắc ý: "Em để lại dấu vết trên người anh rồi đó, để xem anh còn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt không."

Thế Hưng: "..."

Anh trầm mặc vài giây, sau đó giơ tay xoa xoa trán, giọng bất lực: "Anh có từng đi tán tỉnh ai đâu?"

Lời này vừa nói ra, Hiệu Tích bỗng dưng sững người.

Cậu chưa bao giờ nghe Thế Hưng nói về chuyện tình cảm trước đây, cũng chưa từng thấy anh qua lại với ai khác. Ban đầu cậu cứ nghĩ anh là kiểu đàn ông phong lưu, nhưng bây giờ...

Nhìn ánh mắt chân thật của Thế Hưng, tim Hiệu Tích bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp.

Đợi Thế Hưng ra ngoài rồi, Hiệu Tích mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa quay đầu nhìn vào gương, cậu lại đơ người.

Vết hôn trên cổ Thế Hưng thực sự quá rõ ràng!

Cậu ôm mặt, lăn lộn trên sofa một hồi rồi tự lẩm bẩm:

"Phải làm sao để anh chịu tin mình đây?"

——

Bữa tối diễn ra trong một bầu không khí kỳ lạ. Hiệu Tích tỉ mỉ bày biện thức ăn lên bàn, còn cố ý chọn toàn những món Thế Hưng thích. Cậu tự tay múc canh cho anh, giọng vui vẻ:

"Anh ăn thử xem, em đã nêm lại rồi đó."

Thế Hưng nhìn bát canh trước mặt, im lặng cầm muỗng lên nếm thử. Hương vị thanh nhẹ, quen thuộc như những lần trước đây cậu nấu cho anh. Nhưng thay vì khen ngợi, anh chỉ nhàn nhạt đáp:

"Ừm."

Hiệu Tích nhíu mày, vẻ mặt không cam tâm: "Chỉ 'ừm' thôi à? Anh không thấy ngon sao?"

Thế Hưng thản nhiên ăn tiếp, không trả lời.

Hiệu Tích chu môi, bỗng nhiên đổi cách lấy lòng khác. Cậu gắp một miếng thịt bỏ vào chén anh, còn cười tít mắt: "Ăn nhiều một chút đi, dạo này anh gầy rồi đó."

Thế Hưng ngẩng đầu nhìn cậu một cái, nhưng không từ chối. Hiệu Tích thấy vậy càng thêm đắc ý, tiếp tục ân cần gắp đồ ăn cho anh.

Bữa cơm cứ thế trôi qua trong yên lặng. Thỉnh thoảng, Hiệu Tích lại nhìn trộm Thế Hưng, thấy anh không còn lạnh nhạt như trước thì thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ăn xong, Hiệu Tích đi theo Thế Hưng vào phòng khách. Cậu do dự một lúc rồi lí nhí nói:

"Anh này... có thể ngủ chung không? Dạo này em ngủ một mình khó ngủ lắm..."

Thế Hưng liếc nhìn cậu, giọng dứt khoát:

"Không."

Hiệu Tích lập tức xị mặt: "Sao vậy... đi mà anh

Thế Hưng không trả lời, chỉ cầm cốc nước lên uống. Hiệu Tích chớp chớp mắt, trong lòng bắt đầu suy nghĩ xem nên dùng cách nào để khiến anh mềm lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip