Chương 23 : Sóc nhỏ biến thái

Hiệu Tích đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước lạnh xối xuống người, hy vọng có thể xua tan cảm giác lạ lẫm trong lòng.

Nhưng không hiểu sao, hình ảnh Thế Hưng cứ hiện lên trong đầu cậu— đôi mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng, bờ vai rộng, cùng cơ thể săn chắc mà cậu vô tình nhìn thấy khi nãy.

Cậu chưa từng để ý đến những điều này trước đây, nhưng bây giờ, khi ở chung một phòng, bỗng dưng lại cảm thấy có chút khác thường.

Tim đập hơi nhanh.

Không được.

Hiệu Tích nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi thở ra chậm rãi. Chắc chỉ do cậu suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Dứt khoát tắt nước, cảm giác kỳ lạ này, không biết là do nước lạnh chưa đủ hay do bản thân cậu có gì đó không đúng nữa...

Sau khi tắm xong, Hiệu Tích quấn khăn bước ra ngoài, mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước xuống xương quai xanh. Trong phòng, Thế Hưng đang nằm trên giường, ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt anh, đường nét nghiêm nghị nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ lạ thường.

Hiệu Tích nuốt nước bọt, cảm giác khô nóng trong lòng lại dâng lên. Cậu đứng đó một lúc, nhưng Thế Hưng chẳng thèm liếc mắt nhìn, chỉ nhàn nhạt tắt điện thoại rồi nằm nghiêng sang bên, kéo chăn trùm kín người.

Cậu khẽ bĩu môi, chậm rãi trèo lên giường, cố ý kéo chăn dịch sát vào anh, giọng điệu có chút làm nũng:

"Anh... phòng lạnh quá, cho em ôm một chút đi."

Thế Hưng không trả lời, nhưng cũng không đẩy cậu ra. Hiệu Tích được nước lấn tới, dịch lại gần hơn, bàn tay len lỏi ôm lấy anh, đầu dụi nhẹ vào cổ anh, hơi thở ấm nóng phả lên làn da lạnh.

Lúc đầu, Thế Hưng không để ý, nhưng một lúc sau, anh cảm nhận được có thứ gì đó cạ vào hông mình. Cả người anh lập tức cứng lại.

Anh mở mắt, giọng nói trầm thấp, khẽ nhíu mày:

"Em đang làm gì?"

Hiệu Tích không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt, giọng nói hơi run rẩy:

"Khó chịu lắm..."

Thế Hưng hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh ngồi dậy, định đẩy Hiệu Tích ra xa, nhưng cậu bám lấy không buông.

"Vào phòng tắm tự xử đi." Giọng anh có chút khàn, mang theo sự kiềm chế.

Nhưng Hiệu Tích vẫn cố chấp, cậu níu lấy cổ áo anh, nhẹ giọng năn nỉ:

"Không muốn... Nếu anh không làm với em, em sẽ nhịn đến chết luôn."

Thế Hưng cứng người, nhìn xuống gương mặt ửng đỏ của cậu, ánh mắt lập lòe những tia lửa nguy hiểm.

Hiệu Tích thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, liền cắn răng nhào tới hôn anh, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở môi anh

Tay không an phận tinh nghịch cởi mở cúc quần ngủ của anh . Sóc nhỏ kích thích hết mức , nụ hôn lại di chuyển dần xuống thấp hơn...

Thế Hưng rùng mình, siết chặt lấy cổ tay cậu, giọng nói khàn hẳn đi:

"Đừng làm loạn."

Nhưng Hiệu Tích lại chẳng nghe lời, thậm chí còn cười khẽ, giọng điệu pha lẫn chút nghịch ngợm lẫn mê hoặc

"Nhưng em thích anh lắm...anh xem em làm có giỏi không này... "

Cậu tiếp tục cúi xuống, ngậm lấy anh một cách vụng về nhưng đầy chủ động.  từng động tác mang theo sự trêu chọc khiến Thế Hưng không thể kiểm soát được hơi thở của mình. Anh chống tay xuống giường, đầu hơi ngửa ra sau, đường nét gương mặt căng lên vì cảm xúc bị kích thích.

Cậu khẽ nhíu mày, ngước lên nhìn Thế Hưng bằng ánh mắt ai oán. Cái này... thật sự quá lớn! Dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể ngậm hết được.

Thế Hưng thấy biểu cảm của cậu thì bật cười khẽ, vươn tay vuốt nhẹ tóc Hiệu Tích, giọng nói khàn đặc vì bị kích thích:

"Không ép em đâu... từ từ thôi..."

Hiệu Tích hừ một tiếng, không cam lòng mà thử lại, nhưng vẫn chẳng thể nào nuốt trọn.

Tuy bên nhau đã lâu , nhưng đây là lần đầu tiên hai người đi xa đến vậy .Thế Hưng cuối cùng cũng không thể nhịn nữa.

Anh đè Hiệu Tích xuống giường, Thế Hưng nhìn cậu, cảm giác lý trí vốn mong manh cuối cùng cũng đứt đoạn hoàn toàn, ánh mắt tối lại, gương mặt tuấn tú phủ lên một tầng sắc thái nguy hiểm.

"Sóc nhỏ, em thật sự không biết sợ là gì nhỉ?"

Câu nói vừa dứt, nụ hôn của anh đã rơi xuống, mang theo sự cưng chiều nhưng cũng không kém phần trừng phạt...Anh trực tiếp đổi khách thành chủ....

Thế Hưng cúi sát, hơi thở nóng rực phả lên tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy cám dỗ:

"Muốn tôi sao?"

Hiệu Tích đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu. Cậu còn chưa kịp lên tiếng, cổ tay đã bị giữ chặt, cả người bị đặt dưới thân anh.

"Vậy thì chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình đi."

Sau đó, Thế Hưng không cho cậu cơ hội trốn tránh nữa...

Sau một hồi bị hành hạ đến mức không còn sức lực, Hiệu Tích mềm nhũn nằm trên giường, thở hổn hển. Cậu lười biếng dụi vào ngực Thế Hưng, giọng khàn khàn oán trách:

"Anh... quá đáng lắm..."

Thế Hưng bật cười, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu. Anh cúi xuống, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều nhưng cũng xen lẫn sự nguy hiểm:

"Là ai bắt đầu trước?"

Hiệu Tích phụng phịu, nhưng chưa kịp phản bác đã bị anh kéo vào lòng.

Cơ thể cậu rã rời đến mức không muốn cử động nữa, vậy mà người đàn ông bên cạnh vẫn còn tinh thần ôm lấy cậu, hơi thở nóng rực bên tai.

Hiệu Tích mơ hồ mở mắt, lầm bầm:

"Anh... còn muốn nữa à?"

Thế Hưng bật cười, khẽ cắn nhẹ vành tai cậu, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

"Chẳng phải lúc nãy em nói sẽ nhịn đến chết sao? Anh đang giúp em đấy."

Cậu mở to mắt, muốn phản bác nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh áp xuống giường lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip