Chương 9 : Sóc nhỏ cũng biết ghen đấy
Buổi tiệc của công ty diễn ra tại một khách sạn sang trọng, ánh đèn pha lê phản chiếu xuống mặt sàn, tạo thành một không gian lộng lẫy đầy tinh tế. Hiệu Tích không quen với những sự kiện như thế này, nhưng vì Thế Hưng bảo cậu đi cùng, cậu vẫn ngoan ngoãn xuất hiện bên cạnh anh.
Thế Hưng mặc một bộ vest đen đơn giản nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Dáng người anh cao ráo, gương mặt sắc nét đầy khí chất của một người đàn ông thành đạt. Đứng giữa một dàn doanh nhân, anh vẫn là người nổi bật nhất.
Hiệu Tích lặng lẽ đi bên cạnh anh, cảm giác có chút không thoải mái. Nhưng cậu chưa kịp thích nghi thì một người đàn ông trẻ tuổi, phong thái đầy tự tin, đã tiến đến gần họ.
"Giám đốc Kim , đã lâu không gặp."
Đó là một người đàn ông tầm ba mươi, diện mạo điển trai, ánh mắt sáng và sắc sảo. Bộ âu phục vừa vặn cùng với nụ cười thoải mái khiến người ta dễ sinh thiện cảm.
Thế Hưng bắt tay đối tác kia, giọng điềm đạm: "Giám đốc Trần, anh vẫn phong độ như trước."
Người đàn ông được gọi là giám đốc Trần bật cười, ánh mắt vô tình hay hữu ý dừng lại trên người Hiệu Tích.
"Người này là...?"
Hiệu Tích không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát.
Thế Hưng cười nhẹ, đặt tay lên lưng cậu: "Bạn đời của tôi."
Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng lại như một lời khẳng định quyền sở hữu.
Giám đốc Trần khẽ nhướn mày, có vẻ bất ngờ nhưng cũng không thể hiện quá nhiều. Anh ta chỉ cười cười, rót hai ly rượu rồi đưa cho Thế Hưng: "Lần hợp tác này chắc chắn sẽ rất thú vị. Tôi mời một ly."
Thế Hưng chưa kịp đưa tay thì Hiệu Tích đã cầm lấy ly rượu trước, thản nhiên nói:
"Anh ấy không uống đâu."
Động tác của cậu tự nhiên đến mức ngay cả Thế Hưng cũng không đoán trước được. Anh quay sang nhìn Hiệu Tích, khóe môi hơi cong lên.
Giám đốc Trần nhìn thoáng qua ly rượu trong tay Hiệu Tích, ánh mắt sâu xa: "Cậu quan tâm đến giám đốc Kim thật đấy."
Hiệu Tích không chớp mắt, giọng điềm nhiên: "Chuyện hiển nhiên thôi, anh ấy là của tôi mà."
Câu nói này khiến không chỉ giám đốc Trần ngẩn ra mà ngay cả Thế Hưng cũng thoáng giật mình. Một giây sau, anh bật cười, ánh mắt nhìn Hiệu Tích đầy hứng thú.
Giám đốc Trần mím môi, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười nhạt, chuyển chủ đề về công việc. Nhưng suốt cả buổi tối, anh ta vẫn tìm cách tiếp cận Thế Hưng, mỗi câu mỗi chữ đều cố ý lôi kéo sự chú ý của anh.
Hiệu Tích đứng bên cạnh, cảm giác khó chịu trong lòng ngày một lớn dần. Cậu không thích ánh mắt giám đốc Trần nhìn Thế Hưng.
Không thích chút nào.
Mà cái làm cậu bực mình hơn nữa chính là—Thế Hưng hình như chẳng hề nhận ra điều đó.
Cậu không thể chịu nổi nữa.
Vậy nên, khi giám đốc Trần vừa vươn tay định vỗ vai Thế Hưng một cái đầy thân thiết, Hiệu Tích bất ngờ kéo mạnh cổ tay áo anh, lặng lẽ nhưng kiên quyết.
Thế Hưng hơi khựng lại, cúi xuống nhìn cậu: "Sao thế?"
Hiệu Tích không nhìn anh, chỉ siết chặt tay hơn.
Giám đốc Trần nhướng mày, cười cười: "Ồ? Cậu Hiệu Tích đây có vẻ không thích tôi nhỉ?"
Hiệu Tích vẫn không nói gì, nhưng cái cách cậu nắm tay Thế Hưng đủ để thể hiện suy nghĩ của mình.
Thế Hưng liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó nhướng mày nhìn giám đốc Trần, giọng điềm nhiên: "Hình như em ấy ghen rồi."
Hiệu Tích cứng đờ.
Giám đốc Trần bật cười: "Thế thì tôi phải xin lỗi rồi. Nhưng mà này, giám đốc Kim , xem ra cậu có sức hút ghê đấy."
Thế Hưng lắc đầu, cúi xuống thì thầm bên tai Hiệu Tích: "Anh thích em ghen như vậy lắm."
Hiệu Tích ngẩn người, rồi lập tức buông tay anh ra như bị bỏng.
Thế Hưng lại bật cười, nắm lấy tay cậu, không cho cậu trốn.
Mặc kệ ánh mắt của giám đốc Trần, anh cúi đầu, dịu dàng hỏi:
"Muốn về chưa?"
Hiệu Tích cúi đầu, không đáp. Nhưng cái cách cậu không rút tay ra khỏi tay anh đã nói lên tất cả.
Thế Hưng mỉm cười, nắm chặt tay cậu hơn, như thể muốn tuyên bố cho cả thế giới biết—
Người này, chỉ thuộc về anh.
Sau khi ra khỏi bữa tiệc, Thế Hưng lái xe đưa Hiệu Tích về khách sạn. Dọc đường đi, cậu im lặng khác thường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thỉnh thoảng khóe môi lại hơi mím lại như đang suy nghĩ gì đó.
Thế Hưng liếc nhìn Hiệu Tích qua gương chiếu hậu, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
"Em sao thế?"
Hiệu Tích không quay lại, chỉ thản nhiên đáp: "Không có gì."
"Không có gì mà mặt mũi thế kia à?" Thế Hưng nhướn mày, cố ý chọc ghẹo. "Không lẽ vẫn còn để ý chuyện lúc nãy?"
Lúc này, Hiệu Tích mới chịu quay lại, ánh mắt đầy ý vị nhìn Thế Hưng:
"Anh cũng nhiệt tình với người ta quá mà."
Thế Hưng bật cười, dừng xe lại bên lề đường rồi nghiêng đầu nhìn Hiệu Tích:
"Anh chẳng làm gì cả, chỉ là xã giao bình thường thôi."
Hiệu Tích nhếch môi, giọng điệu có chút chậm rãi nhưng lại sắc bén:
"Xã giao bình thường mà đối tác cứ nhìn anh chằm chằm, còn hỏi han đủ thứ như vậy?"
Thế Hưng nhún vai, cố tình trêu: "Vậy thì chứng tỏ anh có sức hút chứ sao."
Hiệu Tích quay ngoắt đi, không thèm nhìn anh nữa.
Thế Hưng thấy cậu như vậy, càng thêm thích thú, anh nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp đầy ý cười:
"Em đang ghen đấy à?"
Hiệu Tích giật mình, lập tức phản bác: "Ai ghen chứ?! Em chỉ nói sự thật thôi."
Thế Hưng cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu: "Thật không? Sao anh cứ thấy em ghen bóng ghen gió thế này?"
Hiệu Tích hất tay anh ra, mặt hơi nóng lên: "Anh tự luyến vừa thôi."
Thế Hưng bật cười, nhưng không chọc ghẹo nữa, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc, ánh mắt dịu dàng hẳn đi.
"Được rồi, anh hứa lần sau sẽ giữ khoảng cách hơn." Anh nói khẽ, giọng đầy dỗ dành.
Hiệu Tích liếc anh một cái nhưng không đáp.
Thế Hưng còn đang cười thầm vì sự ghen tuông đáng yêu của Hiệu Tích thì đột nhiên cậu nghiêng người qua, nắm lấy cổ áo anh, kéo sát lại.
Trước khi Thế Hưng kịp phản ứng, một nụ hôn mạnh mẽ đã rơi xuống môi anh.
Không còn là những cái chạm môi nhẹ nhàng hay lướt qua như trước, lần này Hiệu Tích chủ động hôn thật sâu, mang theo chút mạnh bạo như muốn trừng phạt.
Thế Hưng sững sờ.
Cảm giác ấm nóng cùng với mùi hương quen thuộc bao phủ lấy anh. Hiệu Tích không hề né tránh, ngược lại còn cắn nhẹ lên môi anh một cái, đến mức Thế Hưng hơi nhíu mày vì đau.
Cả không gian trong xe trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập rối loạn của cả hai.
Hiệu Tích rời khỏi môi anh, ánh mắt có chút mơ màng, nhưng không phải vì say mà chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.
Thế Hưng nhìn cậu chằm chằm, ngón tay chạm lên môi mình, vẫn còn tê tê vì cú cắn vừa rồi.
"... Em—"
Nhưng trước khi anh nói hết câu, Hiệu Tích đã quay mặt đi, giọng nói bình thản nhưng rõ ràng đang có ý lảng tránh:
"Em say rồi."
Thế Hưng cau mày, nhìn cậu đầy nghi hoặc.
"Em uống có một ly cocktail nhẹ thôi mà?"
Hiệu Tích quay đầu , hất cằm: "Em muốn về ngủ."
Nói xong, cậu nhắm mắt để lại Thế Hưng vẫn còn đang ngơ ngác với cái môi sưng sưng của mình.
Anh nhìn theo bóng lưng cậu, chớp mắt một cái, rồi bật cười đầy bất lực, khởi động xe điều khiên vô lăng tiếp tục di chuyển .
" Sóc nhỏ này... đúng là càng ngày càng thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip