38
Trịnh Thuyền Nhẹ chạy như bay đến trước thùng rác, nhổ sạch chỗ mì trong miệng ra: "Nước, nước, nước!"
"Làm gì mà khoa trương vậy?" Trịnh Hạo Thạc ghét bỏ nhíu mày, nhưng tay vẫn cầm chiếc cốc thủy tinh úp ngược, rót cho em trai một cốc nước ấm.
Trịnh Thuyền Nhẹ nhận lấy cốc nước, "ừng ực ừng ực" một hơi uống cạn, vẻ mặt như vừa thoát nạn.
Cậu ta đưa tay lau vệt nước bên môi, không thể tin nổi nói: "Anh hai, rốt cuộc anh bỏ độc gì vào mì vậy? Sao thứ này có thể vừa ngọt muốn khé cổ lại vừa mặn chát cổ thế này?"
"Đâu có." Trịnh Hạo Thạc ngây thơ nhún vai: "Tôi chỉ bỏ một thìa muối, rồi thêm một thìa đường cho ngọt nước thôi mà."
Trịnh Thuyền Nhẹ: ......
Cậu ta chuyển mũi dùi sang Kim Tại Hưởng: "Anh Kim, anh cũng gian xảo quá rồi đó! Lại dám vì lừa tôi mắc bẫy mà diễn tròn vai như vậy!"
"Ai nói tôi diễn?" Kim Tại Hưởng liếc nhìn chú mèo thần tài đang lẩm bẩm: "Cũng không đến mức... khó nuốt như cậu nói."
"Trời ạ, thứ này chó cũng không thèm ăn!" Trịnh Thuyền Nhẹ chỉ vào bát mì: "Anh hai, có bản lĩnh thì anh tự ăn một miếng xem!"
"Được thôi." Trịnh Hạo Thạc vẻ mặt "Tôi cũng không tin tà": "Ăn thì ăn, anh không tin là khó ăn như em nói đâu."
Cậu đi đến trước bàn, cầm lấy đôi đũa em trai vừa ăn, vừa định gắp mì thì miệng bát đã bị một bàn tay to giữ lại.
"Tối cậu ăn không ít rồi, ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa đâu." Kim Tại Hưởng bưng bát mì đi, giọng bình thản: "Lần sau tôi dạy cậu nấu mì ngon hơn."
"Ủa?" Sự chú ý của Trịnh Hạo Thạc lập tức bị chuyển hướng: "Cậu còn biết nấu cơm nữa à?"
Kim thiếu gia mặt không đỏ tim không đập: "Biết. Nhưng hôm nay muộn quá rồi."
Trịnh Hạo Thạc tỏ vẻ đồng tình: "Đúng đúng đúng, hôm nay muộn rồi, cậu mau về phòng ngủ đi."
Nghĩ ngợi, lại không nhịn được cảm thán: "Quả nhiên, cao thủ thường thường đều thâm tàng bất lộ, tôi nhất định sẽ học tập cậu thật tốt!"
Trịnh Thuyền Nhẹ trợn mắt há mồm: "Không phải, cái này... sao lại..."
"Trịnh Thuyền Nhẹ, em xử lý nốt chỗ mì thừa đi nhé." Trịnh Hạo Thạc ra vẻ đàn anh: "Anh hai của em ban ngày đi làm đủ mệt rồi, bây giờ phải về phòng nghỉ ngơi, ngoan nha."
Trịnh Thuyền Nhẹ: ......
Trong vòng một phút ngắn ngủi, phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại một mình cậu ta.
Cậu ta cam chịu dọn dẹp bát đũa, lại lẩm bẩm một câu: "Đẹp mà không dùng được, chó cũng không thèm ăn."
---------------------------------------
Trở lại phòng, Trịnh Hạo Thạc tắm xong, mặc bộ đồ ngủ cotton tóc tai còn ướt sũng bước ra từ phòng tắm.
Cậu chậm rãi lau tóc, điện thoại đặt trên bàn sách rung lên một chút.
Kim Tại Hưởng: 【 Ngủ chưa? 】
Trịnh Hạo Thạc: 【 Chưa ngủ, mới tắm xong. 】
Trịnh Hạo Thạc: 【 lấp lánh.jpg 】
Kim Tại Hưởng: 【 Sấy khô tóc rồi hẵng ngủ. 】
Trịnh Hạo Thạc: 【 Có qua có lại, cậu sấy giúp tôi nhé? 】
Trịnh Hạo Thạc: 【 hehehe :)))】
Tin nhắn này gửi đi rồi, đối phương không trả lời ngay, Tiểu Trịnh tổng không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại, có phải icon của mình hơi bỉ ổi quá không?
Ngay lúc cậu chuẩn bị gửi một icon mèo con đáng yêu để làm nũng cho qua chuyện thì giao diện chat cuối cùng cũng hiện lên một tin nhắn mới.
Kim Tại Hưởng: 【 Cậu qua đây. 】
Ba chữ dứt khoát gọn gàng, đúng là phong cách trước giờ của Kim thiếu gia.
Trịnh Hạo Thạc: 【 Không được không được ~ Tóc tôi ngắn, lắc lắc là khô ngay ha ha ha! 】
Kim Tại Hưởng dựa vào đầu giường, tưởng tượng cảnh tượng chú mèo thần tài giũ cho nước trên tóc văng tứ tung, không khỏi bật cười.
Hắn dứt khoát gọi thoại: "Sấy tóc cho khô đi, không thì sáng mai dậy sẽ đau đầu đó."
Trịnh Hạo Thạc gật đầu lia lịa: "Yên tâm đi, nhất định sẽ sấy thật khô rồi mới ngủ."
"Ha hả..." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp.
Trịnh Hạo Thạc gãi gãi bên tai đang ngứa, quan tâm hỏi: "Có phải cậu không ngủ được không, lạ giường à?"
"Không có." Kim Tại Hưởng nhẹ giọng đáp: "Không lạ giường, chỉ là quen ngủ muộn thôi."
Trịnh Hạo Thạc thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."
Dừng một chút, cậu lại cẩn thận dò hỏi: "À đúng rồi, hôm nay anh cả tôi không có nói gì quá đáng với cậu chứ?"
Kim Tại Hưởng trả lời rất nhanh: "Không có."
"Anh cả tôi ấy à, miệng thì hơi độc một chút, nhưng tâm địa không xấu đâu." Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng giải thích: "Hơn nữa trong lòng anh ấy, tôi lúc nào cũng là đứa hay gây chuyện, nói là anh ấy cố ý nhằm vào cậu, chi bằng nói là quá lo lắng cho tôi thì hơn."
Ở thế giới của chính mình, cậu chưa từng cảm nhận được việc ở cùng "người nhà" là như thế nào.
Mặc dù viện trưởng và các thầy cô ở cô nhi viện đối xử với cậu rất tốt, bạn bè cũng thân thiết như anh chị em, nhưng người lớn thì thương hại hoàn cảnh của cậu, bạn bè đồng trang lứa thì lại không cùng máu mủ, trong quá trình trưởng thành của cậu, trước sau vẫn thiếu đi mắt xích quan trọng nhất – người nhà.
Mà bây giờ, người nhà họ Trịnh đã bù đắp vào mắt xích đó.
Đặc biệt là anh cả, tuy thường xuyên tỏ thái độ hận rèn sắt không thành thép với cậu, nhưng cậu biết rất rõ, ẩn dưới sự nghiêm khắc và độc miệng đó là rất nhiều sự quan tâm, là sự bảo vệ, là mong muốn cậu sống tốt hơn, sống ra dáng một con người.
Đối với tất cả những điều này, trong lòng cậu tràn ngập biết ơn, và vô cùng trân trọng. Cho nên dù cuối cùng cậu có trở về đâu đi nữa, ít nhất trong những ngày còn ở đây, cậu không muốn bất kỳ ai trong nhà họ Trịnh phải không vui vì mình.
"Ừm, tôi biết." Giọng Kim Tại Hưởng bình thản hứa với cậu: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không đối đầu trực diện với anh cả cậu đâu."
Trịnh Hạo Thạc cười một tiếng: "Chủ yếu là, vẫn lo cậu sẽ chịu thiệt trong tay anh cả tôi."
"Ồ." Kim Tại Hưởng bật ra một tiếng cười nhạt: "Nếu đó không phải anh cả cậu, cậu nghĩ xem rốt cuộc ai sẽ chịu thiệt?"
"Ha ha ha ha..." Trịnh Hạo Thạc dứt khoát cười lớn: "Vậy tôi xin thay mặt anh cả, cảm ơn Kim thiếu gia nhiều nhé."
Nói cũng phải, rốt cuộc Kim thiếu gia chính là nam chính của thế giới này, có hào quang nhân vật chính bao bọc, chắc cũng không đến lượt cậu phải lo lắng.
Giọng Kim Tại Hưởng đột nhiên lại không vui: "Cậu thay mặt anh cậu cảm ơn tôi cái gì?"
Lời này nghe cứ như hắn hoàn toàn là người ngoài vậy.
Trịnh Hạo Thạc ngập ngừng: "Ờ... Hay là, tôi thay anh cảm ơn anh cả tôi nhé?"
Chỉ một câu ngắn ngủi, giọng Kim Tại Hưởng lập tức trở lại nhẹ nhàng: "Chủ đề này cho qua."
Trịnh Hạo Thạc hoang mang gãi gãi gáy, không hiểu sao tính khí của Kim thiếu gia này lại đến nhanh mà đi cũng nhanh như vậy.
Trong nhất thời, cả hai đầu điện thoại đều không hẹn mà cùng im lặng.
Tiếng hít thở nhè nhẹ truyền qua dòng điện cho nhau, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy hơi kỳ kỳ, chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Nếu cậu thật sự không ngủ được, hay là để tôi hát ru cho cậu một bài nhé?"
Kim Tại Hưởng: "Không cần, ngủ ngon, ngủ sớm đi."
Trịnh Hạo Thạc: ......
------------------------------------
Sáng hôm sau, Trịnh Hạo Thạc vừa mở mắt đã nhanh nhẹn xuống giường, rửa mặt thay quần áo một lèo, sau đó rón rén chạy sang phòng khách.
Gõ cửa phòng xong, cậu tràn đầy năng lượng vẫy tay chào: "Chào buổi sáng nha!"
"Chào." Một gương mặt thanh tú ló ra từ sau cánh cửa, Kim Tại Hưởng đã ăn mặc chỉnh tề.
"Ôi chao, sao cậu dậy sớm vậy?" Vẻ mặt Trịnh Hạo Thạc không khỏi lộ chút thất vọng: "Còn tưởng có thể nhìn thấy dáng vẻ ngái ngủ sáng sớm tinh mơ của cậu chứ."
Kim Tại Hưởng hơi nhướng mày: "Muốn nhìn à?"
Chuyện này còn không đơn giản.
"Đâu có đâu có, tôi chỉ thuận miệng nói thôi." Trịnh Hạo Thạc xua tay: "Đi thôi, chúng ta xuống lầu xem hôm nay bữa sáng ăn gì nào!"
Từ cầu thang xoắn ốc đi xuống, cả nhà lại đang ngồi ngay ngắn chỉnh tề trước bàn ăn.
Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên: "Wow, hôm nay mọi người đều dậy sớm thật!"
Trịnh Thuyền Nhẹ ngậm một miếng bánh rán, nói ú ớ: "Chỉ có anh là lười nhất!"
Trịnh Hạo Thạc lườm em trai một cái, nhịn không cãi nhau với nó.
"Chào buổi sáng chú dì ạ." Kim Tại Hưởng lịch sự gật đầu chào hỏi bậc trưởng bối.
"Chào buổi sáng hai cháu nha ~" Lan Tuyết Nhu cười khúc khích nhìn hắn: "Bọn dì đều nghe A Diệp nói rồi, đây là lần đầu tiên Tiểu Thạc đưa bạn về nhà qua đêm đó nha ~"
Trịnh Diệp ngước mắt, lạnh lùng liếc nhìn hai người.
Trịnh Kiến Lâm hắng giọng: "Ngồi xuống ăn sáng đi."
"Vâng ba." Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn đáp, đưa tay kéo ghế, ra hiệu Kim Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh mình.
Hai người ngồi xuống, dì giúp việc trong bếp mang lên hai bộ dụng cụ ăn mới.
"Cháu tên Kim Tại Hưởng đúng không?" Một lát sau, Trịnh Kiến Lâm không nhịn được mở miệng, giọng điệu có vẻ rất tùy ý: "Cháu và Hạo Thạc quen nhau như thế nào?"
Trịnh Hạo Thạc: !!!
Trịnh Diệp cười lạnh một tiếng, nói giọng âm dương quái khí: "Ba chắc không muốn biết quá chi tiết đâu."
"Khụ khụ..." Trịnh Hạo Thạc vội vàng giành trả lời trước: "Bọn con quen nhau trong một bữa tiệc, đúng rồi, tiệc sinh nhật!"
Nếu để ba biết trước kia cậu mặt dày mày dạn bám riết Kim Tại Hưởng, không từ thủ đoạn muốn bao nuôi người ta, thì cậu bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội!
"Ồ?" Ánh mắt Trịnh Kiến Lâm vẫn dừng trên người thanh niên thẳng tắp như trúc: "Tiệc nào vậy?"
Kim Tại Hưởng bất động thanh sắc đỡ lời: "Là tiệc sinh nhật của cô Triệu ạ."
Trịnh Kiến Lâm nhớ lại một chút: "Vậy thì cũng chưa qua bao lâu."
"Vâng ạ, thưa chú." Kim Tại Hưởng ngước mắt, dùng ánh mắt bình tĩnh và tôn kính đối diện với sự xem xét của bậc trưởng bối: "Nhưng giao tình sâu cạn không liên quan đến thời gian dài ngắn, con và Trịnh Hạo Thạc rất hợp nhau."
"Ôi chao, lời này của Tiểu Kim nói đúng ý dì quá." Lan Tuyết Nhu khen ngợi vỗ tay: "Tình cảm không nằm ở thời gian dài ngắn, mà ở sự thấu hiểu lẫn nhau."
Bà dừng một chút, ánh mắt hơi e thẹn nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi bên cạnh: "Lúc trước dì quen Lão Trịnh chưa bao lâu, đã xác định ông ấy là người dì muốn gửi gắm cả đời rồi."
Vẻ mặt đang nghiêm nghị của Trịnh Kiến Lâm sững lại, bàn tay đặt dưới bàn như đáp lại, lặng lẽ nắm lấy tay vợ.
"Ui ~" Trịnh Thuyền Nhẹ ôm tay rùng mình một cái: "Con làm gì sai mà sáng sớm đã bị dì Lan Lan nhét cho một miệng cơm chó thế này!"
"Thằng nhóc này, nói bậy gì đó?" Gương mặt xinh đẹp ửng hồng, Lan Tuyết Nhu hờn dỗi lườm cậu ta một cái: "Dì Lan Lan đang nói đạo lý nhân sinh đứng đắn đó nha."
"Vâng vâng vâng, dì Lan Lan nói gì cũng đúng." Trịnh Thuyền Nhẹ đảo mắt một vòng: "Nhưng mà so sánh kiểu này có hơi không đúng thì phải? Anh hai con với anh Kim lại không phải một đôi."
Trịnh Hạo Thạc: ......
"Con biết gì chứ? Đạo lý nhân sinh đều tương thông cả."
Trịnh Thuyền Nhẹ không chịu yếu thế: "Bạn bè với vợ chồng sao có thể giống nhau được ——"
"Trịnh Thuyền Nhẹ, hôm nay em có đi học không đó?" Thấy chủ đề như ngựa hoang thoát cương chạy đi không về, Trịnh Diệp không nặng không nhẹ đặt đũa xuống: "Không muốn ăn thì biến nhanh đi."
Trịnh Thuyền Nhẹ lập tức ngậm miệng.
Trịnh Hạo Thạc suýt nữa thì bật cười, dùng đầu gối khẽ chạm người bên cạnh.
Kim Tại Hưởng hơi nghiêng mắt nhìn cậu.
"Chuột thấy mèo, tôi nói không sai chứ?" Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng hả hê.
Khóe môi đẹp đẽ cong lên một nụ cười nhạt, Kim Tại Hưởng dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu: Ăn cơm cho tử tế.
Trịnh Thuyền Nhẹ giơ tay: "À đúng rồi, tôi còn muốn nói thêm một câu cuối."
Trịnh Diệp nhìn cậu ta với ánh mắt cảnh cáo.
"Không được, chuyện này em không nói thì khó chịu chết mất!" Trịnh Thuyền Nhẹ chống lại ánh mắt tử thần của anh cả, lấy hết can đảm nói: "Tối qua anh hai lại trổ tài ma pháp nấu nướng, nấu một nồi mì."
Ba người còn lại nhà họ Trịnh đều chấn động toàn thân.
Lan Tuyết Nhu che miệng kinh ngạc: "Thuyền Nhẹ con... ăn rồi à?"
"Tiếc là tối qua mọi người đều ngủ sớm, không được tận mắt chứng kiến sự tiến bộ của con." Nhắc tới chuyện này, Trịnh Hạo Thạc vẫn còn hơi tiếc nuối.
"Con đương nhiên là không ăn." Trịnh Thuyền Nhẹ giơ tay, chỉ về phía Kim Tại Hưởng mặt mày bình tĩnh: "Nhưng mà vị Kim này, không những mặt không đổi sắc mà ăn, còn chính miệng khen tài nấu nướng của anh hai nữa đó!"
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Kim Tại Hưởng đầy vẻ kính nể.
Trịnh Hạo Thạc: "Mọi người... đừng như vậy mà..."
Bữa sáng đầy sóng gió cuối cùng cũng kết thúc thuận lợi, Trịnh Diệp lái xe đến công ty, tiện đường đưa Trịnh Thuyền Nhẹ đến trường.
Còn Trịnh Hạo Thạc về phòng dọn dẹp một chút, chuẩn bị cùng Kim Tại Hưởng ra ngoài.
Trước khi đi, cậu muốn qua chào ba một tiếng, xuống lầu tìm một vòng, mơ hồ nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phòng sách.
Cậu quay đầu đi về phía phòng sách, vừa định đẩy cửa vào thì nghe thấy hai chữ "nhà họ Kim", động tác không khỏi khựng lại.
"Mấy chuyện vặt vãnh nhà họ Kim, ầm ĩ đến mức ai cũng biết cả rồi." Trịnh Kiến Lâm hạ thấp giọng: "Thằng nhóc Kim Tại Hưởng này quả nhiên không giống Kim Chính Bân, trên người lại có chút bóng dáng của Tạ lão gia tử hồi trẻ."
"Đúng vậy, vũng nước đục nhà họ Kim đó thật sự quá hỗn loạn." Lan Tuyết Nhu khẽ thở dài: "Tội nghiệp Tiểu Kim, bây giờ ở nhà họ Kim chắc là sống không dễ chịu gì."
"Thằng bé này xem ra là người có chủ kiến, trong lòng chắc cũng có tính toán của riêng mình." Trịnh Kiến Lâm đăm chiêu: "Tôi vẫn rất tò mò, nó làm thế nào mà lại thành bạn tốt với thằng Hai được nhỉ."
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, ba và dì Lan Lan sẽ không giống anh cả, phản đối họ qua lại đấy chứ?
"Ôi dào, Tiểu Thạc lớn vậy rồi, chuyện kết bạn cứ để bọn nó tự nhiên đi." Lan Tuyết Nhu trấn an.
Trịnh Kiến Lâm muốn nói lại thôi: "Bà còn không hiểu thằng Hai nhà mình sao?"
Lan Tuyết Nhu: "Ý của ông là..."
Trịnh Hạo Thạc giơ tay, định nhân tiện bước vào giải thích một chút, cậu thật sự sẽ không chịu thiệt ở chỗ Kim Tại Hưởng đâu, xin hai vị cứ yên tâm.
Nhưng giây tiếp theo, giọng nói lo lắng của Trịnh Kiến Lâm từ từ truyền đến: "Bà xem Tiểu Kim trông ưa nhìn như vậy, thằng Hai lại có "tiền án", lỡ như nó nảy sinh ý đồ gì không tốt với người ta thì..."
Trịnh Hạo Thạc: ???
Người ba lo lắng lại là Kim Tại Hưởng ư?
"Hả? Chắc không đâu nhỉ?" Lan Tuyết Nhu nhỏ giọng kinh ngạc: "Tuy Tiểu Kim trông rất tuấn tú, nhưng theo con quan sát, ánh mắt Tiểu Thạc nhìn nó rất trong sáng, ông đừng nghĩ nhiều quá?"
Trịnh Hạo Thạc gật đầu lia lịa, đúng rồi đúng rồi! Vẫn là dì Lan Lan hiểu cậu nhất!
Ngay lúc cậu chuẩn bị lên tiếng bênh vực mình thì trên vai đột nhiên có một bàn tay đặt xuống.
Cậu sợ đến mức suýt hét lên thất thanh, bàn tay to lạnh lẽo kia kịp thời bịt miệng cậu lại, ngay sau đó một lực mạnh kéo cả người cậu xoay một vòng, đầu óc choáng váng bị ấn vào bức tường bên cạnh.
Cách một bức tường, bên này Trịnh Hạo Thạc bị chặn chặt cứng, bên kia giọng nói của ba ruột đứt quãng truyền đến: "...Chỉ mong là vậy, tôi cũng hy vọng thằng Hai kết giao được bạn tốt... Nhưng tuyệt đối đừng là vì mê cái mặt của người ta..."
"Suỵt..." Kim Tại Hưởng cúi đầu sát lại gần cậu, giọng nói cực thấp phả qua vành tai nhạy cảm: "Sẽ bị phát hiện đó."
Lời tác giả:
Trịnh Hạo Thạc: Ba ruột, dì ruột ơi, mau đến xem này, cục cưng ngoan ngoãn của hai người bị bắt nạt thảm chưa này!
Kim Tại Hưởng: Thế này mà cũng gọi là bắt nạt à, hửm?
-------------------------------------------
2025.05.26 20h46'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip