77 Phiên ngoại một - Ngọt ngào sống chung
Kim Tại Hưởng trước nay luôn nói là giữ lời.
Hai người chỉ trong một đêm đã thoái hóa thành mối quan hệ trong sáng, chỉ dừng lại ở mức tình cảm, không vượt quá giới hạn lễ nghi. Tiểu Trịnh tổng ngày nào cũng nhìn đôi môi mỏng đẹp đẽ kia hé mở, nhưng sống chết cũng không hôn được.
Từ sau khi xác định quan hệ, có lần gặp mặt nào mà không phải quấn quýt hôn nhau một trận đã đời mới buông ra? Kết quả là khi chính thức sống chung, nụ hôn mà cậu thích nhất lại không còn nữa.
Cả người Trịnh Hạo Thạc như cà tím bị dập, xìu lơ.
"Đi làm đi." Sáng 8 giờ rưỡi, Kim Tại Hưởng dừng xe trước tòa nhà Hạo Mỹ, giọng điệu bình thản nói.
"Vâng~" Trịnh Hạo Thạc nhìn chằm chằm vào đường nét ưu việt trên gương mặt nghiêng của anh, không nhịn được mà nhỏ giọng nài nỉ, "Em có thể hôn má anh một cái không?"
Kim Tại Hưởng quay mặt nhìn cậu, nhất thời không nói gì.
Không từ chối tức là ngầm đồng ý, ngầm đồng ý tức là đồng ý.
Vì thế Trịnh Hạo Thạc bất chấp lực cản của dây an toàn, gắng sức rướn người qua, "chụt" một cái hôn lên má anh.
Sau đó cậu nở một nụ cười ngây ngô rồi xuống xe, phảng phất như một chú mèo con vừa ăn vụng được cá khô.
Có được kinh nghiệm hôn má một lần, lá gan của Trịnh Hạo Thạc đột nhiên lớn hơn.
Tối tắm xong, cậu bò lên giường, ngồi quỳ đối diện Kim Tại Hưởng, trưng cầu ý kiến của anh: "Em có thể hôn anh một cái không?"
Không đợi anh trả lời, cậu lại vội vàng bổ sung: "Anh nói là anh không chạm vào em, chứ đâu có nói là em không được chạm vào anh, đúng không?"
Tiểu Trịnh tổng hôm nay đã suy nghĩ cả ngày, cuối cùng cũng tìm ra được lỗ hổng trong lời nói của người yêu!
"Ha ha..." Kim Tại Hưởng khẽ cười, "Có tiền đồ."
Trịnh Hạo Thạc đắc ý vẫy chiếc đuôi nhỏ không tồn tại của mình, rướn người qua hôn lên đôi môi mà cậu đã mơ tưởng cả ngày.
Lần này Kim Tại Hưởng quả nhiên không từ chối, yên ổn không chút lay động mà mặc cho cậu hôn.
Đôi môi mềm mại áp vào nhau cọ xát nhẹ nhàng, Trịnh Hạo Thạc vươn đầu lưỡi, thăm dò liếm lên bờ môi gợi cảm.
Cơ thể Kim Tại Hưởng hơi cứng lại, bàn tay đang cầm sách siết chặt hơn một chút, nhưng vẫn vững vàng không động đậy.
"Vợ ơi..." Trịnh Hạo Thạc ngọt ngào gọi anh, vụng về dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng đôi môi đẹp đẽ, sau đó tiến vào kẽ môi ẩm ướt, muốn nhân cơ hội trượt vào trong.
Đây là lần đầu tiên cậu chiếm thế chủ động trong một nụ hôn.
Hô hấp của Kim Tại Hưởng rối loạn.
Một lúc sau, anh như thể thỏa hiệp, mở đôi môi đang mím chặt ra.
Đầu lưỡi luồn vào, Trịnh Hạo Thạc bắt chước cách tấn công của anh, quấn lấy lưỡi anh mà mút, cắn, cả người cũng không tự giác mà dán sát lại.
Thích quá, thoải mái quá, muốn hôn mãi không thôi...
Một lúc lâu sau, Kim Tại Hưởng phát ra một tiếng rên từ cổ họng, bàn tay to nắm lấy gáy cậu, kéo người ra một chút.
Một sợi chỉ bạc dục tình vương vấn không dứt.
"Ưm ưm~" Trịnh Hạo Thạc bất mãn rên rỉ, rướn người tới muốn tiếp tục hôn, lại bị một bàn tay to ngăn lại.
"Hôn nữa là anh không nhịn được đâu đấy." Kim Tại Hưởng giọng hơi khàn mà cảnh cáo.
"Tại sao phải nhịn chứ..." Trịnh Hạo Thạc càng bất mãn hơn, giống như một chú mèo con không ăn được cá khô, khó chịu mà cọ vào người anh làm nũng, "Em chỉ muốn hôn anh thôi mà huhu..."
Ánh mắt Kim Tại Hưởng tối sầm lại, đưa ngón tay vào khoang miệng cậu, làm càn mà quấy loạn rồi rút ra, "Anh đã nói, trong khoảng thời gian này không chạm vào em."
Trịnh Hạo Thạc "aoo" một tiếng, ngã phịch xuống giường.
Ngày hôm sau, Tiểu Trịnh tổng nằm bò trên bàn làm việc, một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc.
Thư ký Lâm đã quen với tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc của sếp nhà mình, lạnh lùng báo cáo công việc.
Sau khi báo cáo xong, Trịnh Hạo Thạc đột ngột đặt câu hỏi: "Thư ký Lâm, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo cậu một chút."
Thư ký Lâm: "Trịnh tổng ngài cứ nói."
"Chính là... cái đó..." Trịnh Hạo Thạc lại ngại ngùng, "Tôi có một người bạn, gần đây cậu ấy và vợ... xảy ra chút vấn đề..."
Thư ký Lâm làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Tiểu Trịnh tổng lấy hết can đảm nói: "Vợ cậu ấy không cho cậu ấy chạm vào."
"Cái này..." Thư ký Lâm chần chừ một chút, "Tình cảm hai người có vấn đề ạ?"
"Không có, tình cảm đặc biệt tốt, gắn bó như keo sơn!" Trịnh Hạo Thạc vẻ mặt nghiêm túc mà nhấn mạnh, "Chỉ là vì một vài lý do như vậy như vậy, nên vợ cậu ấy muốn cấm dục một thời gian."
"Khụ khụ..." Thư ký Lâm ho khan một tiếng, mạnh dạn góp ý, "Trịnh tổng, cấm dục một cách thích hợp thực ra không phải là chuyện xấu."
"Vấn đề là không thích hợp chút nào!" Trịnh Hạo Thạc gấp đến độ dùng cả câu đảo ngược, "Đến mấy ngày cũng không được chạm vào..."
Cứ thế này, cậu sắp nghi ngờ vợ không còn yêu mình nữa rồi huhu...
Thư ký Lâm đưa ngón tay giữa lên, đẩy gọng kính, "Nếu sếp thực sự không nhịn được, có lẽ có thể thử chủ động hơn một chút, ví dụ như tạo ra vài bất ngờ nho nhỏ, kích thích nho nhỏ chẳng hạn."
Dựa theo sự hiểu biết của anh về phu nhân của tổng tài, chỉ cần Trịnh tổng dùng thêm chút thủ đoạn, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng.
"Thư ký Lâm, cậu nói có lý đó!" Trịnh Hạo Thạc đập mạnh bàn một cái, "Tư duy đã được khai sáng!"
Nếu cậu có thể chủ động hôn vợ, tự nhiên cũng có thể chủ động làm nhiều chuyện hơn!
Tuy nhiên, không đợi Tiểu Trịnh tổng nghĩ ra kế hoạch cụ thể trong đầu, cậu đã bị một vị khách không mời mà đến làm gián đoạn.
Người đến đã qua tuổi trung niên, mặc một bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, lịch sự cúi đầu với cậu, "Trịnh tổng, chào ngài, tôi là thư ký của Thiệu tổng, họ Dương."
Trịnh Hạo Thạc không để lộ cảm xúc mà đánh giá đối phương.
Thiệu tổng, Thiệu Lê Minh, cũng chính là người cha ruột chưa từng gặp mặt đời này của vợ mình.
Không ngờ, nhà họ Thiệu lại tìm đến cậu.
Tiểu Trịnh tổng xoay tròn cây bút máy giữa những ngón tay, hiếm khi tỏ ra một tư thế cao ngạo, trực tiếp từ chối yêu cầu gặp mặt.
Cậu sẽ không giấu Kim Tại Hưởng để gặp người nhà họ Thiệu, quyền chủ động trong chuyện này nên nằm trong tay người yêu cậu.
Thư ký Dương không dây dưa nhiều, lịch sự lui xuống.
Kết quả là khi Trịnh Hạo Thạc tan làm vào buổi tối, người đó đã chờ cậu sẵn ở gara ngầm.
"Trịnh tổng, Thiệu tổng đang ở trong xe, phiền ngài qua đó một chuyến, sẽ chỉ làm mất của ngài vài phút thôi." Giọng thư ký Dương càng cung kính hơn.
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, nhưng vẫn quyết định lên xe.
Ngay cái nhìn đầu tiên thấy Thiệu Lê Minh, trong đầu Trịnh Hạo Thạc liền hiện ra một ý nghĩ: Xác nhận là cha ruột.
Dung mạo diễm lệ của Kim Tại Hưởng gần như hoàn toàn thừa hưởng từ mẹ, nhưng cặp chân mày cao, đôi mắt sâu cùng với đường nét gương mặt ưu việt khiến anh đẹp mà không nữ tính, lại giống hệt người đàn ông trung niên khí chất cao quý trước mắt.
"Cậu là con trai út nhà họ Trịnh." Cùng lúc đó, Thiệu Lê Minh cũng đang âm thầm đánh giá cậu.
Trịnh Hạo Thạc hoàn hồn, nhàn nhạt nói: "Thiệu tiên sinh, xin hỏi ngài tìm tôi có việc gì?"
Ở bên Kim Tại Hưởng lâu rồi, cậu cũng học được cái giọng điệu vững như bàn thạch này.
"Tôi sẽ không vòng vo với cậu." Đôi mắt Thiệu Lê Minh như một hồ nước sâu không thấy đáy, "Tôi muốn để Tại Hưởng nhận tổ quy tông."
"Phụt—" Trịnh Hạo Thạc không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Thiệu Lê Minh không kịp trở tay, không khỏi sửng sốt.
"Xin lỗi nhé Thiệu tiên sinh, tôi không ngờ ở thời đại này, vẫn còn có thể nghe được cách nói... truyền thống như nhận tổ quy tông." Trịnh Hạo Thạc ngừng cười, "Nhưng mà ngài tìm nhầm người rồi, chuyện này, tôi không giúp được ngài."
"Tại Hưởng nó... rất phản kháng việc gặp tôi." Thiệu Lê Minh nhíu đôi mày anh tuấn, "Nhà họ Thiệu cách đây không lâu mới biết đến sự tồn tại của nó, tôi có thể hiểu sự phản kháng của nó, nhưng chuyện này, cần phải giải quyết nhanh chóng."
Trịnh Hạo Thạc cười một tiếng, "Cho nên, Thiệu tiên sinh muốn tìm đột phá từ chỗ tôi?"
Sau khi được người nhà chấp nhận vào đầu năm, họ cũng không cố tình giấu diếm người ngoài, nhà họ Thiệu biết quan hệ của họ cũng không có gì lạ.
Thiệu Lê Minh khẽ gật đầu, "Tôi hy vọng cậu có thể khuyên nhủ nó."
"Tôi không khuyên được anh ấy đâu." Trịnh Hạo Thạc thở dài một hơi, giọng điệu bất đắc dĩ mà ngọt ngào, "Mọi người đều biết, Tiểu Trịnh tổng tôi là người sợ vợ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì tôi đều nghe theo anh ấy cả."
Thiệu Lê Minh nhất thời lại bị nghẹn họng.
"Hơn nữa, cho dù là muốn nhận tổ quy tông, tôi nghĩ xác suất anh ấy đổi sang họ Tạ sẽ lớn hơn nhiều so với họ Thiệu." Trịnh Hạo Thạc như có điều suy nghĩ mà bổ sung.
Thiệu Lê Minh giọng điệu trầm ổn hỏi: "Tại sao?"
Trịnh Hạo Thạc: "Bởi vì Tạ Tại Hưởng nghe hay hơn Thiệu Tại Hưởng."
Thiệu Lê Minh: ...
Cuộc nói chuyện kết thúc không có kết quả.
Tâm trí Trịnh Hạo Thạc rất nhanh lại quay về với đại sự cần giải quyết trước mắt.
Trên đường về nhà, cậu đăng nhập vào một diễn đàn ẩn danh, lặng lẽ đăng một bài xin giúp đỡ.
Chủ thớt: 【Gần đây vợ không chịu làm chuyện xấu hổ với tôi, làm thế nào mới có thể "ấy ấy" được vợ?】
Lầu 1: 【Vãi chưởng! Vợ của chủ thớt là nam à?】
Lầu 2: 【Cái này còn không đơn giản? Cởi sạch! Dùng miệng chinh phục vợ đi!】
Lầu 3: 【Lầu 2 thô bạo quá đi? Chuyện này phải chú trọng không khí, không khí tới rồi thì sẽ tự nhiên thôi...】
Lầu 4: 【Theo kinh nghiệm của tôi, vợ của chủ thớt đây là dấu hiệu đã ngoại tình hoặc sắp ngoại tình.】
Lầu 5: 【Không phải là chủ thớt không "được" chứ? Không được thì tránh ra, để tôi!】
Chủ thớt: 【Các người đều hiểu lầm rồi! Vợ không ngoại tình! Vợ rất yêu tôi! Tôi rất được, chỉ là vợ còn được hơn tôi!】
Lời vừa nói ra, bài đăng này lập tức bùng nổ, người qua đường sôi nổi để lại bình luận khiển trách chủ thớt là một anh hùng bàn phím.
Thế là Trịnh Hạo Thạc hối hận, ngay khi cậu chuẩn bị thoát khỏi diễn đàn, một dòng trả lời mới nhất đã thu hút sự chú ý của cậu.
Lầu 101: 【Hóa trang/cosplay đi, không có người đàn ông bình thường nào có thể từ chối đâu~】
Mắt Trịnh Hạo Thạc sáng rỡ.
10 giờ tối, Kim Tại Hưởng về đến nhà.
Anh cởi áo khoác vest, đi thẳng về phía phòng ngủ.
Mở cửa phòng, dưới ánh đèn ấm áp dịu dàng, trên giường phồng lên một cục chăn đáng yêu.
Thần kinh căng thẳng lập tức thả lỏng, khóe môi bạc tình cong lên một nụ cười nhạt, anh vừa nới lỏng cà vạt, vừa đi về phía trước giường, "Hôm nay ngủ sớm vậy?"
"Anh về rồi à." Trịnh Hạo Thạc trùm cả người trong chăn, nói chuyện ồm ồm, "Chưa ngủ chưa ngủ..."
Bước chân Kim Tại Hưởng hơi dừng lại, "Sao lại trùm đầu lên thế? Cẩn thận không thở được."
Theo kinh nghiệm mấy ngày trước, chỉ cần anh vừa về đến, chú mèo nhỏ hay quấn người sẽ lập tức nhào tới, hôm nay sao lại trốn đi?
"Em không sao..." Cục chăn giật giật, "Anh đi tắm trước đi."
Kim Tại Hưởng nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Anh sải bước, mấy bước đã đi đến mép giường, "Có phải không khỏe ở đâu không?"
Dứt lời, anh cúi người vạch chăn ra.
Giây tiếp theo, hơi thở chợt ngừng lại.
Mái tóc đen nhánh mềm mại được cài một chiếc bờm tai mèo, vì ở trong chăn lâu nên khuôn mặt trắng như ngọc đã ửng hồng, đôi mắt trong veo lấp lánh nước, vừa thấy anh, liền xấu hổ mà cụp xuống hàng mi ướt át.
Kim Tại Hưởng chỉ cảm thấy máu toàn thân như ngưng lại vài giây, rồi sau đó với tốc độ không thể ngăn cản mà cuộn trào, cuối cùng tập trung đến một chỗ.
"Đây là... cái gì?" Những ngón tay thon dài mạnh mẽ luồn vào đỉnh tóc, nhẹ nhàng bóp một chút vào chiếc tai mềm mại.
"Mèo con, tai mèo con..." Cả người Trịnh Hạo Thạc run lên, không khỏi nắm chặt chăn.
Làm sao bây giờ, ánh mắt của vợ hình như có chút đáng sợ...
"Ừm..." Kim Tại Hưởng đáp lời, ngón tay di chuyển xuống, chậm rãi mà không cho phép từ chối kéo chăn ra, để lộ ra một chú mèo con hoàn chỉnh trong tầm mắt.
Chiếc choker da màu đen, áo sơ mi trắng rộng thùng thình với cổ áo mở rộng, chỉ vừa đủ che đến bắp đùi non nớt. Vạt áo vén lên một mảng nhỏ, một chiếc đuôi đen xù lông từ phía sau vươn ra.
Ánh mắt đặc sệt như có thực chất, từng chút một lướt qua, nóng đến dọa người.
"Vợ ơi..." Trịnh Hạo Thạc sợ rồi, vươn cánh tay ra muốn xin được ôm, "Có phải kỳ quái lắm không, em gỡ ra ngay đây..."
Trời mới biết cậu đã phải chịu đựng sự xấu hổ lớn đến mức nào mới mặc được thứ này, nhưng có vẻ như người yêu không thích lắm...
Dân mạng lừa mình!
"Hửm?" Kim Tại Hưởng một tay ôm lấy cậu, tay còn lại sờ đến chiếc đuôi nhỏ thô dài, từng tấc từng tấc nắn xuống.
"Em định gỡ ra thế nào?" Giọng nói trong trẻo ngày càng khàn đặc.
"Thì... rút ra ạ..." Trịnh Hạo Thạc xấu hổ đến mức cứ chui vào lòng anh trốn.
"Không." Kim Tại Hưởng cắn lên môi cậu, cười một cách có phần tàn nhẫn, "Nó còn chưa, phát huy tác dụng vốn có của nó."
...
Đêm đó, Kim Tại Hưởng đã tự mình trải nghiệm mà cho chú mèo nhỏ háu ăn ăn no, no đến mức bụng sắp to lên, chỉ có thể thút thít ôm anh nói "Bỏ cuộc..."
Bị ép hỏi thêm, lại biến thành "Vẫn muốn..."
Trưa ngày hôm sau, Trịnh Hạo Thạc bỏ bê công việc đã tổng kết được một bài học sâu sắc—
Thay vì một lần no căng rồi nhịn đói, thà mưa dầm thấm lâu, ngày nào cũng có...
Tác giả có lời muốn nói:
Các bảo bối đừng học theo Kim · ngày nào cũng không nghỉ · Tại Hưởng nhé, vẫn phải cấm dục thích hợp đó nha~
Chương sau sẽ viết phiên ngoại kiếp trước, thiếu gia thanh lãnh điên cuồng × tiểu đáng thương ngây thơ không tự biết, cố gắng viết ngọt không viết kết cục ngược nhất, Mạn Mạn là mẹ ruột ba ba~
-----------------------------
2025.08.02 10h05'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip