Chương 16: Chụp ảnh
Bốn mắt chạm nhau, thời gian dường như ngừng trôi.
Nhìn giống như thật lậu, nhưng thật ra chỉ một chút rồi Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh đồng thời nhìn đi chỗ khác.
Trịnh Hạo Thạc quay đi vì nhìn thấy Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy gương mặt nóng lên, hơi nóng xộc lên mũi, còn Kim Thái Hanh là vì hoảng sợ bởi tim đập nhanh và sức nóng đang tỏa ra từ trái tim mình.
Hai người đều có tâm tư riêng những cố tình làm như không có chuyện gì xảy ra.
Cũng may nhân viên studio rất nhanh đã nhìn thấy Kim Thái Hanh đã đến.
Đạo diễn gãi bộ râu xồm cười rộ lên: "Kim ảnh đế cậu đến đúng lúc lắm, Hạo Thạc sắp chụp xong rồi, chỉ cần cậu phối hợp chụp cùng tấm hình cuối là được."
"Chờ cậu ấy chụp xong thì có thể chụp ảnh phỏng vấn bên trong."
Kim Thái Hanh gật gật đầu đi lên trước, mà Trịnh Hạo Thạc quay đầu rời khỏi bục chụp ảnh.
Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua vị trí của Trịnh Hạo Thạc, không chút lưu tình tiến về phía cậu lại quay đầu hỏi đạo diễn: "Bọn em cần chụp như thế nào?"
"Em đã giải thích với Thời lão gia trước rằng phong cách chụp đơn và chụp đôi không giống nhau, ông ấy cũng nói sẽ không ảnh hưởng đến hình đơn lên mặt bìa của Trịnh Hạo Thạc."
Thời lão gia chính là cựu chủ tịch sáng lập ra thương hiệu trang sức Thời Quang, là bạn thân từ nhỏ của ông nội Kim Thái Hanh.
Người phụ trách thương hiệu trang sức Thời Quang nghe được lời của Kim Thái Hanh vội vàng gật đầu chạy lại, hết nhìn Kim Thái Hanh lại ngó Trịnh Hạo Thạc cười cười lấy lòng: "Chủ tịch của bọn em cũng đã dặn dò, bởi vì ngài cựu chủ tịch nhìn thấy hai anh trong chương trình《 Minh tinh biểu diễn 》mới đột nhiên nảy ra ý như vậy. Ngài cựu chủ tịch cảm thấy thần thái khí chất của hai vị ảnh đế nam thần vô cùng kỳ diệu, nếu hai người ở bên nhau chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả không ngờ."
"Lúc ấy cả chủ tịch lẫn lão phu nhân đều cố gắng khuyên ngăn, không nên sửa lại phương án chụp ảnh ngay lúc ấy, nhưng hai anh cũng biết tính cách của ngài cựu chủ tịch rồi đấy. Hồi còn trẻ ngài ấy cũng là...... một nhân vật truyền kỳ, chuyện ngài ấy đã quyết định thì không thể nào thay đổi được."
"Cho nên bọn em cũng bần cùng bất đắc dĩ."
"Nhưng cũng may Thời lão gia chỉ muốn nhìn thấy hiệu ứng khi hai anh chung một khung hình, ảnh bìa tạp chí vẫn là một mình Trịnh tiên sinh làm chủ. "
Hắn chắp tay thỉnh tội với Trịnh Hạo Thạc: "Trịnh tiên sinh xin thứ lỗi, chuyện này là chúng em đuối lý, nhưng chúng em sẽ bồi thường cho hai anh."
Kỳ thật Trịnh Hạo Thạc cũng không thực sự quan tâm đến vấn đề này, chủ yếu là do cuộc gặp gỡ ở trong thang máy đã khiến cậu sốc đến độ không thể suy nghĩ gì thêm được nữa. Mà đến lúc cậu hết sốc rồi thì chị Minh cũng nói đây là chủ ý nhất thời của ông chủ trang sức Thời Quang. Kim Thái Hanh cũng giống cậu, cũng bất ngờ nhận được tin tức. Cậu càng tức giận không nổi.
Kim Thái Hanh lại không phải loại hám fame cậu để nổi tiếng, cậu cũng không thể so đo với ngài cựu chủ tịch được. Hơn nữa vợ ngài cựu chủ tịch với biết mẹ cậu, lại còn cho cậu tài nguyên nữa cơ.
Cho nên tức cái gì nữa, chụp thì chụp thôi. Không có hại cho cậu là được.
Nhưng mà mắt của ngài cựu chủ tịch hình như không tốt lắm, rốt cuộc nhìn thế nào mà ra được bọn hắn chụp cùng nhau sẽ tạo ra hiệu quả kỳ diệu không ngờ tới?
Trịnh Hạo Thạc vừa lầm bẩm phàn nàn Thời lão gia vừa lạnh mặt hỏi người phụ trách.
"Uhm, cũng được. Vậy định bồi thường cho tôi cái gì?"
Người phụ trách trang sức Thời Quang không nghĩ Trịnh Hạo Thạc trắng trợn mở miệng hỏi bồi thường ngay lúc này, ngẩn ra một chút rồi mới cười nói: "Lần ghi hình tiếp theo, đằng nào hai anh cũng đeo đồng hồ trên tay, chúng em sẽ tài trợ cho hai anh đồng hồ này ạ."
Đây là chủ tịch đương nhiệm phân phó ngay từ đầu. Đồng hồ Thời Quang là thương hiệu cao cấp hàng đầu ở Trung Quốc. Các mẫu mới dành cho nam trong mùa hè năm nay rẻ nhất cũng lên đến mấy tỷ. Cái đồng hồ khảm đá quý xanh ngọc mà Trịnh Hạo Thạc đang đeo trên tay kia cũng có giá trị lên đến 13 tỷ. Nói sao thì nói cũng coi như là hàng limited.
Nghe được lời này, Trịnh Hạo Thạc sửng sốt một chút, đây đúng là hàng limited mà. Tuy so với phí đại diện thương hiệu của cậu thì thấp hơn nhiều nhưng mới chỉ xin lỗi bồi thường đã mười mấy tỷ rồi thì....
Tròng mắt Trịnh Hạo Thạc đột nhiên đảo liên tục.
Nếu cậu bán cái đồng hồ này đi......
Chị Minh nhìn thấy ánh mắt cậu, khóe miệng giật giật, đứng sau lưng véo nhẹ cậu bảo đừng có mơ mộng hão huyền.
Trịnh Hạo Thạc thở dài trong lòng một tiếng.
Nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu: "Được rồi."
Sau đó cậu vô cùng hợp tác nhìn về phía đạo diễn: "Nào nào nào, đạo diễn nói qua một chút muốn chụp như thế nào? Chụp xong em còn đi ăn bữa chiều."
Lúc trưa mới mua một thùng gà rán Gia Phúc còn chưa kịp ăn đâu, bây giờ cậu có chút đói bụng rồi.
Thương lượng ổn thỏa rồi, không khí hài hòa, lúc này có thể trực tiếp chụp ảnh.
Đạo diễn từ lúc vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh, trong đầu ông đã có một vài phương án chụp. Ví dụ như Kim Thái Hanh và Trịnh Hạo Thạc kẻ đứng người ngồi cùng nhau nói chuyện, hai người cùng nhau ngồi đàn dương cầm, hoặc kề vai bá cổ giống như anh em tốt. Trước đây ông cảm thấy với khí chất và nhan sắc của hai người này thì dù là phương án nào đều có thể chụp được hình ảnh đẹp nhất, hoàn toàn không có gì do dự cả.
Nhưng hiện tại, đạo diễn tự vuốt râu mình vẻ mặt rối như tơ vò.
Ông gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh, giống như muốn nhìn ra một chút tỳ vết nào đó trên mặt hai người.
Trịnh Hạo Thạc bị ông nhìn như vậy lông tóc đều dựng cả lên, giận dỗi ngay tại chỗ: "Ngài nhìn tôi như vậy làm gì? Sao tôi cứ cảm thấy ngài cứ như đang nhìn một con gà trống bị vặt cổ vậy?"
"Rốt cuộc ngài muốn chụp như nào, nói luôn đi được không?"
Kim Thái Hanh nghe được lời này khóe miệng khẽ nhếch lên, cũng quay đầu lại nhìn đạo diễn.
Đạo diễn rất muốn cạo trụi râu luôn rồi.
Rốt cuộc là Thời lão gia làm sao nhìn ra được khí chất kỳ diệu khi hai người này đứng cạnh nhau vậy? Ông nhìn lâu như vậy sao nhìn mãi không thấy được vậy?!
Nếu không nghe được lời nói kia của Thời lão gia từ miệng của người phụ trách, đạo diễn cũng không đến mức khó xử như vậy. Nhưng Thời lão gia là ai? Là người sáng lập ra trang sức Thời Quang! Ánh mắt rất độc, nhìn người cực kỳ chuẩn. Trong lĩnh vực thiết kế và mỹ học lĩnh vực có thể nói là người vừa quyền vừa có thực lực. Chỉ cần là lời Thời lão gia nói, hay người Thời lão gia nhìn trúng, chỉ có chuẩn không sai lệch được.
Một người dựa vào bản lĩnh của mình trở thành huyền thoại trong ngành thời trang vào trang sức, nếu ông già đó đã nói không khí giữa Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh có là chắc chắn sẽ có, nhưng ông nhìn không ra được!
Đạo diễn thật là tổn thương muốn khóc mà.
Bây giờ ông đặc biệt muốn về coi lại《 Minh tinh biểu diễn 》.
Nhưng ông cũng không phải là cái người vừa mới gặp khó đã tùy tiện vứt bỏ. Tốt xấu gì ông cũng là đạo diễn nổi tiếng trong ngành, nếu hiện tại mình không nhìn ra được, vậy dùng đơn giản nhất phương pháp đi!
Vì thế Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Thái Hanh đợi một lát, thì đạo diễn cười ha hả trả lời: "Hai vị đều là người có kinh nghiệm cả. Thời lão gia đã nói hai người hợp thì khẳng định là rất hợp, tôi không hướng dẫn cụ thể động tác cho hai vị nữa, hai vị tự do phát huy đi. Chỉ cần phô bày được đồng hồ trên tay mình là được! Ha ha, chúng ta sẽ chụp hình ngẫu hứng, đó mới là tự nhiên nhất."
Trên đầu Trịnh Hạo Thạc chậm rãi xuất hiện một dấu hỏi chấm, sau đó liếc mắt coi thường.
Kim Thái Hanh nhướng lông mày, cười khẽ một tiếng, sau đó cởi tây trang đi về hướng Trịnh Hạo Thạc, vừa đi vừa gật đầu: "Được rồi."
Trịnh Hạo Thạc nhìn Kim Thái Hanh vừa đi về phía mình vừa cởϊ áσ, theo bản năng muốn lùi về phía sau: "Anh cởϊ áσ xắn ông tay làm gì?!"
Kim Thái Hanh vô tội nhìn cậu: "Đeo đồng hồ chứ làm gì. Như vậy mới có thể phô bày được đồng hồ không phải sao"
"Hơn nữa, cậu mặc áo sơ mi khoác gi-lê, tôi đóng nguyên bộ vest không hợp."
Trịnh Hạo Thạc: "......"
Nói cũng đúng, mà sao cứ thấy có cái gì đó sai sai?!
Lúc này nhân viên studio đã lui về phía sau, giải phóng bớt đạo cụ, để loại khoảng trống cho hai người đứng, đạo diễn và nhϊếp ảnh cũng đứng ở bên cạnh chuẩn bị xong.
Đạo diễn cầm theo chiếc máy ảnh quý giá của mình tự thân xông pha trận mạc, vì sợ không nhìn thấy được không khí "kỳ diệu" mà Thời lão gia nhìn ra được.
Sau đó, Kim Thái Hanh mặc sơ-mi trắng quần tây đen bước đến đứng cạnh người mặc sơ-mi đen quần tây bạc Trịnh Hạo Thạc.
Khi hai người bọn họ đồng thời xuất hiện trong cùng một khung hình chỉ mới liếc nhìn nhau, đạo diễn đang nhìn qua ống kính máy ảnh bỗng giật mình, dường như ông cảm nhận được gì đó!!
Khi Kim Thái Hanh và Mai Như Ngọc vừa bước vào khu vực chụp ảnh, không khí đột nhiên thay đổi, giống như một cuộc tranh đấu ngầm. Trịnh Hạo Thạc lộ ra nụ cười ranh mãnh với Kim Thái Hanh, cậu phủ đầu tấn công trước.
Trịnh Hạo Thạc xoay người ngồi lên cái ghế đạo cụ, đôi chân dài vắt chéo, tay phải vươn tay về phía Kim Thái Hanh. Cái tay kia vừa trắng vừa thon thả, mà ánh mắt của chủ nhân nó lại đang mang theo mệnh lệnh.
Chính là muốn biến Kim Thái Hanh thành (nhân vật) "người hầu kẻ hạ" của cậu.
Kim Thái Hanh nhướng mày nhìn cái tay kia, xoay người tùy ý bưng một ly pha lê đưa cho Trịnh Hạo Thạc. Nhưng ngay lúc đôi tay kia của Trịnh Hạo Thạc tiếp được cái ly, hắn lại cười tủm tỉm dời cái ly đến bên miệng Trịnh Hạo Thạc. Nhìn không giống "kẻ hầu người hạ" mà ngược lại càng giống "cường thế trấn áp".
Trịnh Hạo Thạc cười nhạo đẩy ly pha lê ra, đôi tay đang đeo đồng hồ của hai người chạm vào nhau vài giây ngắn ngủi rồi tách ra. Trịnh Hạo Thạc đứng lên, lập tức đi đến chỗ đàn cạnh dương cầm rồi ngồi xuống, xắn tay áo lên hai khấc rồi bắt đầu chơi đàn.
Cậu thật sự biết đàn, tuy rằng đàn một khúc 《 Requiem 》, nhưng lại nhìn Kim Thái Hanh với ánh mắt đầy khiêu khích.
(*Tác phẩm "Requiem", hay còn gọi là Khúc "Cầu hồn", được Wolfgang Amadeus Mozart sáng tác năm 1791. Nó là tác phẩm cuối cùng và có thể được xem là một trong những tác phẩm mạnh mẽ và tiêu biểu nhất của ông.)
Kim Thái Hanh nghe được khúc nhạc《 Requiem》kia, bước chân liền dừng lại, rất nhanh sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Hắn nhìn biểu tình muốn gây sự kia của Trịnh Hạo Thạc, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười, sau đó không chút do dự ấn xuống phím đàn có âm sắc cao nhất.
Nhịp điệu của khúc 《 Requiem》 mắc kẹt tại chỗ.
Trịnh Hạo Thạc: "......" Tay anh ngứa đòn muốn ăn đánh đúng không?!
Mà đúng lúc này đạo diễn râu xồm hô to "Cut"!! Sau đó hưng phấn nhìn thành phẩm của mình, trực tiếp thốt ra lời
"Má ơi, Thời lão gia quả nhiên không gạt tôi, hai người đúng là trời sinh một đôi!!!"
Ngón tay đang đàn khúc《 Requiem》của Trịnh Hạo Thạc cứng ngắc tại chỗ.
Ngón tay của Kim Thái Hanh cũng hơi cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip