Chương 32: Dao phay

Không khí giữa Trịnh Hạo Thạc và Nghiêm Bạch Thạc nhìn như vô cùng hòa hợp, "anh anh em em" rất thân thiện.

Bức tranh vô cùng đẹp.

Fan Nghiêm Bạch Thạc liên tục spam 

【 Bạch Thạc đệ đệ vùa xinh vừa ngoan ngoãn 】

【 Song Thạc thật xứng đôi 】

【 Mong anh Hạo Thạc chăm sóc em trai nhiều hơn nhé! 】

Mấy bình luận này rõ ràng muốn tạo đề tài để leo lên hotsearch.

Nhưng thần kỳ là, đám fan Tiểu Trịnh mới nãy còn tương tác với fan Đại Kim và fan Tần Lãng nay lại ít người đáp lại những bình luận này.

Cứ như vậy bình luận chỉ còn lại những câu khen Nghiêm Bạch Thạc, tự dưng có chút hơi xấu hổ.

Fan trung thành của Nghiêm Bạch Thạc không muốn nhận nỗi xấu hổ này, trực tiếp chỉ mặt điểm tên fan Tiểu Trịnh xuất hiện tương tác cùng.

【 Sao fan Tiểu Trịnh có thế như vậy chứ? Mới nãy không phải tương tác rất vui vẻ hay sao? Các bạn không cảm thấy em trai Bạch Thạc và anh trai Hạo Thạc rất xứng đôi hay sao? 】

Lúc này bình luận đột nhiên xuất hiện rất nhiều fan Tiểu Trịnh

【 Cảm ơn, nhưng tôi không cảm thấy thế. 】

【 Cảm ơn, nhưng tôi là Thiên Hoa Bản trung thành. 】

【 Cảm ơn, Tần Lĩnh Hồng Mai riêu hơn. 】

【 Cảm ơn, nhưng nếu phải chọn em trai, thì tôi chọn Lãnh Túc hơn là Hạo Thạc. 】

【 cảm ơn...... Nhưng......】

Tuyệt đại bình luận đều cùng nhau cự tuyệt.

Sau đó fan của Đại Kim, Tần Lãng, Âu Dương Tấn, Mã Kiêu và Lãnh Túc đều không ngừng spam【 ha ha ha ha ha ha 】

Nhìn bình luận toàn là cười lớn và cự tuyệt, fan của Nghiêm Bạch Thạc không phải xấu hổ nữa mà trở nên tức giận rồi.

Bắt đầu có bình luận không tốt, nói bóng nói gió Trịnh Hạo Thạc và những thành viên khác, ý tứ ám chỉ mấy người bọn họ khinh thường người mới chân ướt chân ráo bước vào showbiz. Nhưng bọn họ nhanh chóng bị fan của những thành viên khác gϊếŧ sạch không còn một mống, fan Tiểu Trịnh và fan Đại Kim còn chưa ra tay nữa kìa.
Có lẽ fan của Nghiêm Bạch Thạc và thủy quân đều ý thức được một đấu sáu không phải là cách làm sáng suốt, cho nên fan Nghiêm Bạch Thạc nhanh chóng dừng lại. Thậm chí đã có người chủ động xin lỗi vãn hồi tôn nghiêm.

Nhưng lúc này bọn họ đã lười quan tâm đến bọn họ, bởi vì lúc này trong màn hình phát sóng trực tiếp rất náo nhiệt.

Mà bọn Trịnh Hạo Thạc lúc này đã bắt đầu thảo luận làm sao giải quyết vấn đề bữa trưa.

Lúc Mã Kiêu nói ra câu này, người đã chuẩn bị kỹ càng từ trước - Trịnh Hạo Thạc nở nụ cười kiêu ngạo vô cùng tự hào.

Nhìn vẻ mặt của cậu mọi người liền biết cậu có chuyện muốn nói, Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng bắc cho cậu cây thang để leo xuống.

"Tôi căn bản không mang theo gì đến đây cả, nên chắc là không giúp được gì cho mọi người rồi. Nhưng hình như cậu mang rất nhiều đồ đến đúng không?"
Trịnh Hạo Thạc lập tức thưởng cho Kim ảnh đế một ánh mắt "rất thức thời", ưỡn ngực ngẩng đầu giống như một vị quân vương:

"Tôi đã mang một chiếc bật lửa cao cấp siêu chống gió, chống nước, bếp nướng BBQ dã ngoại, còn có nồi nấu ăn tiện lợi nữa! Ngoài ra còn có xẻng quân dụng cầm tay, ba cái dao làm bếp để cắt rau củ quả và thịt cá, cần câu cao cấp! Vì vậy chúng ta chỉ cần vào rừng tìm một số đồ ăn là giải quyết được chuyện này rồi. Thật ra tôi còn mang một valy lương khô dùng trong quân đội nữa. Nếu mọi người vội, thì mỗi người cắn vài bánh lương khô rồi có thể bắt tay vào xây nhà."

Âu Dương Tấn, Mã Kiêu và Lãnh Túc kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc.

Đến cả Tần Lãng muốn gáy cũng không gáy được, bởi vì hắn chỉ mang theo một cái valy, trong đó chỉ có quần áo, giày dép và mỹ phẩm mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới phải chuẩn bị mấy thứ này.
Nhưng bọn hắn rõ ràng chỉ là tới tham gia một cái gameshow thôi mà, vì sao cậu ta mang một đống đồ sinh tồn dã ngoại đi vậy? Lại còn mang cả dao làm bếp?

Trịnh Hạo Thạc phát hiện mọi người đều nhìn mình sùng bái thì cằm cậu càng vênh cao lên, cặp mắt hoa đào lấp lánh, liếc nhìn cái tên Kim Thái Hanh "rất thức thời" kia.

Kim ảnh đế tiếp nhận tín hiệu từ vũ trụ, nhanh chóng khen ngợi: "Cậu lợi hại thật đó. Có mấy thứ này chúng ta sẽ bớt được nhiều việc hơn." * Dễ thương*

Trịnh Hạo Thạc cố nén cười xua xua tay: "Cũng tạm thôi! Tạm thôi!."

Nghiêm Bạch Thạc cũng sùng bái nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc: "Anh lợi hại quá đi! Nhưng e-kíp chương trình có cho dùng mấy thứ anh mang đến không ạ? Trước lúc đi em cũng định mang đồ tới nhưng sợ e-kíp chương trình không cho dùng nên không dám mang nữa."
Nụ cười của Trịnh Hạo Thạc trong giây lát trở nên giả tạo như lời nói của Nghiêm Bạch Thạc, cậu không đáp lại cậu ta mà quay đầu nhìn về phía đạo diễn. Ánh mắt sắc bén như dao phay đang vèo vèo phi tới đâm vào xương sườn đạo diễn.

Viên đạo chịu không nổi ánh mắt, nụ cười nham hiểm này.

"E hèm! Đồ ăn các cậu tự mang đi chắc chắn là không được ăn rồi. Theo lý thuyết mà nói thì những công cụ kia cũng không được phép sử dụng. Nhưng! Nếu Hạo Thạc đã vất vả vác theo cả valy như kia thì đều bê sang đây đi. E-kíp chương trình cũng không nói là không được mang theo đồ, vậy lần này phá lệ hợp pháp hóa những công cụ này vậy."

"Tuy nhiên các cậu phải bắt được 3 con gà hoặc 5 con cá đến để đổi lấy những công cụ này. Tin tôi đi, đã giảm giá 30% cho các cậu rồi đấy. Nếu không phải mấy thứ này là các cậu tự mình mang đi thì muốn đổi một cái nồi thôi cũng mất 3 con gà rồi đấy."
"Nếu Trịnh Hạo Thạc không mang mấy thứ này đi thì bữa trưa của các cậu chính là nồi sắt hầm gà rừng." Đạo diễn trừng mắt kiên quyết đáp trả ánh mắt sắc như dao của Trịnh Hạo Thạc và 6 người kia, rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Bộ dạng hoảng hốt bỏ chạy kia giống như bị chó đuổi vậy.

Trịnh Hạo Thạc nhìn bóng dáng bỏ chạy kia của ông chỉ cười lạnh, sau đó kéo valy của mình qua mở khóa lấy ra bếp nướng dã ngoại BBQ, nồi nấu ăn tiện lợi, xẻng quân dụng cầm tay và ba cái dao làm bếp có độ dài ngắn không giống nhau ra.

Bếp nướng BBQ dã ngoại và nồi nấu tiện lợi không to lắm, nhưng dùng cùng lúc cả 2 vẫn miễn cưỡng đủ cho 7 người.

Xẻng quân dụng Trịnh Hạo Thạc mua là hàng thượng hạng, thoạt nhìn vừa có tác dụng tấn công vừa có tác dụng phòng thủ, cán xẻng có thể tùy ý rút ra.
Tất nhiên, bắt mắt nhất là ba con dao làm bếp mà Trịnh Hạo Thạc mang theo.

Nói là dao làm bếp thì cũng tội nghiệp cho bọn nó.

Cái dao nhỏ nhất kia là dao gọt hoa quả, nhưng sống dao lại có răng cưa, cảm giác rất hữu ích vào những thời điểm quan trọng.

Dao cỡ vừa cán dao còn dài hơn lưỡi dao, sống dao thì hơi lõm vào còn lưỡi dao lại cong bè ra, thoạt nhìn không giống như là cái dao làm bếp mà giống một chiếc rìu nhỏ hơn.

Cái dao dài nhất cũng phải đến 35 centimet, vô cùng sắc bén, đến đoản kiếm cũng không dài được như vậy.

Ba con dao này khiến cho tất cả thành viên còn lại hít sâu một hơi.

Tần Lãng không nhịn được hỏi một câu: "Thạc à...... Mấy cái dao cậu đem đi thật sự là dao làm bếp đấy à? Sao tôi cảm thấy như ba chúng nó là hung khí được ngụy trang thành dao làm bếp vầy?
Trịnh Hạo Thạc trừng mắt liếc hắn một cái: "Có cái hung khí nào dài vậy không? Còn ý kiến ý cò nữa có tin tôi không cho cậu dùng dao nữa không?"

Tần Lãng lập tức ngậm miệng, nhưng rất nhanh lại há mồm nói: "tôi cảm thấy cái dao kia đem làm rìu được đấy. Cho tôi dùng đi!"

Trịnh Hạo Thạc hừ một tiếng, bắt đầu chia "hung khí" trong ánh mắt mong chờ của mọi người.

Bình luận lúc này điên cuồng spam 666.

(*Số 6: đồng âm với từ trâu bò - ám chỉ khen người khác quá mạnh)

【Waooooooooo!! 】【666666! 】

【 Ha ha ha! Trời ạ! Lúc nhìn thấy 3 con dao này, đầu gối tui mềm nhũn rồi muốn quỳ lạy Hạo Thạc luôn!】

【 Nhận thức của mị với dao làm bếp bị sai hay là Hạo Thạc BUG vậy? Đây mà là dao làm bếp à? Đây là đoản kiếm, rìu nhỏ với kiếm dài! 】

【 E-kíp chương trình ăn hành rồi! Ba cái dao, hai cái xẻng quân dụng còn một cái cần câu cá nữa, đây là Hạo Thạc trực tiếp mang theo một kiện vũ khí sinh tồn cho nhóm mỹ nam còn gì. Nhìn đi! Nhìn đi! Bọn họ bắt đầu phân phối vũ khí! Ha ha ha! 】

【 Ha ha ha! Ngoài mặt thì Hạo Thạc kêu ghét bỏ Lãng Lãng, cuối cùng không phải vẫn cho Lãng Lãng cái rìu nhỏ người ta muốn nhất hay sao! 】

【 Wow, Mã ca đúng là người học qua trường lớp rồi có khác! Dùng đoản kiếm như siêu trộm luôn, lại còn múa đoản đao nữa kìa! Cơm trưa ổn ổn ổn! 】

【 Tiểu Lãnh cầm cái dao bổ dưa hấu kia đẹp trai chết đi được! Còn nữa mấy bà chị trên kia à! Mấy cái kia không phải rìu với kiếm, là dao chặt xương với dao gọt hoa quả mà! 】

【 Âu Dương công tử của tôi cầm xẻng quân dụng kìa. Cảm ơn Hạo Thạc! Cảm ơn Hạo Thạc! Cảm ơn Hạo Thạc! Âu Dương thực sự không biết dùng dao, cầm xẻng quân dụng là đúng rồi! 】

【 Ể! Còn dư lại một cái xẻng quân dụng thôi, nhưng vẫn còn ảnh đế và Bạch Thạc nhà chúng ta không có công cụ. Rồi chia như nào giờ?】

Lúc này Trịnh Hạo Thạc cầm cái xẻng quân dụng cuối cùng trong tay, hết nhìn Kim Thái Hanh lại nhìn Nghiêm Bạch Thạc. Sau đó cậu vươn tay ra định đưa cái xẻng cho Kim Thái Hanh.

Nhưng Nghiêm Bạch Thạc lại ngay lúc này mở miệng: "Anh Hạo Thạc, anh đưa xẻng cho anh Kim dùng đi, em tìm đại một cây gậy dùng là được. Nhưng lát nữa quay về, có thể em sẽ mang về hơi ít đồ một chút, các anh cũng đừng ghét bỏ em nha!"

Khi nghe được những lời này, một nụ cười hiện lên khuôn mặt của Trịnh Hạo Thạc, cậu quay lại dúi cái xẻng quân dụng vào tay Nghiêm Bạch Thạc.

"Sao có thể để em tìm đại một cây gậy dùng được! Cầm cái xẻng này đi, để anh nghĩ cách khác."

Nghiêm Bạch Thạc có chút dại ra mà nhìn cái xẻng quân dụng trong tay, trong lòng không ngừng mắng chửi.

Không phải vừa rồi hắn còn muốn đưa cái xẻng cho Kim Thái Hanh sao? Sao đến nửa đường thay đổi người vậy?!
Sao hắn có thể không phối hợp với mình như thế chứ?

Vì thế trong số bảy người cũng chỉ có Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh không có công cụ.

Trịnh Hạo Thạc áy náy nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh nói: "Tôi vẫn còn một cái cần câu, lát nữa chúng ta dùng chung. Hoặc là anh lấy cần câu dùng đi, tôi nghĩ coi còn có công cụ nào khác nữa không."

Kim Thái Hanh nghe vậy lắc lắc đầu, cười khẽ: "Không sao, tôi nhặt mấy hòn đá làm công cụ cũng được. Sẽ không vướng chân vướng tay cậu đâu."

Tần Lãng nhìn Trịnh Hạo Thạc áy náy với Kim Thái Hanh như vậy, kỹ năng cạnh khóe chính thức bị ấn nút khởi động. Nhưng mục tiêu hắn móc mỉa đã chuyển thẳng sang Nghiêm Bạch Thạc.

"Được rồi, bây giờ chúng ta đều có công cụ trong tay rồi, nhanh chóng đi bắt gà, câu cá đi thôi. Tôi đã thấy đói rồi!"
"Nghiêm Bạch Thạc, trong tay cậu cầm xẻng quân dụng đấy. Anh Kim không có cái gì trong tay còn nói không làm vướng chân vướng tay người khác, cậu có công cụ thì phải sử dụng chúng cho tốt. Đừng đến lúc đó người có xẻng còn không bằng người không có gì, cái xẻng sẽ oan ức đến chết đấy!"

Vẻ mặt Nghiêm Bạch Thạc trở nên rất khó coi, cho dù cố gắng nở nụ cười nhưng nụ cười đã trở nên gượng gạo cứng ngắc. Nhưng lúc này lại hắn không thể phản bác, chỉ có thể nói: "Anh Tần yên tâm đi. Em sẽ cố gắng hết mình."

Tần Lãng xoay người không trả lời hắn, quơ quơ rìu nhỏ trong tay đi vào rừng.

Trịnh Hạo Thạc nhìn vẻ mặt của Nghiêm Bạch Thạc bỗng nhiên cười, gọi Tần Lãng lại.

"Này cậu định cứ như vậy đi vào rừng đó hả? Đừng trách tôi không nhắc cậu trước nhé, cậu để lộ bắp chân với cánh tay ra để bón cho muỗi đút cho côn trùng ăn à?"
Tần Lãng tức khắc giật mình tỉnh ngộ, lập tức đi thay một cái quần dài.

Kim Thái Hanh nhìn Trịnh Hạo Thạc nói: "Chúng ta ra bờ sông trước đi."

"Trình độ câu cá của cậu thế nào?"

Trịnh Hạo Thạc cười: "Bí kíp tổ truyền! Lát nữa anh chỉ cần hô 666 là được!"

- -------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip