Chương 15

Trong khoảng một năm trở lại đây, trang tin tức của thành phố Z cập nhật một đề mục mới, tên gọi là "Những đối tượng trọng điểm cần đề phòng". Đề mục này lập ra chủ yếu để điểm tên chỉ mặt những phần tử phá hoại hay lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố Z. Cướp bóc, hành hung gây thương tích, đứng đầu băng đảng ở khu ổ chuột đều góp mặt. Những người này đầu trộm đuôi cướp, nhưng vẫn chưa đủ để kết án tù nên đành điểm mặt để nhân dân thành phố biết đường mà tránh.

Phác Chí Mẫn là kiểu người yêu thân thể như ngọc, bởi vậy nên rất thường xuyên truy cập theo dõi đề mục này. Trong vòng hai tháng trở lại đây, đứng đầu danh sách "những đối tượng trọng điểm cần đề phòng" luôn là cái tên Hồ Bằng Khánh, tên thường gọi là Hồ lão cẩu. Hắn cạo đầu đinh, hai bên bắp tay xăm trổ kín đặc mấy hình thù kì quái. Trên mặt Hồ lão cẩu có một cái bớt xanh tím khổng lồ loang ra đến nửa má, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy bay mất nửa phần hồn. Hồ Bằng Khánh là người từ vùng khác đến thành phố Z, không biết thần thông quảng đại tới mức nào mà chỉ trong một tháng đã thu thập được không ít tên đầu đường xó chợ thành lập hẳn được một băng nhóm, tên gọi là "Trấn Hồ" (thông cảm đang nghiện trấn hồn =)))). Trấn Hồ chuyên cướp giật hành hung người, hoạt động chủ yếu ở những khu phố trung tâm như đường Tam Tể, phố An Kê, ngõ Hồng Phúc,.... Người dân thành phố Z buổi tối muộn khoảng 11 12h thực sự vạn bất đắc dĩ mới đi qua những nơi này, bởi khả năng chạm mặt Hồ lão cẩu và đám đàn em của lão là cực cao.

Phác Chí Mẫn vốn không nghĩ mình xui xẻo đến vậy. Nhưng khoảnh khắc cậu chứng kiến cảnh Kim Tại Hưởng bấu víu vào người Hồ lão cẩu mà nôn đến long trời lở đất, cậu liền biết vận xui hơn hai mươi năm cuộc đời chắc là dồn cả vào lần này rồi. Nếu Kim Tại Hưởng tỉnh táo thì còn có cơ hội thoát thân, nhưng bây giờ hắn đến nhìn số hai cũng thành số năm, đánh đấm làm sao được chứ...

_Mẹ mày, thằng oắt con.

Hồ lão cẩu sững sờ mất mười giây rồi bừng tỉnh, hai mắt trợn ngược như muốn phun lửa đấm mạnh khiến mặt Kim Tại Hưởng lệch sang một bên, ngã sõng soài trên mặt đất. Hồ Bằng Khánh vẻ mặt kinh tởm lột phăng áo dính đầy nước dịch chua vứt sang một bên, giơ chân đạp mạnh vào vai Kim Tại Hưởng, điên cuồng mắng chửi:

_Dám nôn vào ông đây à?? Mày có biết ông đây là ai không?? Thằng nhãi nhép, ông đạp chết mày...Ông đạp chết...

Phác Chí Mẫn sắc mặt tái mét đứng nhìn Kim Tại Hưởng đang bị đạp lên không khác gì bao phế liệu, cắn răng lấy hết can đảm nhào đến giữ chặt tay Hồ lão cẩu:

_Vị...vị đại ca này xin hãy bình tĩnh...Bạn...bạn của em hơi quá chén, hoa mắt nên mới không nhận ra Hồ lão đại mà làm bừa. Thực...thực xin lỗi...Lão đại có yêu cầu gì cứ nói, em...em nhất định sẽ đáp ứng đầy đủ cho anh...

Hồ lão cẩu đang trong cơn hăng máu, lấy tay xách cổ áo Phác Chí Mẫn trong khi chân vẫn không ngừng nghiến chặt vào vai Kim Tại Hưởng:

_Áo của ông đây giá hai mươi ngàn tệ, phí giặt thêm mười ngàn tệ, hết tổng cộng ba mươi ngàn tệ. Khôn hồn thì nôn tiền ra đây, nếu không chúng mày đừng mong sống sót mà rời khỏi chỗ này.

_Ba....ba mươi ngàn....- Phác Chí Mẫn cảm thấy tim rơi tõm một cái- Bọn....bọn em là sinh viên nghèo, bây giờ làm sao có đủ ba mươi ngàn tệ ở đây ạ...Lão...lão đại thả bọn em về, bọn em nhất định gom tiền đầy đủ mang đến dâng cho anh...

_Mày tưởng tao là thằng ngu hả??- Hồ lão cẩu điên tiết quăng Phác Chí Mẫn xuống đường- Không có tiền thì chặt ngón tay đem ra đây cho tao. Mỗi ngón giá một ngàn tệ. Cả mày và nó, hai thằng nhãi chúng mày cũng chưa đủ ba mươi ngàn tệ cho tao đâu. Còn mười ngàn tệ ông cho chúng mày khất nợ, nội một tuần phải trả, không thì đợi ba mẹ mày đến mà nhặt xác.

Phác Chí Mẫn vừa đau vừa sợ, liếc nhìn Kim Tại Hưởng người ngợm bẩn thỉu đang nằm rạp bên cạnh. Ôi đại ca ơi, sao lúc cần phát huy khả năng võ thuật đai đen thì lại say khướt thế này. Mau tỉnh lại...Trời ơi mau tỉnh lại giúp tôi đi..

_Thực ra cũng không cần thiết phải chặt ngón tay- Hồ lão cẩu bỗng nhiên ha ha cười, cầm lấy cái áo bẩn dính đầy dịch nôn vứt đến trước mặt Phác Chí Mẫn- Nó nôn ra, thì mày phải liếm sạch. Nếu mày liếm hết được chỗ dịch nôn kia, coi như chúng mày chỉ còn nợ ông mười ngàn.

_Tôi....tôi...liếm sao??

_Không mày thì còn ai??- Hồ lão cẩu hai mắt trợn ngược chỉ vào Kim Tại Hưởng- Nó đang say như chó chết, nôn vào áo tao nữa thì chúng mày có chặt tứ chi cũng không đủ để đền cho ông đây đâu. Liếm sạch cho tao, mau.

Phác Chí Mẫn vẫn ngồi trên mặt đất, hai mắt đã bắt đầu rơm rớm nhìn chằm chằm cái áo bị vứt như đống giẻ lau bên cạnh. Thật ra hôm nay Kim Tại Hưởng ăn rất ít, chỉ nốc rượu nên nôn ra cũng không có quá nhiều thứ kinh tởm mà phần nhiều chỉ có dịch nước. Nhưng nôn ra cái gì đi chăng nữa thì cậu cũng làm sao liếm được, chắc liếm xong chặt luôn cái lưỡi đi quá.

_Tao đếm đến ba, mày không liếm thì hậu quả mày tự chịu. Một, hai...

Phác Chí Mẫn run rẩy cắn răng đưa tay định cầm cái áo lên, nhưng không ngờ có người lại nhanh hơn cậu. Kim Tại Hưởng không biết đã ngồi dậy từ lúc nào, cầm cái áo bẩn quăng vào mặt Hồ lão cẩu, giơ chân đạp mạnh vào bụng khiến lão rú lên đau đớn. Phác Chí Mẫn sau vài giây thì định thần lại, hốt hoảng đứng dậy đỡ lấy Kim Tại Hưởng vẫn còn mềm nhũn.

_Chạy.....chạy ra phía trạm xe...Mau...

Phác Chí Mẫn không chậm trễ, cắn răng xốc Kim Tại Hưởng lên lưng dùng hết tốc lực chạy. Nhưng Phác Chí Mẫn bình thường vốn rất lười tập thể dục, cộng thêm vác Kim Tại Hưởng trên lưng, nên tốc độ chậm chạp vô cùng. Mới được một quãng, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo đằng sau. Không chỉ một, mà là rất nhiều.

_BẮT NÓ LẠI CHO TAO...TAO PHẢI GIẾT HAI THẰNG OẮT ĐÓ....PHẢI GIẾT...

Phác Chí Mẫn nghe ào ào đằng sau, lòng đã hoảng hốt đến mức tuyệt vọng. Cậu xốc Kim Tại Hưởng trên lưng, vẫn cắm đầu chạy thục mạng về phía trước chẳng quan tâm phương hướng. Đến khi Phác Chí Mẫn nhận ra trước mặt mình là bức tường chắn, cậu mới ngẩng lên nhìn.

Ôi bà nó, chạy vào đường cụt rồi...

Tiếng bước chân ở ngay đằng sau lưng, cùng với đó là tiếng gậy không ngừng va vào nhau. Phác Chí Mẫn vẫn cõng Kim Tại Hưởng đứng hoá đá tại chỗ, cố gắng hết sức gom hết can đảm trong lòng cũng không dám quay đầu lại.

_Thả tôi xuống.

_Cậu điên à??- Phác Chí Mẫn thì thầm- Cậu đang như vậy, thả xuống để chúng nó giết cậu hả?? Tôi....tôi dù sao cũng chưa đắc tội gì với Hồ lão cẩu, cứ để tôi...

Phác Chí Mẫn chưa nói hết câu, Kim Tại Hưởng đã dùng chân ngáng vào tay cậu khiến Phác Chí Mẫn đau điếng, không còn cách nào khác phải thả hắn xuống. Kim Tại Hưởng xoay người lại, đẩy Phác Chí Mẫn ra đằng sau lưng mình, lạnh lùng nhìn Hồ lão cẩu:

_Tới đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip