Chương 6
Kim Tại Hưởng uể oải lết vào từ cổng kí túc xá. Không ở bên ngoài thì thôi, chứ ở là không muốn trở lại đây một chút nào. Cũng may hắn ở một mình nên không tù túng cho lắm, nếu không hắn cũng không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ.
Công tử đại gia nhà buôn bất động sản bỏ đi biệt xứ, sống nghèo khó kham khổ cũng chỉ vì một chữ "tình" mà thôi.
Kim Tại Hưởng đứng trước cửa phòng lục lục tìm cái chìa khoá bé xíu trong túi. Bỗng nhiên hắn khựng lại, áp tai vào cửa nghe ngóng. Có tiếng loẹt xoẹt lê dép đi lại trong phòng, rồi cả tiếng ngồi phịch xuống chiếc giường mỏng manh của hắn nữa. Kim Tại Hưởng nghe rõ mồn một tiếng giương kêu "cót két cót két", khiến hắn bỗng nhiên nhớ lại tiếng cánh cửa cũng kêu giống vậy trong radio truyện ma hắn nghe hồi tuần trước.
Bây giờ đang là 4 giờ chiều, làm gì có ma nào hiện hình vào lúc này. Hay là trộm, nhưng kí túc xá tồi tàn vậy, trộm nào dở hơi leo vào để chết đói chứ.
Chẳng lẽ, Hạo Thạc vẫn chưa rời khỏi đây...
Kim Tại Hưởng tim đập thình thịch, hồi hộp cắm chìa khoá vào khe vặn một cái "tách". Cửa vừa mở, hắn đứng cứng tại chỗ, miệng há ra nhìn Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trên giường gõ macbook tạch tạch như máy đánh chữ.
_Em về rồi đấy hả??
Trịnh Hạo Thạc gỡ kính ra khỏi mắt, thản nhiên nhìn Kim Tại Hưởng. Hôm nay trời khá nóng, Trịnh Hạo Thạc mặc áo ba lỗ đen và quần thể dục sọc trắng, để lộ hai cánh tay trắng ngần như sữa. Quần sắn lên tới đầu gối, bắp chân vừa thon vừa mịn, giống như que kem vani ngọt ngào.
Kim Tại Hưởng không đáp lại câu hỏi, cúi gằm mặt xuống. Mẹ kiếp, Hạo Thạc quyến rũ không chịu được, máu của hắn sẽ chọc chủng lỗ mũi mà phun trào ra mất.
_Sao không nói gì vậy??
Kim Tại Hưởng hít một hơi sâu, ngẩng mặt lên lạnh lùng nói:
_Anh vẫn còn ở đây?? Sao cô Trương nói anh đã làm thủ tục thôi học rồi.
_Đúng thế, tìm được em rồi anh còn đi học làm gì nữa. Công ty anh đang khởi công dự án xây dựng trung tâm giải trí ở đây nên anh tới thị sát. Vừa hay kiếm em luôn (Đừng hiểu lầm. Thạc em là sếp nhưng vẫn thụ nha. =))))
Vậy hoá ra là tiện đường nên mới tới tìm tôi sao?? Kim Tại Hưởng trong lòng dâng lên chua xót khó nhịn, giọng nói càng thêm lạnh lùng:
_Nếu vậy thì anh đi tìm cái khách sạn 5 sao hoặc chung cư cao cấp nào đó mà ở. Thân sếp mà chui rúc trong cái kí túc xá bé tẹo này, người ta biết lại cười vào mặt cho.
_Công ty đã sắp xếp chỗ ở cho anh ở khu trung tâm rồi- Trịnh Hạo Thạc mỉm cười- Nhưng anh không thích. Anh thích ở cùng em cơ mà.
Kim Tại Hưởng nắm chặt tay kiềm chế hết mức mới không lao đến hung hăng chà đạp người kia. Hắn hít ra hít vào không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh lên tiếng:
_Nếu anh không chịu đi thì tôi đi. Tôi biết anh ở cùng tôi để ép buộc tôi quay trở về. Nhưng tôi nói rõ ràng rồi, tôi sẽ không trở về đâu.
Trịnh Hạo Thạc nhìn thằng nhóc bướng bỉnh trừng trừng mình, đưa tay để cái macbook trên đùi qua một bên.
_Chúng ta đánh cược một ván. Nếu em thắng, anh sẽ rời khỏi đây để em tự do tự tại, muốn làm gì tuỳ thích. Còn nếu em thua, anh sẽ ở lại đây, và em cũng không được đi đâu hết. Và em nhớ, đừng mong trốn được đi đâu. Em biết mà, không có nơi nào Trịnh Hạo Thạc này không lùng ra được cả.
Kim Tại Hưởng do dự nhìn chằm chằm người kia. Anh ấy trước tới nay lắm mưu nhiều kế, biết làm thế nào bây giờ.
_Sao thế?? Không dám chơi à tiểu tử nhát gan??
_Anh nói ai là tiểu tử nhát gan??- Kim Tại Hưởng nóng mặt lên tiếng- Cược thì cược, anh nghĩ tôi sợ anh à.
_Tốt lắm- Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu- Ai nuốt lời làm cẩu nha.
Kim Tại Hưởng gật đầu, bỗng nhiên nhìn thấy nụ cười gian xảo trên mặt Trịnh Hạo Thạc, lòng đổ mồ hôi lạnh lắp bắp:
_Nhưng anh....anh định cược như thế nào??
_Đơn giản thôi- Trịnh Hạo Thạc mỉm cười nhìn em trai- Trò hồi nhỏ chúng ta vẫn hay chơi đó.
Kim Tại Hưởng mặt mũi ngơ ngác nhìn Trịnh Hạo Thạc, cố gắng nhớ lại "trò hồi nhỏ" là trò gì. Hắn lục lọi trí nhớ một hồi, đột nhiên mắt mở to, lòng thầm kêu "thôi hỏng".
_Ý anh là...đối mắt??
Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu, cười toe khoe hàm răng đều tăm tắp. Kim Tại Hưởng ngoài mặt cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đã sớm giương cờ trắng đầu hàng. Hồi nhỏ hắn còn có thể may mắn mà thắng, chứ bây giờ hắn thậm chí còn không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt Trịnh Hạo Thạc nữa là....
Đừng nói hắn gan bé. Kim Tại Hưởng chỉ như thế với người hắn thích thôi....
Đúng như Kim Tại Hưởng đã dự đoán, sau 3 giây hắn đã không chịu nổi chớp mắt nhìn đi hướng khác. Trịnh Hạo Thạc lại cười toe toét, vò vò mái tóc xám bạc của em trai:
_Anh thắng rồi nhé nhóc con. Từ giờ thì cấm được ý kiến gì về chỗ ở của anh nữa nghe chưa?? Bây giờ thì xách cái túi quần áo vào đây và để yên nó trong tủ đi.
Kim Tại Hưởng thở dài, nhìn quanh phòng kí túc xá. Thật sự tồi tàn và nhỏ khủng khiếp. Một mình hắn ở đã cảm thấy bí bách chật chội rồi, giờ thêm người nữa thì không khí đâu ra mà hít.
Mà cái chính là, hắn không thể để Hạo Thạc nhà hắn chịu khổ được.
_Có phải anh chỉ cần ở cạnh tôi là được, còn ở đâu không quan trọng??
_Hả, em hỏi vậy là sao??
_Tôi muốn chuyển đến chỗ ở trung tâm của anh. Nơi này rất chật, nếu như hai người ở thực sự không chịu nổi. Dù sao trung tâm cũng chỉ cách trường 2km, ở đó sướng hơn nhiều.
_Ồ- Trịnh Hạo Thạc ánh mắt cong cong nhìn Kim Tại Hưởng- Ở đây tồi tàn cậu ấm không chịu nổi phải không??
Cái rắm, ông ở đây gần năm rồi đâu có sao. Là ông không muốn anh chịu khổ mà anh lại gán cho ông đây cái danh công tử bột vậy hả.
_Cứ cho là vậy đi, anh có đồng ý không?? Nếu không đồng ý thì coi như ván cược trước không có ý nghĩa gì hết (đậu mé chơi kì...)
_Tất cả nghe theo ý em đi.
Trịnh Hạo Thạc đứng dậy khỏi giường bắt đầu thu quần áo. Kim Tại Hưởng nhìn bóng dáng gầy gầy chân thực trước mắt, lòng bỗng nhiên dâng lên xúc động kì diệu. Mấy tháng qua hắn sống đâu có dễ chịu, nhớ người này tưởng như phát điên. Nhưng không có can đảm nói với anh ấy, ở cạnh anh ấy, không có can đảm nhìn anh ấy tìm một cô gái nào đó cùng kết hôn. Vì vậy bỏ dở hết, một mình chạy đến thành phố Z, tránh xa cái tình cảm càng ngày càng trướng lớn trong lòng này. Hắn nghĩ dù hắn yêu Hạo Thạc cỡ nào, mấy năm xa cách chắc hẳn cũng sẽ phai mờ thôi. Nhưng Kim Tại Hưởng phát hiện, hoá ra hắn không mạnh mẽ được như vậy. Nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đích thân đến đây tìm mình, dù chỉ là tiện đi công việc thôi nhưng cũng đủ để hắn hạnh phúc mãi không thôi. Hắn lấy hết dũng khí mới không nhào đến đè anh ấy ra chiếm đoạt, phải cố nén đau trong lòng nói ra những lời cự tuyệt lạnh lùng với người hắn rất yêu.
Chỉ là đến cuối cùng, Trịnh Hạo Thạc cũng vẫn coi hắn như em trai....
______
Ây đi ngang qua đây đọc thì com cho tui một cái nha. Để viết được một chương này tui phải sửa toét cả mắt á..Nên hãy để lại vài dòng dưới comment nhé, đừng đọc chùa tội tui..:((((((
À và tui nhắc nhẹ lại là đây fic VHope not HopeV đấy nhoé. Đừng thấy Thạc bá đạo tổng tài mà hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip