Chương 182: Giả mạo
Quả thật, Mỹ Liên đã làm buổi tiệc gia mắt náo loạn. Không tính đến chuyện ăn mặc như nữ nhân dù đang giả dạng Mỹ Lâm. ( Còn đã được phụ thân biện hộ là cho do thói quen từ nhỏ, cơ thể không khỏe nên thường được mặc cho đồ nữ.) Nàng còn cả gan, đánh con trai của gia chủ nhà khác. Thiếu gia kia vừa ôm cánh tay suýt gãy, vừa khóc hỏi không khỏe mà đánh người ta đến thế này sao? Điều đáng nói hơn là, không biết có phải nhờ chú lực điều khiển tâm trí không, việc quậy phá này lại gây được ấn tượng tốt.
Mỹ Liên rất vui mừng, nàng ấy nói, cuối cùng cũng có người hiểu cho sự đấu tranh của nàng rồi. Nói cái gì mà đã đến lúc nữ nhân lên ngôi. Mỹ Lâm thì chuyển sang lo lắng vì phải mặc y phục nữ khi chàng khỏe lại. Nhưng thực sự, chàng lại không có cơ hội làm việc đó cho đến ngày sự kiện ấy xảy ra.
Mỗi lần cần Mỹ Lâm xuất hiện, chàng lại bị ốm. Và mỗi lần như thế, Mỹ Liên lại phải giả mạo chàng. Cứ kéo dài mãi, cho đến khi phụ thân mất đi, trong lễ nhậm chức đại gia chủ, cũng là nàng lên nhận. Ngay cả lễ tang, Mỹ Lâm còn không thể đến nhìn cha lần cuối, vì mùi nhang đã làm chàng ngất đi trước khi kịp làm điều đó. Chàng trốn ở góc phòng, đờ đẫn nhìn vào hư vô, máu từ mũi chảy ra ròng ròng nhưng không cầm lại được. Nghe tiếng khóc xé lòng truyền từ bên ngoài vào mà không dám khóc. Bởi vì chàng sợ sẽ tự làm ngạt thở chính mình.
¨¨¨
Mỹ Lâm ngồi một mình trong thư phòng, lặng lẽ đọc sách. Chàng cứ lật đi lật lại trang giấy, vì mải nghĩ đến câu nói của mẫu thân. " Ta nghĩ, tốt nhất vẫn nên để Mỹ Liên làm thì hơn". Giờ không chỉ còn là vấn đề về sức khỏe và chú lực, chàng đã hoàn toàn vô dụng rồi.
Gió lùa vào khiến Mỹ Lâm rùng mình, trang giấy cũng bị lật đi lung tung. Và nó chỉ dừng lại khi đến trang có vẽ hình hoa oải hương. Chàng khựng lại, đưa tay sờ lên mặt giấy, như đang chạm vào những bông hoa. Đây là loài hoa tượng trưng cho chòm sao song tử. Là loài hoa mà cả hai huynh muội chàng đều rất thích.
Mỹ Lâm thở dài đóng sách lại, từ bên trong, những hạt li ti bay ra khiến chàng hắt hơi. Điều này thật kì lạ, chàng luôn đọc cuốn sách về bảo vật này, không lí nào lại có bụi. Chàng cũng nhận ra, ngón tay mình dính gì đó, là một chút bột màu tím. Chàng cau mày, mở lại kiểm tra thử thì đúng là bột từ chúng, còn nữa, ở bên dưới có viết gì đó.
Mỹ Lâm lấy một chiếc chén ở bên cạnh, dốc chỗ bột vào, rồi cẩn thận đọc nội dung được giấu. Nó nói về một loại bảo vật giúp cho con người lấy được chú lực của người khác. Chỉ cần dùng bột, pha trà có chứa máu của hai người rồi uống là xong. Chàng vừa xem vừa run rẩy, song sinh, bảo vật này dường như để dành riêng cho chàng.
Mỹ Lâm sợ hãi với suy nghĩ ngự trị trong đầu mình lúc này. Điên thật rồi, đó là muội muội của chàng, người lúc nào cũng yêu thương, giúp đỡ chàng...Nhưng... muội ấy, đang ở vị trí lẽ ra phải là của chàng. Câu nói của mẫu thân lại lảng vảng bên tai, khuôn mặt người lúc ấy thật lạnh lùng.
¨¨¨
" Huynh biết không, hôm nay tên đáng đánh đó dám nói với muội là nếu muội không phải nam nhân, hắn đã hỏi cưới muội về nhà" Mỹ Liên vẫn như mọi lần, kể hết mọi chuyện xảy ra cho Mỹ Lâm nghe " Chẳng lẽ lúc đấy muội lại trả lời là muội không phải nam đâu".
Sư huynh chỉ lặng im rót trà cho nàng, không bình luận gì. Mỹ Liên tưởng chàng giận, vội giải thích " Xin lỗi huynh, muội đùa đấy. Muội sẽ không nói mình là nữ đâu". Mỹ Lâm cười nhạt, đưa chén trà cho nàng " Không sao, muội ngồi xuống nghỉ ngơi đi". Mỹ Liên gật đầu, không biết đỡ chén trà kiểu gì mà đứt tay. Giọt máu đỏ chảy xuống, hòa lẫn với trà.
" Thôi đừng uống ly đấy, để huynh rót ly khác" Mỹ Lâm đổi chén khác cho Mỹ Liên, còn mình thì uống cạn chén trà kia. Muội muội không hề nghi ngờ gì, nâng chén, bắt đầu uống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip