Chương 30: Sáo
" Phác Trí Mân, đồ đệ mới nổi tiếng của chúng ta" cậu bạn đó nói với giọng rõ ràng là không có ý tốt.
Hiệu Tích không để tâm lắm, chàng không có thời gian cho những việc như vậy. Người bạn kia cũng chỉ là tiện ngồi cạnh nên nói chứ không phải bạn bè thân thiết gì. Hiệu Tích ở đây được gần một năm không có người bạn nào, chàng không có thời gian. Học càng nhanh thì số tiền cha mẹ phải trả sẽ được bớt đi. Ngay cả sáo cũng không mua một chiếc để thay thế. Thật ra cũng một phần vì đã gắn bó với chiếc lá này lâu. Những người bạn xung quanh cũng thường tò mò sao chàng lại không dùng sáo. Nhưng chỉ dùng lá đã luôn đứng đầu thì không biết dùng sáo còn giỏi đến mức nào. Bọn họ không tiện gây thêm khó khăn cho bản thân.
Hiệu Tích có nghe qua vị sư đệ mới Trí Mân này. Nghe nói là người có vẻ ngoài lãng tử, thu hút hết sự chú ý của các nữ đồ đệ ở đây. Một tiếng " Sư tỷ, đệ có điều này muốn nhờ" là liền khiến các sư tỷ hào hứng cả lên. Mới học được một tuần đã thể hiện được tài năng hiếm có khiến sư tôn vô cùng yêu quý. Thật là vừa đẹp người vừa tài giỏi. Chỉ là mấy sư huynh ghen tị kể xấu thôi chứ tính tình cậu ấy vô cùng đáng yêu.
Chỉ là sư đệ đó luôn mang hai chiếc sáo, một chiếc vô cùng đơn giản, còn một chiếc thì được đẽo gọt vô cùng tinh sảo, còn khắc trên thân một hình mặt trời. Bình thường Trí Mân dùng chiếc đơn giản, còn đeo chiếc còn lại bên hông. Không biết chiếc còn lại dùng để làm gì, Hiệu Tích cũng muốn ngó qua cây sáo này một lần.
¨¨¨
Hiệu Tích lại ngồi đến tận tối, khi trăng đã lên rất cao. Trăng hôm nay có ánh sáng mờ ảo, tiếng sột soạt kì lạ xuất hiện cũng không thể khiến chàng phân tâm.
" Chào buổi tối, trông sư huynh có vẻ bận ghê" Đây là lần thứ 2 trong ngày cậu bị phá đám. Hiệu Tích không hề khó chịu, vẫn ngẩng mặt lên chào hỏi lại.
Trước mặt cậu là một chàng trai có dáng người hơi nhỏ bé, cảm tưởng đến một cây liễu. Nụ cười ấm áp, bên hông đeo 2 cái sáo. Trong đó có một cây được khắc hình mặt trời và mặt trời đó như đang tỏa sáng. Hiệu Tích đoán được ngay đây chính là Phác Trí Mân trong lời đồn.
" Không có gì, chỉ là một cuốn sách, cũng sắp đọc xong rồi" Hiệu Tích ngồi tránh sang một bên nhường chỗ cho Trí Mân.
" Nghe danh sư huynh đã lâu, bây giờ được gặp thấy thật tốt. Sau này phải nhờ sư huynh giúp đỡ rồi".
" Giúp đỡ gì chứ" Hiệu Tích hơi ngại ngùng, vuốt qua vuốt lại cái lá của mình.
Rồi không có chuyện gì để nói, họ ngồi cùng nhau ngắm trăng. Mặc dù trăng hôm nay không đẹp lắm. Hiệu Tích nghĩ ngợi một lúc lâu, không biết có nên nói không nhưng vẫn quyết định nói " Thực ra ta thấy sư đệ không hợp với sáo cho lắm".
Trí Mân hơi giật mình, có phần hoảng hốt " Dạ?"
Hiệu Tích thấy phản ứng này hơi hối hận, khua tay " Chỉ là ta có cảm giác đệ sẽ giỏi một thứ gì đó hơn là với sáo. Mà ta cũng không xác định đó là thứ gì."
Trí Mân mở to mắt hết cỡ, sau đó lăn ra đất cười đến mức chảy nước mắt. Lúc này lại đến Hiệu Tích ngạc nhiên. Trí Mân cười một lúc thì ngồi lại ngay ngắn, lau nước mắt " Chưa có ai từng nói với đệ như vậy. Mọi người đều khen đệ hợp với sáo. Kì lạ thật đấy."
Đôi mắt kia từ từ mất đi ánh sáng, đôi môi cũng không cười, Trí Mân bật dậy, rút cây sáo từ hông, đưa cho Hiệu Tích " Cây sáo này, đệ tặng huynh". Đó là cây sáo được khắc hình mặt trời.
Hiệu Tích hơi ngơ ngác nhưng cũng nhận lấy, chưa kịp cảm ơn thì Trí Mân đã biến mất. Lần đầu tiên gặp nhau của họ lạ lùng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip