Chương 211: Lạc lõng

Vào lúc Hiệu Tích mất, đại gia chủ Khiên Bách gia xuất hiện. Ngăn cuộc chiến, giải quyết mâu thuẫn, thành công đưa bảy gia chủ của nhà mình trở về hòn đảo kia. Sau đó lại nhanh chóng rời đi, y như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay cả việc một trong các gia chủ của mình chết cũng không níu được chân ông lại.

Hậu quả của sự trừng phạt lan xa và lớn hơn mức tưởng tượng. Dù đã sau thảm họa đó ba tuần, thỉnh thoảng vẫn còn thấy hình bóng của những linh hồn lởn vởn, nghe được tiếng kêu gào bên tai. Số người tự sát càng ngày càng tăng, tuy chưa bằng lần đối đầu với đại yêu quái Thiên Tai, nhưng chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ đuổi kịp.

Và người gây ra toàn bộ vụ việc, đã tự nhốt mình trong hòn đảo tràn ngập hoa lạp mai.

¨¨¨

Nam Tuấn nhấp một ngụm trà rồi thôi vì đọng lại trong miệng chỉ toàn vị đắng ngắt, không uống nổi. Vừa vặn đúng lúc Hạ Vy nhảy từ mái nhà xuống, nàng tiến đến ngồi cùng chàng " Sư huynh".

Nam Tuấn gật đầu, gõ ngón tay xuống bàn theo nhịp " Đám người bên ngoài thế nào rồi?". Hạ Vy thở dài, chán nản " Vẫn như thế. Không dám lên đảo nhưng cũng không chịu rời đi.". Nam Tuấn không hề bất ngờ với câu trả lời, chàng cúi đầu, lẩm bẩm " Không dễ dàng gì để buông tha, một khi đã biết được tung tích của đại yêu quái". Hạ Vy thấy sư huynh như vậy thì lập tức xua tay " Huynh không phải lo đâu, muội đã giăng kết giới rồi, bọn họ sẽ không thể nào đặt chân lên nơi này đâu".

" Đúng vậy" Thạc Trân chầm chậm bước tới, còn mang theo điểm tâm. Chàng gắng gượng cười, song cũng chỉ được một chốc. Nhìn đám bánh ngọt trong tay, lòng liền quặn lên " Thứ chúng ta cần lo lắng nhất bây giờ là tình trạng của Thái Hanh. Đệ ấy đã bỏ ăn bỏ uống suốt bốn tuần rồi".

¨¨¨

Trong căn phòng tràn ngập mùi dược liệu, chỉ có duy nhất một ngọn nến nhỏ le lói là nguồn ánh sáng. Dù bên ngoài trời đã chuyển mùa, ánh nắng chan hòa khắp nơi, nhưng vẫn không hề len lỏi vào được. Vì người ở bên trong, chỉ cần duy nhất một mặt trời.

Thái Hanh tay cầm bút, chăm chú vẽ vẽ viết viết. Mặc kệ ở bên cạnh nghiên mực đã bị đổ, dưới chân la liệt những giấy là giấy. Từng nét bút đặt xuống đều vô cùng cẩn thận, sợ rằng chỉ một sai lầm nhỏ cũng sẽ phá hỏng tất cả. Song dù tập trung đến thế, cố gắng đến thế, khi bức họa hoàn thành, cậu vừa nhìn một lượt đã tức giận vo tròn nó rồi vứt đi cho khuất mắt.

Thái Hanh thất vọng, ngả đầu bên mép giường được trải thảo dược. Cậu nghiêng đầu, ngước nhìn người đang nhắm chặt mắt, say ngủ. Giấc ngủ kéo dài đến ngàn thu. Cậu đan tay mình vào tay người, tiếc là bây giờ, ngón tay út đã không còn được buộc sợi chỉ màu đỏ tươi. Không sao cả, không có tơ hồng cũng không sao, hai người đã có vòng đôi rồi.

" Làm thế nào để có thể vẽ một bức vẽ về huynh đây?" Thái Hanh vừa là hỏi Hiệu Tích, vừa là hỏi mình " Nhìn thế nào cũng thấy không giống".

Cơ thể Hiệu Tích được giữ nguyên vẹn nhờ thảo dược. Khuôn mặt còn ửng hồng, miệng vẫn cười thật ấm áp. Giống như chỉ cần đợi thêm một lát nữa, chàng sẽ tỉnh dậy và trả lời thắc mắc của Thái Hanh. Thái Hanh nhịn đói cũng là để chờ chàng, lúc ấy ăn chung với nhau cũng không muộn. Cái bản tính trốn chạy vốn không thay đổi, tự huyễn hoặc bản thân mọi chuyện đều bình thường như cũ. Cho dù thực sự là đang đau đớn đến tận tâm can.

Hiệu Tích từng nói với Thái Hanh rằng, chịu đựng được đau khổ, không có nghĩa là không cảm thấy đau đớn. Nhưng đối với Thái Hanh thừa nhận đang đau đớn lúc này đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng Hiệu Tích đã đi. Thừa nhận rằng cậu đã mất chàng thật rồi.

Thái Hanh ngồi thẳng người, tiếp tục lấy bút và một cuộn giấy mới để vẽ. Buộc bản thân bận rộn, không suy nghĩ chi lung tung. Y phục xộc xệch, dính đầy mực, tóc rồi bù xù, mắt có quầng thâm. Bộ dạng này, để Hiệu Tích nhìn thấy, thảo nào cũng bị mắng cho một trận. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip