Chương 219: Lẽ sống

Thạc Trân chạy xuyên qua căn phòng chỉ toàn lửa là lửa, nhanh chóng tìm thấy Doãn Kì. Chàng lập tức nhảy xuống, dùng thân mình che chắn cho cậu.

Cái gì mà Tam Thời Kế, cái gì mà sẽ bị rút dần sinh mệnh chứ. Còn bảo là cho chàng lựa chọn cứu hay không cứu nữa. Một cuộc sống giả dối trong sự giàu có, ngưỡng mộ. Một cuộc sống đánh cược sinh mệnh, để bảo vệ những người xa lạ, không chút thân thích. Rõ ràng là đã biết chàng sẽ chọn gì.

" Lấy mạn che mặt rồi chạy ra ngoài đi" Thạc Trân giục Doãn Kì. Rồi đợi đến khi cậu ấy thoát ra được mới chấm dứt dòng thời gian, trở về hiện tại.

Sau ngày hôm ấy, Thạc Trân sử dụng được chú lực. Chàng điều khiển được kiếm, khiến nó di chuyển dù không cần động vào. Khi đã thuần thục hơn, lửa xuất hiện. Nhờ đó, việc bảo vệ cũng trở nên dễ dàng hơn. Lạ một điều, chàng không hề cảm nhận được gì về việc cơ thể mình đang bị rút đi sinh mệnh.

Những cuộc gặp gỡ định mệnh chỉ diễn ra trong vài phút. Một đứa trẻ bị giết hại vì nhầm là yêu ma. Một đứa trẻ phát điên khi không kịp cứu lấy cha mẹ. Một đứa trẻ hi sinh bản thân để lấy được bông hoa chữa được dịch bệnh. Tổng cộng là bốn người, chàng cứu thành công bốn mạng người.

Cứ tưởng là sẽ bước qua nhau như thế, thật không ngờ lại có ngày dính chặt lấy nhau, còn hơn cả người thân trong gia đình.

¨¨¨

" Con điên rồi, ở đây làm người được tôn sùng không đủ sung sướng hay sao mà dám đòi đi ra bên ngoài" Kim gia chủ nổi trận lôi đình, đuổi theo hài tử đã đi ra đến ngoài cổng.

" Hài tử đã nói với người từ mấy ngày trước rồi, có lẽ là do người đang bận nên đã không để ý" Thạc Trân tiếp tục bước đi, không buồn ngoảnh mặt lại " Hài tử muốn trở thành tiên sư để giúp đỡ nhân gian. Không phải là giúp đỡ theo kiểu của phụ thân mà là giúp đỡ thật sự".

Kim gia chủ kìm giọng mình lại, cố gắng thuyết phục " Bên ngoài khổ sở, khó khăn lắm, con sẽ không chịu đựng nổi đâu. Biết đâu con sẽ phải ở một nơi không ra nhà ra cửa, bữa được bữa không".

Thạc Trân vừa mới mở được cửa, không nhịn được ngoảnh đầu lại. Nhưng chưa kịp lên tiếng, đã có một giọng ấm áp khác chen vào " Xin lỗi vì đã chen vào cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng tại hạ có thể cam đoan với gia chủ, sẽ không để huynh ấy nhịn đói bữa nào đâu".

Bên ngoài, đang đợi Thạc Trân là một chiếc xe ngựa lớn. Người vừa nói đứng dựa vào cửa, trên đầu đeo châm nhưng lại mang đầy nét nam tính. Người đó đang chăm chú nhìn chàng với sự ôn nhu kì lạ. Trong xe, ở cửa sổ, một thiếu niên mặc y phục đỏ có nụ cười tươi sáng đang vẫy tay với chàng. Bên cạnh là một thiếu niên khác, điệu bộ uể oải, gật đầu một cái thay lời chào.

Tim Thạc Trân rơi bịch một cái, chàng dụi mắt, không tin nổi. Ba người họ, chính là ba trong bốn người chàng đã đi xuyên thời gian để cứu lấy. Những đứa trẻ ấy đều đã trưởng thành, khỏe mạnh và hạnh phúc.

" Xin chào, đệ Kim Nam Tuấn, là một trong các gia chủ của Khiên Bách gia, đại gia chủ bảo đệ tới đón huynh. Quả đúng như miêu tả, huynh thật sự rất đẹp, Thạc Trân sư huynh".

¨¨¨

Thạc Trân xoa đầu Chính Quốc, bất giác nở nụ cười " Lúc ấy huynh đã nghĩ rằng, các đệ chính là lẽ sống của huynh. Sự tồn tại của huynh, là để giúp các đệ thêu tiếp tấm vải của tương lai. Và huynh cũng nhận ra rằng, lời của đại gia chủ không hoàn toàn đúng. Nói rằng chú lực của huynh không dùng cho bản thân mà dành cho các đệ. Nhưng chẳng phải, giúp các đệ cũng là giúp huynh hay sao".

Kể cả sau đó, khi chàng phải chịu đựng sự ăn mòn vào đêm không trăng, chàng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Chỉ có chút tiếc nuối, tiếc nuối số thời gian còn lại mà mình có. Ước sao, có thể ở bên cạnh nhau càng lâu càng tốt.

" Nếu huynh đưa cho đệ tuổi thọ của huynh, bất cứ khi nào đệ muốn, huynh đều sẽ chết ngay lập tức đấy".

" Nhưng nhờ thế, huynh cũng có thêm chút thời gian để sống". 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip