Chương 223: Thể hiện

Cả ngọn núi chìm trong tĩnh lặng, tất cả mọi người đều bất động. Trịnh Anh hoảng loạn, giờ thì tất cả mọi người đều biết quá khứ nhục nhã của hắn rồi. Không được, hắn còn chưa làm được gì. Thôi thì liều chết, cố giết nốt những kẻ có thể. Hắn vẫn còn nửa còn lại của linh bào.

Từ người Trịnh Anh, những chất nhầy kinh tởm chảy ra. Chúng lan rộng khắp nơi, bám phải người nào, tâm trí của người đó liền trở nên mù mờ. Hắn trừng mắt, gằn giọng " Dù thế nào, ta ấy à, sẽ diệt trừ hết những thứ dơ bẩn trên thế gian này, giết hết chú sư các ngươi".

Trịnh Anh vừa nói xong thì áp lực ập tới. Luồng áp lực này không quá mạnh, tuy nhiên hơn nửa số chú sư có mặt cùng ngã xuống, không nhúc nhích nổi. Hắn làm đến mức như thế, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn có một người nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt lạnh lùng, không coi hắn là cái thá gì. Nhưng kẻ đó cũng không ngăn cản hắn, điều này mới là điều khiến hắn thêm bất an.

Trịnh Anh vừa đề phòng Thái Hanh, vừa lấy trong người ra một hộp gỗ. Thấy vậy, Thái Hanh dịu dàng ghé tai Hiệu Tích, bảo chàng đừng nhìn. Cậu không muốn chàng thấy cảnh tượng kinh tởm kia.

Hiệu Tích nhìn về phía Trịnh Anh lần cuối rồi ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại. Chàng thật sự vẫn chưa hiểu chuyện là thế nào. Song đã quyết định tin cậu, chàng sẽ tin đến tận cuối cùng.

Trịnh Anh mở hộp gỗ ra, từ bên trong, linh bào bay lên. Linh bào chỉ còn lại một nửa, hình dạng bây giờ là phần thân trên của bào thai. Đầu đứa bé chỉ nhỏ bằng bàn tay, mắt nhắm chặt, môi trắng bệch. Phần thân bị ăn mất, chỉ còn từ bụng trở lên. Có thể thấy rõ những vết gặm nham nhở, ruột lòi từ bụng, máu theo đó rỉ xuống. Trước ngực, ở vị trí của tim, bị đục thủng một lỗ lớn.

Lần thứ 2 nhìn thấy cảnh tượng này, Thái Hanh vẫn không kiềm được mà thấy buồn nôn. Như cảm nhận được sự khó chịu của cậu, Hiệu Tích ôm chặt hơn. Cậu liền xoa đầu chàng vỗ về. Linh bào này, cách duy nhất để xoa dịu nỗi đau của nó là để nó tự mình trả thù. Cậu đành phải chờ khi nó hoàn toàn bị hấp thụ. Đồng nghĩa phải cố nhìn cảnh thương tâm.

Trịnh Anh không chút nhân tính, hắn bóp nát linh bào. Từ đó, một tiếng thét chói tai xuất hiện, kèm theo là trận cuồng phong hất bay mọi thứ ra phía sau.

¨¨¨

Trịnh Anh cau mày nhìn phía trước. Hầu hết mọi người đều bị đẩy ra xa, ngoại trừ Thái Hanh. Nhưng trái với tưởng tượng của hắn. Thái Hanh không hề bị chú lực làm tổn thương. Cậu vẫn luôn bày ra vẻ mặt khinh thường đó.

" Ngươi..." Trịnh Anh ngờ vực.

" Không nhầm đâu, ta là đại yêu quái Con Người" Thái Hanh cắt ngang lời của Trịnh Anh, cố tình nói to cho tất cả đều có thể nghe thấy.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tiếng ồn ào bàn tán vang lên. Mọi người đều dồn sự chú ý từ Trịnh Anh sang Thái Hanh. Đúng là uy lực của đại yêu quái quá lớn, đâu đâu cũng nhắc đến cái tên này.

" Đại yêu quái?". " Ai cơ?". " Đại yêu quái làm gì ở đây?". " Lại định gây ra hiểm họa cho chúng ta sao?". " Vụ ở trấn Ô Thước còn chưa đủ à?".

Nam Tuấn tiến lại gần Chính Quốc, dò hỏi " Đệ biết trước điều này rồi sao?". Chính Quốc gật đầu, tay đặt dưới đất, cảm nhận sự biến đổi để có thể ứng biến kịp thời " Đệ đoán rằng huynh cũng đã nhận ra rồi phải không?". Nam Tuấn khoanh tay trước ngực, chớp chớp mắt " Đúng thế! Thường thì người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc mà". Chính Quốc cười " Do huynh quá thông minh mới đúng".

Thái Hanh hơi ngoái lại phía sau. Chính Quốc hiểu ý, đấm thật mạnh xuống mặt đất, bên dưới liền nứt ra. Ngọn núi đã bị đào rỗng, ở bên trong đó là đám thuộc hạ của Trịnh Anh. Dùng con người làm bùa chú, đây là một lời nguyền.

Thái Hanh lấy bút ra, trước khi đặt tên cho nó, còn liếc nhìn Trịnh Anh " Giờ ta sẽ cho ngươi biết, đại yêu quái thực thụ là như thế nào".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip