38: Muốn lên đây ngủ không
Thị trấn yên tĩnh và cổ kính bị bao phủ bởi màn mưa không ngớt, trước cửa khách sạn xưa cũ treo vài chiếc đèn lồng, ánh sáng êm dịu như tuyết.
Hai người người trên kẻ dưới, một người đứng trên bậc thang gỗ, một người đắm mình trong cơn mưa nặng hạt, nhìn nhau như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ có hình ảnh đối phương phản chiếu trong đáy mắt.
Lúc này, Mục Tân Vũ từ bên kia hành lang đi ra, phát hiện bóng người mảnh khảnh đứng trước cửa ra vào, cậu ta nghi hoặc hỏi: "Tiểu Thạc, cậu đứng ngoài cửa làm gì thế?"
Trịnh Hạo Thạc bừng tỉnh, bấy giờ mới để ý Kim Tại Hưởng đang đứng dưới cơn mưa xối xả, cậu vội vàng vươn tay gọi: "Mau vào đây trú mưa đi."
Kim Tại Hưởng nhấc chân, từng bước đi lên thang gỗ, từng bước đến gần người trong lòng hắn.
Trèo đèo lội suối, chỉ để gặp được người trong lòng một lần.
"Tiểu Thạc, đây là bạn của cậu hả?" Mục Tân Vũ cũng đi ra ngoài cửa, nhìn người con trai cao lớn ướt nhẹp, cậu ta loáng thoáng cảm thấy người này rất quen mắt.
Kim Tại Hưởng đưa tay vuốt hết tóc mái ra sau, lịch sự chào hỏi: "Xin chào, tôi là Kim Tại Hưởng."
"Tôi nói rồi mà mà!" Mục Tân Vũ vỗ đùi: "Bảo sao tôi cứ có cảm giác là đã từng gặp anh ở đâu rồi, thì ra là anh!"
"Quần áo của cậu ướt hết rồi." Trịnh Hạo Thạc không có tâm trạng nghe hai người họ chào hỏi, đôi mày thanh tú chau lại: "Mưa to như vậy mà sao cậu không mang dù theo?"
"Đi vội quá nên không tìm được chỗ bán dù, hơn nữa chẳng phải là tôi..." Kim Tại Hưởng nhìn cậu bằng ánh mắt sáng như lửa đốt: "Muốn gặp cậu nhanh hơn một tí sao?"
Lời này vừa nói ra, trái tim của Trịnh Hạo Thạc đập lỡ một nhịp, phảng phất như có một bàn tay đang bóp nghẹt đáy lòng cậu, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim một cách rõ ràng.
Cảm giác này rất kỳ lạ, Trịnh Hạo Thạc không biết nên làm sao cho phải, chỉ có thể né tránh ánh mắt của hắn: "Vào... vào thay quần áo trước đi đã."
"Được." Hắn trả lời rồi xoay người lại vắt nước trên quần áo: "Vắt khô một chút, tránh cho lát nữa nhỏ nước dọc đường."
Phòng của Trịnh Hạo Thạc và Mục Tân Vũ ở trên tầng hai, ba người chân lần lượt bước vào phòng.
Kim Tại Hưởng vừa bước vào cửa liền bình tĩnh nhìn một vòng, chỉ liếc mắt một cái đã xác định được giường của Tiểu Thạc.
"Tôi mượn phòng tắm một tí được không?" Hắn đặt balo xuống, "Tôi muốn đi tắm trước."
"Balo của cậu ướt hết rồi." Trịnh Hạo Thạc đi qua sờ balo của hắn: "Sợ là quần áo đựng bên trong cũng ướt sạch cả rồi."
Kim Tại Hưởng nở nụ cười: "Không sao, balo của tôi là loại chống thấm nước."
Trịnh Hạo Thạc nửa tin nửa ngờ, sau khi tận mắt nhìn thấy hắn kéo khóa balo, lấy quần áo khô ráo từ bên trong ra thì mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy cậu mau đi tắm đi."
Thời tiết này bảo lạnh thì không lạnh, nhưng dầm mưa lâu như vậy rất dễ bị cảm.
"Ừm." Kim Tại Hưởng cầm quần áo để thay đi vào phòng tắm, chẳng mấy chốc bên trong đã vang lên tiếng nước rào rào.
"Tiểu Thạc, sao nam thần tự nhiên lại tới đây?" Mục Tân Vũ đã kìm nén lòng hiếu kỳ suốt cả quãng đường: "Anh ấy tới tìm cậu hả? Anh ấy không đi học ư?"
Trịnh Hạo Thạc thấp giọng trả lời: "Tôi chỉ mới gặp cậu ấy thôi mà, còn chưa kịp hỏi nữa."
"À!" Mục Tân Vũ đành phải tạm nuốt nghi vấn vào bụng, nằm xuống giường bắt đầu lướt điện thoại.
"Tiểu Thạc!" Một lúc sau, trong phòng tắm cất lên tiếng gọi của Kim Tại Hưởng.
Trịnh Hạo Thạc đứng dậy đi tới trước cửa phòng tắm, cách một lớp cửa kính mờ sương hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Kim Tại Hưởng trả lời: "Tôi quên mang theo khăn tắm rồi, tôi mượn khăn của cậu được không?"
Trịnh Hạo Thạc khẽ cau mày, không đồng ý ngay.
Khăn tắm là vật dụng cá nhân cậu luôn dùng riêng với người khác, cậu chưa bao giờ cho người khác mượn nó cả.
"Tôi chỉ lau đầu thôi, không lau người đâu." Như đoán được nỗi băn khoăn của cậu, Kim Tại Hưởng lại cất lên một giọng nói trầm ấm dễ nghe.
"Được, cậu chờ một chút." Trịnh Hạo Thạc đi ra ban công lấy khăn lau đầu xuống rồi quay trở lại gõ cửa phòng tắm.
Cửa kính mờ sương được mở ra, một luồng hơi nóng phả vào mặt cậu, Kim Tại Hưởng chìa tay ra bảo: "Cảm ơn Tiểu Thạc."
Ánh mắt của Trịnh Hạo Thạc rơi xuống cổ tay của Kim Tại Hưởng, phát hiện chiếc bánh kem và mèo nhỏ mình vẽ trước khi đi vẫn còn, cậu không khỏi kinh ngạc hỏi: "Cậu không xoá hình vẽ đi à?"
"Đương nhiên là không." Kim Tại Hưởng lật cánh tay lại, ngửa cổ tay lên cho cậu nhìn: "Lúc nào đi tắm tôi cũng bọc nó lại bằng màng bọc thực phẩm, hôm bữa tôi đã nói nó phải ở bên tôi mười ngày rồi còn gì."
Tuy nhiên, nếu hiện tại hắn đã gặp được chủ nhân của nó thì chuyện bầu bạn có thể tạm kết thúc được rồi.
"Màng bọc thực phẩm..." Trịnh Hạo Thạc thử mường tượng cảnh đó thì bất giác bật cười, cậu đặt khăn tắm vào tay hắn: "Nếu thích thì lần sau tôi sẽ vẽ tiếp cho cậu."
"Được." Kim Tại Hưởng rút cánh tay về, áp trán vào cửa thủy tinh, giọng điệu mờ ám: "Lần sau phải vẽ chỗ khác."
Hai phút sau, hắn vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm.
Trịnh Hạo Thạc đứng dậy: "Cậu ăn tối chưa?"
"Đã quá giờ cơm của các cậu rồi phải không?" Kim Tại Hưởng đi tới trước mặt cậu: "Không sao đâu, tôi ăn mì gói cũng được."
"Mì gói thì sao mà đủ no được?" Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một lúc: "Cậu lau tóc cho khô đi, để tôi xuống nhờ chị chủ khách sạn nấu chút gì đó cho cậu ăn."
"Cũng được." Kim Tại Hưởng lau tóc thật nhanh rồi buông khăn tắm xuống: "Chúng ta đi chung đi."
Mục Tân Vũ ở lại phòng, còn hai người họ thì ra ngoài tìm đồ ăn.
Hầu hết các sinh viên ăn tối xong đều đã trở về phòng, nhưng vẫn còn tốp ba tốp năm sinh viên ngồi nói chuyện ngoài đại sảnh, trông thấy hai người họ đi tới, ai ai cũng sôi nổi thì thầm to nhỏ.
Trịnh Hạo Thạc không để ý tới ánh mắt của bọn họ mà đi thẳng tới chỗ chị chủ: "Chào chị, cho hỏi chị có tiện chuẩn bị thêm một phần bữa tối nữa không?"
Chị chủ đang xem phim nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhiệt tình trả lời: "Không thành vấn đề nhóc đẹp trai! Em muốn ăn gì cứ việc nói!"
"Không phải em mà là cậu ấy." Trịnh Hạo Thạc chỉ người phía sau.
"Chào chị chủ, em không kén ăn." Kim Tại Hưởng nở nụ cười thương hiệu, tao nhã lịch sự nói.
Hắn vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, tóc mái vuốt ra sau tạo thành kiểu undercut, trên vầng trán đầy đặn có vài sợi tóc loã xoã, cả người toát ra vẻ đẹp trai phong độ ngời ngời.
Chị chủ tuổi ngoài ba mươi, xưa nay thích nhất là những anh chàng trẻ tuổi, đã thế còn cực kỳ rộng lượng với những vị khách đẹp trai, khi nhìn thấy Kim Tại Hưởng, hai mắt chị như phát sáng: "Nhóc đẹp trai, sao mấy hôm nay chị chưa từng gặp em nhỉ?"
Kim Tại Hưởng trả lời: "Hôm nay em mới tới."
"Cậu ấy là bạn của em, cũng là sinh viên của đại học A, nhưng lại không phải là bạn học cùng vẽ ký họa." Trịnh Hạo Thạc giải thích.
"Thì ra là thế!" Chị chủ buông iPad xuống, sửa soạn bước ra khỏi quầy lễ tân: "Chờ tí nhé nhóc đẹp trai, chị đây sẽ thể hiện tài năng cho các em xem!"
"Chúng ta tới phòng ăn trước đi." Trịnh Hạo Thạc quay người đi về phía phòng ăn.
Sau khi ngồi xuống đối diện nhau, Kim Tại Hưởng bèn lật hai tách trà úp ngược trong khay lên rồi lần lượt rót trà cho hai người.
Trịnh Hạo Thạc nhận lấy tách trà, mãi mới cơ hội hỏi thăm: "Sao tự nhiên cậu lại tới đây?"
"Video cậu gửi cho tôi đẹp quá, tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ của sắc đẹp... à cảnh đẹp." Kim Tại Hưởng mỉm cười nhìn cậu: "Một chuyến du lịch tự phát cũng vui đấy chứ."
Thực ra, ý tưởng này đã nảy ra trong đầu Kim Tại Hưởng kể từ lúc hắn nằm trằn trọc trên giường của Trịnh Hạo Thạc.
Hắn muốn gặp cậu, muốn chạm vào cậu, muốn ở bên cậu và muốn cùng cậu cảm nhận những món quà của thiên nhiên.
Khi nỗi nhớ dồn nén tới mức không thể chịu nổi, thì cách duy nhất để giải toả chính là gặp nhau.
Trịnh Hạo Thạc cầm tách trà lên: "Cậu tới đây bằng cách nào?"
"Đầu tiên là ngồi tàu cao tốc, sau đó thì đổi sang xe buýt." Kim Tại Hưởng thản nhiên đáp: "Đáng lẽ sẩm tối là đến nơi rồi, ai ngờ chiếc xe buýt kia không được chạy vào khu danh lam thắng cảnh, đúng lúc xuống xe thì mưa to nên tôi mới tới trễ."
"Thế chương trình học ở trường của cậu thì sao?" Trịnh Hạo Thạc im lặng hồi lâu rồi tiếp tục hỏi.
"Xin nghỉ phép rồi, nghỉ bệnh." Kim Tại Hưởng đưa tay vén tóc mái lên, nụ cười trên môi rộng dần: "Đây là lần đầu tiên tôi xin nghỉ bệnh để ra ngoài chơi đấy."
Trịnh Hạo Thạc ngước lên nhìn hắn, cười tủm tỉm: "Vậy cậu phải khiêm tốn một chút nhé, lỡ như bị giảng viên phát hiện thì sao?"
Kim Tại Hưởng nghiêm túc bịa chuyện: "Lỡ như bị giảng viên phát hiện thì tôi sẽ bảo rằng bệnh của tôi là căn bệnh hiếm thấy khó chữa, chỉ có một vị thần tiên nhỏ ở trên núi Tiên Vân mới có thể chữa khỏi được."
Trịnh Hạo Thạc bị hắn chọc cười: "Trên núi Tiên Vân làm gì có vị thần tiên nhỏ nào?"
"Sao lại không có?" Kim Tại Hưởng đăm đăm nhìn cậu, trong đôi mắt đen láy ánh lên sự mờ ám, rõ ràng không nói gì nhưng lại như đã nói tất cả.
Trịnh Hạo Thạc bị hắn nhìn đến mức hoảng hốt, lơ mơ hỏi: "Sao vậy?"
"Bữa tối đến rồi đây!" Kim Tại Hưởng đang định trả lời thì chị chủ đã bê đĩa thức ăn tới.
"Cảm ơn chị chủ." Hắn đứng dậy, cầm đĩa thức ăn đặt lên bàn.
"Mì thịt nhà làm, hàng thật giá thật." Chị chủ đứng bên cạnh mỉm cười dịu dàng: "Nhóc đẹp trai, nếm thử xem có ngon không?"
Kim Tại Hưởng cầm đũa lên gắp một miếng nếm thử, chân thành khen ngợi: "Sợi mì mượt mà dai, sốt sệt mà không ngán, tay nghề của chị chủ đỉnh quá."
"Ôi chao! Người đâu mà vừa đẹp trai vừa miệng ngọt, đáng yêu quá à!" Chị chủ cười tít mắt, sau đó bất ngờ hỏi: "Nhóc đẹp trai, có phải bạn gái em đang ở đây không?"
Nghe vậy, Kim Tại Hưởng khẽ nhướng mày, đánh mắt nhìn sang phía Trịnh Hạo Thạc: "Sao chị chủ lại nghĩ như vậy?"
"Nếu không thì em trèo đèo lội suối chạy tới núi Tiên Vân làm gì?" Chị chủ phân tích một cách hợp tình hợp lý: "Đợt này cũng đâu phải là kỳ nghỉ lễ, con nhà người ta tới đây để vẽ ký họa mà, em đừng có nói là mình tới ngắm cảnh đấy nhé?"
"Tiếc là lần này chị chủ đoán sai mất rồi." Kim Tại Hưởng cười như không cười nói: "Em không có bạn gái."
Tuy nhiên, lời chị chủ nói cũng không hoàn toàn sai.
Bạn trai tương lai của hắn, hiện tại đang ngồi đối diện hắn.
—
Sau khi ăn xong một bát mì thịt nóng hổi, Kim Tại Hưởng cảm thấy vô cùng ấm bụng.
Thấy hai người bọn họ quay lại, Mục Tân Vũ bèn ngồi dậy quan tâm hỏi: "Hai cậu có tìm được cái gì để ăn không?"
Trịnh Hạo Thạc trả lời: "Ăn rồi."
Kim Tại Hưởng cầm chiếc khăn tắm vắt trên lưng ghế, đi ra ngoài ban công phơi lên một cách nhiên, thuận miệng bắt chuyện: "Tiểu Thạc, hôm nay các cậu đi đâu vẽ ký họa vậy?"
"Hôm nay không leo núi mà chỉ ký họa trong thị trấn cổ thôi." Trịnh Hạo Thạc trả lời: "Sau đó mưa to quá nên mọi người về khách sạn hết."
"Cũng may là giáo sư Bùi đã đoán trước được nên đã sắp xếp cho bọn tôi vẽ ký họa ở trong trấn." Mục Tân Vũ thuận miệng đáp lời: "Nếu hôm nay leo núi mà gặp mưa lớn như vậy, chỉ e là không xuống núi nổi!"
Kim Tại Hưởng lườm Mục Tân Vũ một cái, sau đó dịu dàng hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Tiểu Thạc, có thể cho tôi xem thử những bức tranh cậu vẽ mấy ngày nay được không?"
"Được." Trịnh Hạo Thạc gật đầu, cầm cuộn giấy trên bàn lên: "Cậu qua đây xem đi."
Kim Tại Hưởng lập tức bước tới bên cạnh cậu.
Lướt mắt nhìn theo lớp vải toan được trải rộng, thị trấn cổ kính dưới ánh tà dương từ từ hiện ra trong tầm mắt.
"Đây là ngày đầu tiên tôi đến khách sạn, ngồi vẽ ở trên ban công đấy." Trịnh Hạo Thạc chỉ tay về phía chiếc ghế gỗ ngoài ban công: "Ngồi ở kia kìa."
"Tiểu Thạc thật sự rất giỏi!" Mục Tân Vũ lại chen vào: "Hôm đầu tiên tới đây, mọi người đều rất tò mò nên hoàn toàn không có tâm trạng vẽ tranh, chỉ có mỗi Tiểu Thạc ở trong phòng vẽ hoàng hôn thôi."
Kim Tại Hưởng cau mày, trong mắt ánh lên sự khó chịu gai góc.
Người con trai này cứ tỏ ra thân thiết quá mức, hết đụng tay đụng chân rồi lại chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người như bây giờ.
Nhưng hắn không nói thẳng mà chỉ cố ý vô tình nhích lại gần Tiểu Thạc hơn, đụng vai mình vào bả vai mảnh mai của cậu. Khoảng cách giữa hai người cứ như thế mà được thu hẹp lại.
Mục Tân Vũ như đã nhận ra điều gì đó, cậu ta đưa tay sờ gáy, im lặng quay về giường của mình.
Song Trịnh Hạo Thạc không hề chú ý đến cơn sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người họ, cậu từ từ mở bức tranh thứ hai ra, tiếp tục giới thiệu những gì cậu vẽ mấy ngày nay.
"Chỗ này nhìn quen ghê, là cảnh trong video cậu gửi cho tôi đúng không?" Kim Tại Hưởng nhận ra phong cảnh trong bức tranh, giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn.
"Phải." Trịnh Hạo Thạc đưa ra câu trả lời khẳng định: "Đây là góc nhìn từ thềm đá trên đài quan sát."
"Đài quan sát đó cao quá, nhìn có vẻ nguy hiểm." Kim Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn cậu: "Tiểu Thạc can đảm ghê."
"Không có gì nguy hiểm cả, tôi ngồi im mà." Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng trả lời: "Cũng đâu có ai đẩy tôi xuống."
"Không được nói linh tinh." Kim Tại Hưởng cúi người nói bên tai cậu: "Nhưng bây giờ có tôi ở đây rồi, có cao đến mấy, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu."
Ngón tay đặt trên lớp vải toan của Trịnh Hạo Thạc hơi khựng lại, cậu nhẹ giọng trả lời: "Ừm."
Hai người tiếp tục xem tranh, thỉnh thoảng lại trao đổi với nhau vài câu.
Mục Tân Vũ ngồi trên giường lắng nghe hai người họ nói chuyện, càng nghe càng cảm thấy cuộc đối thoại của họ không bình thường.
Từ lần đầu gặp mặt vào tối nay, cậu ta đã cảm thấy ánh mắt Kim Tại Hưởng nhìn về phía Tiểu Thạc kỳ lạ một cách khó tả. Đã thế hắn còn chạy từ đại học A ngàn dặm xa xôi đến đây trong thời gian đi học, phong cảnh trên núi Tiên Vân thực sự có sức hấp dẫn lớn tới như vậy sao?
"Tiểu Thạc, bây giờ cũng trễ rồi." Mục Tân Vũ nghĩ đi nghĩ lại rồi bất chợt lên tiếng: "Hôm nay bạn của cậu đi xa nên chắc chắn rất mệt mỏi, có phải nên để anh ấy đi nghỉ ngơi rồi không?"
Lưng Kim Tại Hưởng cứng đờ, hắn quay phắt lại nhìn Mục Tân Vũ.
Mục Tân Vũ bị cái nhìn đấy làm cho giật bắn mình, nhưng vẫn cố chịu đựng không nhúc nhích.
Trịnh Hạo Thạc nhìn đồng hồ: "Đúng là không còn sớm nữa, bọn mình xuống chỗ chị chủ đặt thêm một phòng đi."
Kim Tại Hưởng nhìn qua nơi khác, nhẹ giọng nói: "Tôi tự đi được, Tiểu Thạc giúp tôi lau nước trên balo nhé?"
Trịnh Hạo Thạc không nghi ngờ gì, trả lời: "Vậy cậu đi đi."
Ngay khi Kim Tại Hưởng vừa rời đi, Mục Tân Vũ liền nhảy xuống giường: "Tiểu Thạc, cậu nói hai người là bạn cùng phòng đúng không?"
"Ừm." Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy..." Mục Tân Vũ nhất thời không sắp xếp được câu chữ: "Anh ta đi một quãng đường xa như vậy để tới đây, tôi thấy cứ kỳ kỳ sao ấy."
Trịnh Hạo Thạc trông có vẻ bình tĩnh: "Có gì mà kỳ, muốn đến thì đến thôi."
Mục Tân Vũ đang định nói thêm gì đó thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra một tiếng "cạch", Kim Tại Hưởng bước vào.
"Nhanh vậy ư?" Trịnh Hạo Thạc kinh ngạc nhìn hắn.
"Chị chủ nói không còn phòng trống nữa." Kim Tại Hưởng hơi nhíu mày: "Xem ra chỉ có thể đi tìm khách sạn khác ở thôi."
"Giờ này chắc các khách sạn khác vẫn chưa đóng cửa đâu." Mục Tân Vũ đề nghị: "Anh mau đi tìm chỗ nghỉ đi."
Kim Tại Hưởng nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài ban công, giọng điệu thoáng chút buồn bã: "Bên ngoài đang mưa to, không biết có tìm được chỗ ở hay không nữa."
Trịnh Hạo Thạc cũng nhìn ra ngoài, đồng thời nghe thấy tiếng hạt mưa rơi tí tách trên bệ cửa sổ, cậu chần chừ nói: "Hay là..."
"Hay là tôi tạm ở chỗ các cậu một đêm nhé?" Kim Tại Hưởng tiếp lời: "Trời cũng không lạnh lắm, tôi trải nệm nằm dưới sàn được mà."
Trịnh Hạo Thạc cau mày: "Như vậy sao mà được?"
"Xuống xin chị chủ thêm chăn nệm là được." Kim Tại Hưởng cười bảo: "Dù sao cũng đỡ hơn ra ngoài dầm mưa."
Chỉ nói dăm ba câu mà đã gần như thuyết phục được Trịnh Hạo Thạc.
Kim Tại Hưởng lại đánh mắt nhìn về phía Mục Tân Vũ, lịch sự và thân thiết hỏi: "Bạn học này có cảm thấy phiền không khi tôi trải nệm nằm dưới sàn?"
Mục Tân Vũ: "Không phiền..."
—
Sau khi giải quyết xong vấn đề chỗ ở, nét mặt của Kim Tại Hưởng trông có vẻ thư giãn và vui hơn rất nhiều.
Nhân lúc người không liên quan đi tắm, hắn lấy ra một vật hình tròn từ trong ngăn nhỏ của của balo đưa cho Trịnh Hạo Thạc.
"Đây là cái gì vậy?" Trịnh Hạo Thạc vô thức đưa tay nhận lấy.
"Tôi định đưa bánh ngọt đến cho cậu, nhưng đường sá xa xôi, tôi sợ mang bánh ngọt sẽ bị hỏng." Kim Tại Hưởng thấp giọng trả lời: "Đây là kẹo mút mặt trăng, tôi vừa nhìn đã cảm thấy cậu sẽ thích."
Trịnh Hạo Thạc không nhịn được nâng tay lên, cẩn thận xem xét cây kẹo mút trong tay.
Trên mặt kẹo mút có một vầng trăng khuyết, trên mặt trăng lại có một bé thỏ trắng đáng yêu đang nằm, những vì sao nhỏ điểm xuyết phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn, thực sự rất giống một đêm trăng đầy sao.
Kim Tại Hưởng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ toả sáng của cậu, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng hơn: "Thích không?"
"Thích." Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh: "Rất đẹp."
"Cậu đẹp hơn." Kim Tại Hưởng không kìm lòng được mà nói.
Trịnh Hạo Thạc sửng sốt: "Gì cơ?"
Kim Tại Hưởng trả lời rõ từng câu từng chữ: "Vũ trụ đầy sao gói gọn trong đôi mắt cậu."
Trong mắt tôi, vũ trụ đầy sao cũng không đẹp bằng một phần nghìn của cậu.
Trịnh Hạo Thạc sực hiểu ra, vành tai bỗng chốc ửng hồng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, cậu chỉ có thể thấp giọng đáp: "Cảm ơn..."
Sau mấy ngày không gặp, cậu lờ mờ nhận ra hình như Kim Tại Hưởng thay đổi rồi.
Nhưng chính xác là thay đổi ở đâu thì cậu lại không nói ra được.
Thực sự không ngờ là vẻ mặt vừa thẹn thùng, vừa nghiêm túc nói cảm ơn của cậu lại dễ thương như vậy, dễ thương tới mức làm trái tim hắn đập lỡ nhịp.
Sao cậu ngoan như thế nhỉ? Ngoan tới độ khiến hắn hận không thể nhốt cậu trong vòng tay rồi bắt nạt cậu...
"Giờ tôi đi trải nệm." Nhận ra trong đầu lại nảy sinh một vài suy nghĩ không phù hợp, Kim Tại Hưởng vội vã di dời sự chú ý.
Trịnh Hạo Thạc cẩn thận đặt cây kẹo mút mặt trăng lên bàn: "Để tôi giúp cậu."
Chị chủ rất có tâm, chăn bông đưa tới vừa bồng bềnh vừa dày dặn, hai người mỗi người kéo một đầu trải xuống nền nhà, sau đó trải ga giường.
Trịnh Hạo Thạc nửa quỳ dưới đất, cúi người vuốt phẳng lại nếp gấp của ga trải giường, sau đó tròng áo gối vào ruột gối bông.
Kim Tại Hưởng đứng sau lưng cậu, ánh mắt rơi lên phần cổ lộ ra vì cúi đầu.
Mảnh mai và thon dài, mong manh và duyên dáng, thấp thoáng dưới ánh đèn sáng trưng lại càng trông trắng trẻo mịn và màng hơn, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng, ngậm giữa răng môi, cẩn thận cảm nhận sự mềm mại và hương thơm ấy.
Yết hầu của Kim Tại Hưởng vô thức lăn lên lăn xuống, hắn xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
Quá tệ, hiện tại chỉ cần vừa thấy Tiểu Thạc là trong đầu hắn sẽ không ngừng xuất hiện những suy nghĩ đen tối.
Không đúng, ngay cả khi mấy ngày không gặp thì hắn cũng không khống chế được bản thân...
"Trải xong rồi." Trịnh Hạo Thạc vịn mép giường đứng dậy: "Cậu ngồi xe cả ngày rồi, đi ngủ sớm tí đi."
"Được." Kim Tại Hưởng khàn giọng trả lời.
Sau khi tắt đèn, Trịnh Hạo Thạc nằm lên giường, nhưng cơn buồn ngủ mãi vẫn không thấy kéo đến.
Có lẽ là do có người nằm dưới giường, hoặc có thể là do hôm nay cậu không mệt.
Chẳng mấy chốc, trong phòng vang lên tiếng ngáy, nghiễm nhiên thuộc về Mục Tân Vũ đã ngủ say.
Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng trở mình, điều chỉnh thành tư thế nằm nghiêng.
"Không ngủ được à?" Dưới mép giường truyền tới một giọng nói trầm thấp.
"Ừm." Trịnh Hạo Thạc khẽ trả lời: "Sao cậu cũng chưa ngủ?"
Kim Tại Hưởng không trả lời vấn đề này của cậu mà hỏi: "Tiểu Thạc, mấy ngày nay... anh ta có tìm cậu không?"
Trịnh Hạo Thạc chớp mắt: "Không."
"Vậy hai người..." Kim Tại Hưởng nằm nghiêng đối mặt với mép giường, một tay gác sau gáy, nheo mắt lại: "Hai người chia tay chưa?"
Trịnh Hạo Thạc trầm mặc mấy giây rồi mới trả lời: "Cũng sắp rồi."
Kim Tại Hưởng sốt ruột đến mức chống người dậy: "Tiểu Thạc, nếu... tôi nói là nếu, anh ta cầu xin cậu cho anh ta thêm một cơ hội thì cậu có cho không?"
Trịnh Hạo Thạc nhất thời không hiểu lời hắn nói có ý gì. Kim Tại Hưởng rốt cuộc muốn cậu chia tay hay không chia tay?
"Bây giờ tôi cũng không rõ lắm." Sau khi suy đi nghĩ lại, Trịnh Hạo Thạc đưa ra một câu trả lời lập lờ nước đôi: "Chờ xong việc ở đây về rồi nói tiếp."
Kim Tại Hưởng chống một tay xuống nệm, khuôn mặt núp trong bóng tối không tỏ rõ thái độ, nhưng trong lòng thì đang muốn hít đất mấy trăm lần ngay tại chỗ để bình tĩnh lại.
Sau khi hít sâu một hơi, hắn từ từ nằm xuống nệm, sau đó đột nhiên ho khan: "Khụ khụ..."
"Cậu sao thế?" Trịnh Hạo Thạc trở mình lăn tới mép giường, ló cái đầu nhỏ ra, giọng điệu lo lắng: "Không phải là bị cảm rồi chứ?"
"Chắc là không đâu khụ khụ..." Mặc dù Kim Tại Hưởng đã che miệng, nhưng tiếng ho khan vẫn lọt ra từ kẽ ngón tay.
Mục Tân Vũ trở mình trên một chiếc giường khác, hình như có dấu hiệu sắp tỉnh giấc.
Trịnh Hạo Thạc cau mày, sau khi đắn đo hết lần này đến lần khác, cậu hạ quyết tâm, thấp giọng hỏi: "Cậu muốn lên đây ngủ không?"
Kim Tại Hưởng mừng như điên, hắn phải bịt miệng thật chặt mới không để tiếng ho khan biến thành tiếng cười, sau đó làm bộ lo lắng trả lời: "Không phải cậu không thích khụ khụ... ngủ chung giường với người khác sao?"
"Chiếc giường này to lắm, chỉ là..." Trong màn đêm, vành tai của Trịnh Hạo Thạc lại lặng lẽ đỏ lên, giọng nói nhỏ nhẹ như thể sắp tan vào không khí: "Cậu có ngại không?"
Mặc dù Kim Tại Hưởng không còn kỳ thị đồng tính nữa, nhưng một trai thẳng sắt thép ngủ chung giường với đồng tính luyến ái, e rằng vẫn sẽ cảm thấy khó chịu.
"Đương nhiên không ngại!" Kim Tại Hưởng ngồi bật nửa người dậy, đăm đăm nhìn vào bóng người lờ mờ dưới ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ: "Vậy tôi lên giường ngủ nhé?"
"Ừm." Trịnh Hạo Thạc trở mình lăn sang một bên khác, suy nghĩ ít giây, cậu lại bổ sung: "Cậu yên tâm, tướng ngủ của tôi ngoan lắm, sẽ không làm gì cậu đâu."
Kim Tại Hưởng siết chặt gối, đầu ngón tay cắm sâu vào lớp bông mềm mại, ánh mắt nhìn về phía cậu cũng bỗng chốc thay đổi.
"Lên đi." Trịnh Hạo Thạc phát hiện đối phương không có động tĩnh gì thì nhẹ giọng thúc giục.
Trong bóng tối vang lên một tiếng nuốt nước bọt rõ ràng, Kim Tại Hưởng đáp: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip