Chương 1

Trịnh Hạo Thạc, một người cực kỳ thích bạo lực, không thích sách vở, vô trường cũng chỉ toàn ngủ. Dù sao họ quăng cậu đến nơi này cũng không ai quản, chỉ chu cấp tiền hàng tháng cho cậu, không ai quan tâm, nên dần dần cậu không thèm vô trường nữa.

Sau đó cậu biết đến chợ đen, cậu cũng chuyển đến ở gần khu này hiện tại cũng là nơi mà cậu kiếm tiền, buổi tối cậu sẽ đến võ đài đánh nhau, tiền cậu dùng nấm đấm kiếm được mấy năm qua thực sự rất là nhiều lên đến 11 con số, nhưng cậu hoàn toàn không dùng hết, chỉ dùng một số mua một căn chung cư, còn lại tiêu sài lặt vặt. Còn tiền bọn họ gữi đến cậu hoàn toàn không muốn đụng đến. Một đứa con riêng như cậu không được đám người kia chào đón, cậu ngược lại cũng không muốn được chào đón. Còn mẹ cậu bà ấy qua đời lúc cậu chỉ mới 11 tuổi. Sau đó cậu được đưa đến nơi này từ ngày đó đến nay.

Cuộc sống mấy năm nay của cậu thực sự rất thoải mái, không phải lo học hành, tiền thì lúc nào cũng dư dã. Thoải mái đến không có gì để phàn nàn. Nhưng có lẽ hiện tại ngay bây giờ cậu sẽ không còn thoải mái lắm đâu.

Trịnh Hạo Thạc tính tình vốn nóng nảy, nhưng được cái gương mặt sắc sảo nam tính, thêm thân hình cậu kiên trì tập luyện rất săn chắc, làn da màu lúa mạch hoàn hảo khoẻ mạnh, khiến không ít cô gái theo đuổi. Cậu cũng không ít lần nhìn vào gương tự thủ thỉ, ôh mình rất soái, rất nam tính.. nhưng cậu không nghĩ tới lại được cả đàn ông theo đuổi à .

Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trên cầu thang gần cửa hàng bán đồ ăn nhanh gặm ổ bánh mì vừa mới mua ra, tự nhiên phía trước có chút tối, dù trời có chút đang chuyển mưa nhưng cũng không tối nhanh đến mức này chứ.

Ngước mắt lên nhìn thử, Trịnh Hạo Thạc cả người bỗng cứng đơ. Trong miệng ngậm đầy bánh mì phồng lên hai mắt trợn to thật sự rất đáng yêu.

"Haha, Hạo Thạc tìm được anh rồi" Trước mặt Trịnh Hạo Thạc, một chàng trai khoảng 20 tuổi, một mái tóc màu bạch kim, gương mặt tỉ lệ vàng hoàn hảo, thân hình hoàn mĩ cao lớn, dù đang ngồi xổm đối diện Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trên hai bậc thang nhưng vẫn cao hơn một cái đầu. Cười đẹp đến chói sáng cả một khu, ánh mắt nguy hiểm nhìn Trịnh Hạo Thạc, âm thanh đầy bá đạo vang lên.

Trịnh Hạo Thạc khó khăn nuốt hết đống bánh mì trong họng, gương mặt đen thui vắt ra nước. Hình như cậu biết người này đấy, tròng mắt hơi đảo, không nói nhiều cầm ổ bánh mì ăn dở đứng dậy chạy, chạy rất nhanh cậu gần như dùng hết sức bình sinh mà chạy. Để lại Kim Tại Hưởng đứng đó, nhếch môi nhìn bóng lưng chạy vù vù như gắn cánh sau lưng, hai năm không gặp chạy ngày càng nhanh, có tiến bộ sau đó hắn cũng nhấc chân đuổi theo.

Douma cái gì đây, sao tên này lại ở đây vậy, không phải cậu chỉ vô tình đánh hắn ta một trận thôi sao, thế đéo nào hắn ta lại kiên nhẫn đến mức mấy năm trung học đều quấn lấy hành xác cậu. Lúc đầu cậu chống cự mãnh liệt, nhưng hắn ta chơi cũng thật đúng điên, chỉ toàn canh ngay tiểu Thạc đệ của cậu mà nắm, chút nữa khiến cậu mất luôn nòi giống. Sau đó cậu thấy chắn ta thì cậu đều đi đường vòng, hoặc chạy biến đi nhưng lần nào cũng bị bắt lại. Sau đó hết lần này đến lần khác hằng ngày hắn ta đều đem cậu kẹp nách mang về nhà riêng, dọn dẹp nấu ăn cho cậu ta. Cho đến khi cậu nghĩ học chuyển đến nơi ở hiện tại, cậu tưởng tên này sẽ không kiếm được, hoặc là sẽ không màng đến cậu nữa. Chấm dứt cuộc sống ở đợ cho hắn ta.

Nhưng douma, không phải chứ, thế giới thật sự tròn đến mức này hả, đúng là đời không như mơ mà. Trịnh Hạo Thạc chạy, chạy hết sức về nhà, đến cửa phòng thì dừng lại quay lại sau nhìn, không thấy Kim Tại Hưởng thì thở ra chống tay lên cửa, chạy một đoạn hơi mệt ah, xong mới để ý ổ bánh mì trên tay cậu cầm chắc lắm mà, rớt đâu mất rồi ????? Đều là dùng tiền mua nha, ăn chưa được một nữa ..ôi tiếc !!

"Nhà anh ở đây ah, rõ ràng là hàng xóm mà sau bây giờ em mới biết nhỉ ??"

Lời nói Kim Tại Hưởng hoàn toàn kích thích trái tim mõng manh của Trịnh Hạo Thạc mới bình ổn, quay người cái xoạc, hai mắt trợn to tay run run chỉ Kim Tại Hưởng âm thanh cứng ngắc lên tiếng "Cậu, cậu..." Nhưng hoàn toàn bị phớt lờ.

Kim Tại Hưởng hai tay vỗ bẹp như đã hiểu ra lên tiếng " Ah hiểu rồi, là vì em mua nơi này xong nhưng lại chê nó xấu nên không thèm ở, bây giờ mới đến định bán lại, nhưng hiện tại sao em lại thấy nó đẹp thế nhỉ ?" Nói xong còn phô trương đưa tay xoa cằm đăm chiêu.

Đẹp đẹp cái em gái cậu ...

Trịnh Hạo Thạc hiện tại gương mặt thối quắc, tôi fu*k cả nhà cậu. Cuộc đời cậu đúng là đen mà, đã đen còn dẫm thêm phân còn đen hơn.

Đánh thì đánh không lại, chạy thì chạy cũng không lại, douma cái cuộc đời đáng hận này lại bắt cậu gặp lại khắc tinh.

Trịnh Hạo Thạc một bộ mặt đần thối đứng mặt đối mặt, à không chỉ là mặt đối xương quai xanh người ta im lặng không thèm phản bác.

"Tới nhà rồi, anh mở cửa đi cho em vô nữa" Kim Tại Hưởng dùng một bộ dáng cún con vui vẻ nhìn Trịnh Hạo Thạc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip