Chương 3
Kết quả lại bị người ta nắm lấy cứng ngắc lần nữa !!
Kim Tại Hưởng buồn bực, hắn rất vất vả trong mấy năm nay, hắn uất ức biết bao nhiêu, anh có hiểu ?
Đang ngọt ngào hạnh phúc, thì bỗng nhiên Trịnh Hạo Thạc không nói một lời liền biến mất hút, hắn cứ nghĩ anh ấy chỉ đi đâu đó vì công việc thôi vì lần nào cũng đi mất vài ngày rồi trở lại, nhưng lần này đi tận hai năm, nếu không phải cậu biết anh ấy ở thành phố này, mới đến tìm và vô tình gặp được cái người làm hắn vừa giận vừa yêu kia đang gặm ổ bánh mì, thì biết khi nào hắn mới thấy được anh. Hai năm hắn nhớ anh chết đi được.
Nhưng đến khi anh thấy hắn thì lại chạy đi, và luôn không cho hắn sắc mặt tốt được, vì sao chứ ?
Hắn kiếp trước lỡ tuột quần cưỡng hiếp anh hay sao vậy ??
Nên kiếp này anh mới thấy hắn như thấy dã thú vậy.
Hắn biểu hiện rõ ràng là mình yêu anh như thế, mọi lúc mọi nơi luôn tạo sự chú ý với anh, nhưng sao cái người đầu đất này cứ làm lơ như không hiểu vậy, chậm chạp từ từ anh không muốn, vậy thì hắn mạnh bạo cho anh xem, dù sao cuộc đời này của anh chỉ có thể yêu mình hắn, lần này anh chạy không thoát hắn được đâu.
Không nói một lời, Kim Tại Hưởng mạnh bạo ép môi mình vào đôi môi đỏ của người kia, Trịnh Hạo Thạc bất ngờ hai mắt trợn to, mở miệng định nói nhưng chỉ phát ra tiếng "Ưm Ah" thừa cơ hội Kim Tại Hưởng đưa lưỡi mình vào sâu càn quét mạnh mẽ trong khoang miệng thơm ngọt kia, ngấu nghiến mút lấy .
Trịnh Hạo Thạc bị kỹ xảo tuyệt vời kia hôn đến đầu óc mơ màng, gương mặt đỏ lên, đôi mắt xinh đẹp nhiễm một tầng sương mỏng đầy câu dẫn, trong vô thức cậu đáp lại nụ hôn kia, Kim Tại Hưởng được đáp lại trong lòng vui vẻ, càng ôm chặt lấy Trịnh Hạo Thạc càn quét mà hôn lấy. Đến khi Trịnh Hạo Thạc hô hấp bắt đầu có chút khó khăn, thì hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia.
Trịnh Hạo Thạc vô lực ngã vào lòng Kim Tại Hưởng hít thở, nhìn người thương đầy quyến rũ trong ngực, đáy mắt Kim Tại Hưởng đục ngầu đầy dục vọng. Trịnh Hạo Thạc cậu không biết bây giờ trông mình có bao nhiêu câu dẫn, cũng không biết Kim Tại Hưởng nhìn cậu có bao nhiêu yêu thương cùng ham muốn chiếm hữu mãnh liệt trong con người bá đạo kia.
Một lác sau Trịnh Hạo Thạc hô hấp thoải mái hơn thì đẩy Kim Tại Hưởng ra, cậu hiểu rõ anh vừa nãy đã làm gì thì gương mặt đáng yêu kia vù cái liền đỏ lên, hận đến không thể đào cái lỗ chui xuống, cảm nhận được ánh mắt nóng bức kia chưa từng một giây rời khỏi người mình, thì anh có là một người không biết ngại đi chăng nữa thì cũng có chút lúng túng, không dám ngẩng đầu lên nhìn Kim Tại Hưởng, đành nghiêng đầu một chút về bên trái, môi vểnh lên theo thói quen lúc giận dỗi, bổng nhiên hai mắt anh mở lớn, miệng há to, chỉ hận không thể nhét được quả trứng gà vào.
Kim Tại Hưởng nhìn rõ ràng từng biểu hiện của Trịnh Hạo Thạc, hắn nhìn không xót một chi tiết, đương nhiên nhìn cũng rõ bộ dáng lúng túng kia cùng bất ngờ, hắn cũng nhìn theo hướng Trịnh Hạo Thạc thì thấy phía cuối hành lang, một người phụ nữ trung niên đang mở hai mắt căng ra, miệng há lớn nhìn bọn hắn, có lẽ đã nhìn thấy tất cả từ nãy giờ, sau đó ánh mắt đầy thâm thúy như hiểu rõ nhấc chân rời đi :))))
"Có người thấy, mà có vẻ là hàng xóm của anh nha" Kim Tại Hưởng không hề cảm thấy bất tiện khi bị người ta thấy, ngược lại hắn càng có cảm giác giống như yêu đương hẹn hò công khai nha !!
~~~Quác ~~ quác ~~ quác~~~
Sau một màn trước của kia, Kim Tại Hưởng cũng rời đi vì nói có công chuyện và sẽ tới ngay khi xong, phi... ai cần hắn tới nữa, ôi nụ hôn đầu của anh lại mất cho thằng con trai, còn là thằng hay ăn hiếp anh khắp nơi nữa chứ, nhưng Trịnh Hạo Thạc nào biết nụ hôn đầu của mình đã mất cho Kim Tại Hưởng từ lâu rồi, lúc anh ngủ thì đã bị người ta lấy đi rồi. Nhưng sao anh lại không thấy ghét nó nhỉ, không phải cậu bệnh rồi chứ ??
Không thèm suy nghĩ tới nữa, hôm nay anh được một lời mời thách đấu, tiền cược khá lớn, nên tối đến Trịnh Hạo Thạc thay một bộ đồ thoải mái dễ vận động, tay cầm theo balo rời nhà đến chợ đen.
Trung bình một tháng anh chỉ đánh mấy trận, nhưng một trận đánh của cậu có thể bằng hoặc hơn lương một năm của người bình thường, tùy theo đối thủ, nhưng nếu có người thách đấu cậu cũng không ngần ngại mà nhận lời, chỉ cần số tiền cược làm cậu hài lòng.
Đến tối Kim Tại Hưởng khi quay lại thì thấy Trịnh Hạo Thạc không có ở nhà, đành vô nhà mình ở đối diện ngồi chờ, nhưng đến khuya vẫn không thấy Trịnh Hạo Thạc về thì đi ra ngoài, vô tình gặp lại người phụ nữ trung niên chứng kiến tất cả lúc chiều kia thì mới biết, lâu lâu Trịnh Hạo Thạc sẽ đi như vậy, cứ đến tầm 2 đến 3h khuya sẽ về tới, vì là hàng xóm cũng thân với Trịnh Hạo Thạc nên biết khá rõ.
Đúng là 2-3h khuya thì Trịnh Hạo Thạc đã về tới, nhưng không phải về một mình như thường lệ mà được người khác đưa về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip