Chương 5:

Được lắm Trịnh Hạo Thạc anh giỏi lắm, chỉ bằng lời nói anh không ngoan ngoãn được vậy thì đành dùng hành động bắt anh ngoan ngoãn.

Kim Tại Hưởng nhếch môi đưa tay xoay mặt Trịnh Hạo Thạc đối diện mình liền áp môi xuống, Trịnh Hạo Thạc lắc đầu né đi nhưng đều không thành công. Kim Tại Hưởng đưa lưỡi mình tách hàm răng đang cắn chặc kia ra luồn lách vào trong khoan miệng mà khuấy đảo, điên cuồng mút lấy chất ngọt ngào kia, như muốn trút giận.

Trịnh Hạo Thạc lần thứ hai trong ngày bị hôn đến đầu óc mông lung, vô thức có chút phản kháng, thật nhanh một chút phản kháng cũng biến mất trong nụ hôn bá đạo kia, anh đưa hai tay mình ôm lấy cổ Kim Tại Hưởng mơ màng đưa lưỡi mình ra cho Kim Tại Hưởng dễ hành động.

Kim Tại Hưởng thấy vậy rất hài lòng, hôn càng sâu hơn, nụ hôn cũng trở dịu dàng nhưng vẫn mang theo trừng phạt bên trong, hắn đưa tay mình luồn vào trong áo mơn trớn làn da lán mịn kia, ngón tay chạm đến đầu nhũ nhạy cảm làm Trịnh Hạo Thạc hơi cong người rên lên một tiếng.

Kim Tại Hưởng khỏi đôi môi quyến rũ, nhìn người thương phía dưới thân, trên mặt như nhiễm tầng sương đỏ hồng đầy gợi cảm câu dẫn, hít sâu một hơi đưa tay lột bỏ chiếc áo thun vướng víu kia quăng đi, lộ ra làn da lúa mạch gợi cảm.

Chiếc lưỡi đỏ của Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng di chuyển hôn lên làn da kia tạo thành những điểm hồng, rồi dời đến nhũ xinh đẹp kia liếm nhẹ, làm Trịnh Hạo Thạc run rẩy, cố kìm không cho phát ra âm thanh. Kim Tại Hưởng mút lấy đầu nhũ nhạy cảm kia, một tay đi đến đũng quần kia bóp nhẹ, kích thích dâng lên làm Trịnh Hạo Thạc không nhịn được rên lên.

"Thoải mái sao?" Kim Tại Hưởng lột bỏ những thứ vướng víu còn xót lại trên người mình lẫn Trịnh Hạo Thạc, đưa tay dang rộng hai chân ra, nhìn Trịnh Hạo Thạc đưa tay cản lại, hơi lắc đầu nhìn hắn, hắn cười đưa một tay ghìm tay anh lại, tay kia dùng một ngón tay đưa vào trong nơi hồng hào đẹp đẽ kia.

Chặt quá đi, thật ấm, thật mềm mại. Hắn hiện tại rất muốn vào, nhưng đây là lần đầu tiên của anh ấy đi, nên hắn phải kiềm chế đưa thêm hai ngón tay vào cố gắng mở rộng lãnh địa hơn.

Trịnh Hạo Thạc cảm giác đau đớn run rẩy, muốn đẩy những ngón tay đang khuấy đảo trong mình đi ra.

Kim Tại Hưởng cũng cảm thấy đã đủ rộng nên rút tay ra, làm Trịnh Hạo Thạc thở nhẹ, nhưng bỗng chốc anh lại thấy phía dưới trống trải uốn nhẹ cơ thể, Kim Tại Hưởng đưa cự vật mình lại gần nơi bí mật của anh, mạnh mẽ đi vào, hắn rên lên một tiếng, chặt quá đi mất.

Ô đau, anh không muốn đâu, không muốn đâu, lãnh địa như bị xé rách, đau rát khiến Trịnh Hạo Thạc muốn khóc, lắc đầu nhìn Kim Tại Hưởng.

"Đau lắm hả, chỉ một chút là hết thôi" Kim Tại Hưởng nhìn chất lỏng màu đỏ hoà vào dịch nhờn chảy ra thì vui vẻ, là lần đầu của anh. Lại nhìn lên người thương vừa vui vừa đau lòng, nhưng hắn không muốn bỏ qua cơ hội một lần nào nữa, hắn muốn anh là của hắn, từ giờ và mãi mãi.

Kim Tại Hưởng bắt đầu di chuyển chậm rãi, côn thịt bị anh kẹp chặt, hại hắn súyt không kìm chế được mà ra.

Đau đớn rất nhanh liền qua đi, anh liền cảm thấy có chút ngứa, hơi cong người lên, Trịnh Hạo Thạc cảm giác côn thịt to lớn kia ngày càng lớn hơn, như một con quái vật, muốn xé rách anh làm đôi.

Kim Tại Hưởng di chuyển liên tục, tay kia cũng vuốt ve côn thịt đáng yêu rỉ nước không ngừng kia của anh, những cú đâm mạnh làm người dưới thân rên lên phát ra âm thanh gợi cảm, rất nhanh Trịnh Hạo Thạc cong người rên lên xuất ra trên tay Kim Tại Hưởng, há miệng thở dốc.

Nhìn chất dịch màu trắng đục trên tay, Kim Tại Hưởng đưa lên miệng liếm đi, anh ra nhưng hắn thì chưa đâu, nghĩ xong liền di chuyển nhanh hơn trong huyệt động mất hồn kia hết ra lại vào, những cú thúc thật mạnh, anh mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc dưới thân đầy chiếm hữu, môi mở ra nỉ non bên tai anh "Trịnh Hạo Thạc em yêu anh, em rất yêu anh, em không cần biết tên kia là ai, cũng không cần biết tên kia là gì của anh, nhưng em muốn anh biết rõ anh mãi chỉ có thể là của em, của Kim Tại Hưởng này" Kim Tại Hưởng bất ngờ tỏ tình làm Trịnh Hạo Thạc bối rối ngượng ngùng cũng... Rất vui vẻ !!

Một lúc sau Kim Tại Hưởng rên nhẹ phóng thích tất cả của hắn vào bên trong anh.

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được thứ nóng kia bên trong mình làm anh hơi run lên. Kim Tại Hưởng rút cự vật ra, xoay người để Trịnh Hạo Thạc nằm sắp lại, lại đâm cự vật mình vào huyệt động ấm áp kia. Trịnh Hạo Thạc giật mình kêu lớn, anh không muốn, anh rất mệt rồi đấy, nhưng Kim Tại Hưởng có chịu nghe, hắn đã nhịn biết bao lâu rồi, mới làm một lần thì sao đủ?

Sau đó âm thanh rên rỉ mờ ám không không ngừng phát ra, Kim Tại Hưởng như thú hoang không biết làm bao lần cho đến sáng, Trịnh Hạo Thạc nhiều lần muốn ngất đi, nhưng làm sao anh cũng không ngất được. Cuối cùng cả cũng mệt mỏi ngủ đi.

Trịnh Hạo Thạc tỉnh dậy nghiêng đầu, nhìn chằm chằm gương mặt lúc ngủ như thiên sứ kia của Kim Tại Hưởng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, hai mắt mở lớn nằm bất động hồi tưởng.

Trịnh Hạo Thạc cố gắng an ủi mình, thật lâu sau đó anh chấp nhận sự thật rằng cuộc đời đàn ông oanh liệt của anh... Mất cmnr !

Anh muốn đấm vô gương mặt hại người kia quá đi mất !

Nhưng anh không làm thế mà nhẹ nhàng vén chăn ra đứng dậy, trời đựu cả người anh ê ẩm, mệt mỏi hơn ăn đập, anh nhanh lấy quần áo mặt vào rón rén mở cửa đi định về phòng mình.

Lúc lâu sau nữa Trịnh Hạo Thạc quyết định đi ra ngoài lánh nạn, đến khi tên này đi anh trở về, nhưng chưa kịp đi khỏi cửa ba bước thì lưng bị gì đó áp chặt lại, bị người ta dùng lực ôm cứng ngắc, dãy chung cư này ban ngày người ta đều đi làm hết rồi nha, máy móc quay người lại nhìn gương mặt cười đến gợi đòn kia .

Trịnh Hạo Thạc hạ quyết tâm, đẩy thật mạnh Kim Tại Hưởng ra.. co chân chạy.

Phải nói anh ăn đau từ tên đối thủ kia, lại bị người ta đè ra mấy tiếng nhưng sức vẫn rất trâu bò, chạy rất nhanh không hổ danh Trịnh Hạo Thạc danh bài số một nổi tiếng ở chợ đen mà.

Kim Tại Hưởng bất ngờ bị đẩy ra, rất nhanh hồi phục tinh thần, hắn nhấc chân đuổi theo phía sau anh la lên..

"Không được chạy, anh đứng lại cho em" Hắn có ăn thịt anh ấy hay sao mà lần nào thấy hắn anh cũng chạy trối chết vậy chứ !!!!

Có ai yêu đương mà khổ như hắn không ?

Hắn rất Uất Ức !!!!!!!

"Tôi có ngu đứng lại cho cậu thông" Vừa chạy Trịnh Hạo Thạc vừa ngoái đầu lại hét.

"Anh chờ đấy, em mà bắt được anh, em thông nát cúc anh Trịnh Hạo Thạc"

"..."

Đâu đó nơi cuối hành lang, một người phụ nữ trung niên nhìn theo hai người, trong đáy mắt có chút bỉ ổi, nham nhở cười "Phải phải, yêu đương là phải như vậy mới đúng."




HOÀN.












Me không rành viết H, thông cảm, thông cảm, thông cảm a~~~~

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip