Chap 2
Ba năm sau...
Seoul đã bước vào những ngày cuối của mùa hè năm nay. Dù vậy, thời tiết vẫn còn oi bức, đôi lúc vẫn có những cơn mưa lớn trút xuống bất chợt. Hôm nay cũng như vậy, vừa bước chân xuống khỏi xe bus, Taehyung mới phát hiện ra mình quên mang ô theo rồi. Thế là mặc kệ cho trời mưa như trút nước, hắn vội vã chạy tới quán cafe gần đó để trú chân. Đẩy cửa bước vào bên trong, đưa tay lên vuốt qua loa mái tóc ướt đẫm vì mưa cho gọn gàng lại, Taehyung mới đi đến trước quầy order. Trong quán lúc này chẳng có một vị khách nào nên khá im ắng, chỉ có tiếng nhạc cổ điển đang phát ra trên loa một cách êm dịu.
- Cho tôi một Caramel Macchiato lạnh, ít đá. Cám ơn. _ Liếc nhanh qua tờ menu đặt trên quầy, hắn chần chừ một lúc rồi chọn ngay món đồ uống ít đắng nhất trong quán cafe này.
- Của quý khách hết... Ơ Taehyung, là em sao?_ Người con trai đứng trong quầy lúc này mới để ý đến vị khách trước mặt mình, nhận ra hắn là ai thì vô cùng kinh ngạc.
- Hoseok hyung..._ Taehyung cũng ngạc nhiên không kém khi gặp lại anh ở đây.
- Đợi một lát nhé, anh sẽ pha đồ uống cho em ngay. _ Hoseok nở nụ cười nhẹ, lên tiếng, rồi như nhớ ra điều gì, anh chỉ tay về phía phòng nghỉ của nhân viên ở phía sau quầy._ Em vào lấy khăn lông mà lau mặt với tóc đi, không khéo lại cảm đấy.
Taehyung gật đầu thay cho lời đáp, nhanh chân bước vào phòng nghỉ theo lời anh. Lát sau, khi trở ra, hắn đã thấy Hoseok ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa kính, trên bàn là ly caramel macchiato khi nãy hắn gọi cùng một chiếc bánh tiramisu. Anh đang quay đầu về phía cửa kính ngắm mưa nên không hề phát hiện rằng hắn đã quay lại, còn đang nhìn anh đến ngẩn người. Cho đến khi Hoseok nghiêng người ngó ra phía sau, thấy hắn đứng thù lù trước quầy, cất tiếng gọi thì hắn mới sực tỉnh, đi lại phía anh.
- Không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau như thế này. Cũng lâu quá rồi..._ Hoseok dường như vẫn chưa hết ngạc nhiên, chép miệng cảm thán.
- Đúng vậy, đã ba năm rồi..._ Taehyung cũng gật gù đồng ý, rồi hắn chợt hỏi._ Sao anh lại làm việc ở đây? Anh nghỉ việc ở học viện rồi sao?
- Không có. Bây giờ anh chỉ đến học viện vào buổi sáng thôi, đến chiều thì anh sẽ đến đây. Quán cafe này anh cũng mới mở được hơn một năm thôi._ Hoseok từ tốn trả lời. Từ hai năm trước, anh bắt đầu hứng thú với cafe và bánh ngọt nên đã đăng kí lớp học, cũng luôn ao ước có một quán nhỏ của riêng mình. Đến đầu năm ngoái, khi đã góp đủ vốn, Hoseok liền bắt tay vào thực hiện hoá ước mơ của mình.
- Thì ra là vậy.
- Còn em thì sao, Taehyung? Em vẫn sống tốt chứ? _ Im lặng một lúc lâu, Hoseok mới dè dặt hỏi.
- Cũng tạm ổn thôi ạ. Em mới trở về đây được một tuần thôi. Ba năm qua em được chỉ định luân chuyển công tác đến Jeju._ Nhấp một ngụm cafe, Taehyung đáp.
- Ừm... anh cũng có nghe Soonkyu nói. _ Chợt, Hoseok đứng dậy, lên tiếng. _ Vậy em cứ ngồi đây cho đến khi ngớt mưa hẵng về nhé. Anh còn phải sắp xếp lại đồ đạc và kiểm kho trước khi đóng cửa. _ Nói rồi, anh định rời đi thì bị một bàn tay nắm lại ngăn cản.
- Hoseok hyung, lát nữa chúng ta đi uống vài chén đi. Em sẽ đợi anh đến giờ đóng cửa quán. _ Taehyung đề nghị. Hắn không muốn hai người mới gặp lại đã lại tạm biệt nhau thế này.
- Ừm... _ Hoseok ngập ngừng, trong lòng đã loạn cả lên, nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý. _ Anh sẽ kiểm kho nhanh thôi. Em đợi một lát nhé.
Nhận được sự đồng ý của anh, Taehyung mới lén thở phào nhẹ nhõm, buông tay.
===
Taehyung cùng Hoseok đến quán nướng ở gần cổng trường đại học cũ của hai người. Vì đang trong kì nghỉ hè, cộng thêm hôm nay trời mưa không dứt nên trong quán khá vắng. Hai người chọn ngồi một bàn ở góc trong cùng. Khi món ăn đã được dọn lên đầy đủ, Taehyung và Hoseok mới bắt đầu dùng bữa, nói chuyện câu được câu không. Vẫn như trước kia, hắn sẽ nướng đồ cho anh ăn.
Tửu lượng của cả hai đều khá kém nên chỉ sau khi uống hết gần hai chai soju, Taehyung và Hoseok đã ngà ngà say. Người ta thường nói: "Rượu vào lời ra", và những lời nói khi say thường là lời nói từ tận đáy lòng, lúc này, cũng như vậy.
- Hoseokie... _ Taehyung cất giọng gọi biệt danh quen thuộc của anh khi hai người còn yêu nhau, bắt đầu tâm sự._ Anh biết không? Từ sau khi chúng mình không ở bên nhau nữa, không ngày nào em ăn ngon ngủ yên được. Em nhớ anh rất nhiều, rất nhiều, Hoseokie. _ Hắn không thích dùng từ "chia tay", hai người họ không phải chỉ là tạm rời xa nhau ba năm thôi sao?
Uống cạn một ly rượu nữa, hắn tiếp tục:
- Đến giờ em vẫn không hiểu được sao lúc đó chúng ta lại xa nhau, em hối hận lắm. Vì lúc đó không giữ anh lại. Em xin chuyển đến Jeju, nghĩ rằng đến đó thì bản thân sẽ quên được anh. Không, em chẳng thể nào quên anh được. Mỗi đêm em đều nằm mơ thấy chúng mình của trước kia, yêu đương ngọt ngào. Tiếc rằng... vẫn chỉ là mơ mà thôi.
Nhìn người đối diện đang chìm đắm trong hồi ức của mình, Hoseok cũng bắt đầu nhớ lại quãng thời gian khó khăn đó của mình. Từ khi chia tay với Taehyung, anh dường như mất hết sức sống. Mỗi ngày, anh đến học viện làm việc, sau khi tan ca sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua tạm thứ gì đó để ăn tối, rồi anh sẽ lại ngồi ngẩn ngơ trước tivi đang phát những chương trình truyền hình chán ngắt đến khi ngủ quên. Đúng như lời Soonkyu nói, Hoseok lúc đó chỉ đang "tồn tại" thôi. Tình trạng cứ kéo dài như vậy suốt gần một năm. Sau này, khi bắt đầu yêu thích pha chế coffee và làm bánh ngọt, cuộc sống của anh mới bớt ảm đạm đi. Anh cũng nhớ Taehyung, nhớ hắn rất nhiều, rất nhiều...
===
Trời vẫn mưa tầm tã, không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng. Taehyung, người lúc này đã tỉnh táo hơn đôi chút, liền nhanh chóng bắt một chiếc taxi, đưa Hoseok đã say mèm về nhà.
Đặt anh nằm trên giường, đắp chăn lại cẩn thận, Taehyung mang ly nước mật ong ấm vào để lên kệ đầu giường rồi quay người định rời đi. Chợt, một vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Cái người mà hắn nghĩ rằng đã ngủ say đã tỉnh giấc, dù vẫn chưa tỉnh táo lắm, hai tay anh nắm chặt lấy áo hắn:
- Taetae, đừng đi mà, ở lại đi...
Mất khá lâu để bình tĩnh lại, Taehyung nuối tiếc gỡ tay anh ra, đỡ anh nằm lại xuống giường, đáp:
- Ngoan nào, Hoseokie mau ngủ đi. Em phải về rồi... Ngày mai em sẽ...
Hắn còn chưa dứt lời thì anh đã vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, ngước mặt lên hỏi:
- Trời vẫn còn mưa lớn như vậy, bây giờ cũng đã khuya rồi, em về như vậy... anh không an tâm. Taetae, ở lại đây với anh, được không?
- Được, em ở lại với anh. Ngoan, anh cứ ngủ đi, có em ở đây._ Taehyung nhỏ giọng dỗ anh. Làm sao mà hắn có thể kháng cự lại con người này cơ chứ? Dù biết là anh đang say mới có thể nói ra những lời đó nhưng hắn không quan tâm. Lời nói khi say đều là lời thật lòng, không phải sao?
Chỉ một lát sau, Hoseok đã ngủ say. Ngắm nhìn anh nằm trong vòng tay mình, Taehyung chợt bật cười vui vẻ, rồi hắn lén đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán anh và cũng dần chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip