Chương 4
(Tại trụ sở của Whalien)
- Chào mọi người, tôi về rồi đây!.
Hoseok mỉm cười, bước vào căn phòng làm việc. Bên trong, tất cả các đồng đội của cậu đều đã có mặt đầy đủ.
Hiện nay, Hoseok đã là trưởng nhóm của một nhóm thiết kế tại Whalien, dưới trướng của cậu có ba người, công việc của họ chính là thiết kế các loại trang phục cao cấp theo chủ đề mà công ty giao phó. Loại công việc mang đầy tính sáng tạo và thẩm mỹ này chính là niềm đam mê của Hoseok.
Bước về bàn của mình, Hoseok cảm thấy không khí làm việc hôm nay hơi kỳ lạ, vừa mới ngồi xuống thì trên đầu bỗng phát ra giọng nói nhỏ nhẹ...
- Hôm qua nghe nói anh bị ốm, giờ đã khỏe chưa?
- Anh ổn, cảm ơn em Jungkookie!...
Hoseok nở nụ cười đáp lại. Trước mắt cậu bây giờ là một chàng trai siêu trẻ tuổi, dung mạo lại cực kỳ đáng yêu. Cậu nhóc chính là maknae của nhóm thiết kế, nghe đâu.. nhóc này đã tốt nghiệp tại ngôi trường thời trang lâu đời nhất nước Pháp - Esmod, quả thực khả năng mỹ thuật cùng với cách phối màu của Jungkook khiến Hoseok ngưỡng mộ bội phần, thực sự rất tài giỏi ...
Jungkook ngắm nhìn nụ cười ấy hồi lâu, hắng giọng nói:
- Đừng cười như vậy, nó làm tim em 'đứt phanh'.
- Đệt!.
Hoseok méo mặt, biểu cảm khinh bỉ lộ rõ, quyết định không nói thêm gì, cuối đầu sắp xếp đống bản thảo ngổn ngang trên bàn...
Jungkook vẫn chưa chịu rời đi, thằng nhóc có vẻ hơi chần chừ, quan sát nét mặt của Hoseok hồi lâu rồi do dự nói...
- Ừm ... có lẽ anh chưa biết, team của chúng ta ... mất cơ hội tham dự Milan Fashion Week rồi.
Tim Hoseok hẫng đi một nhịp, bàn tay đang cầm tập bản vẽ bất động giữa không trung, cảm giác thất vọng bao trùm cả người cậu...
- Team của Kang Mira đã được chọn!
Jungkook nói thêm, ngữ điệu trong giọng nói thập phần lạnh nhạt cùng ghét bỏ...
Hoseok thở hắt ra một cái, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, dù đã biết kết quả ngay từ lúc bắt đầu ... nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Bao nhiêu cố gắng coi như đổ sông. Nói thật thì cậu đang cảm thấy tệ hơn bao giờ hết, nếu không có ai ở đây thì chắc chắn sẽ khóc một trận ra trò ... nhưng, trước mặt mọi người...cậu không thể, chỉ lặng lẽ cười nhạt...
- Có lẽ, những mẫu thiết kế của chúng ta không phù hợp, lần sau cố gắng vậy.
Jungkook đang định nói gì đó thì lại bị Kar cướp lời...
- Fu*k! Seokie, em bị ngốc à! Em đã xem thiết kế của cô ta chưa, cả cái bộ phận này ai chẳng biết lý do vì sao cô ta được chọn. Đừng có ngốc nghếch mà đi hạ thấp chính mình như vậy ... Ôiii, tức chết đi được.
Kar nói một tràng, gương mặt ửng đỏ không thể kìm nổi cơn giận dữ trong lòng.
Hoseok có thể hiểu được cảm giác của tất cả mọi người trong team, thất vọng cùng tức giận là không thể tránh khỏi.
Cậu vơ lấy con chuột máy tính, đăng nhập vào trang web của Whalien, trên đó đã đăng tải những bản phác thảo đầu tiên về bộ sưu tập đại diện cho nhãn hiệu tham dự Milan Fashion Week. Hoseok chậm rãi lướt qua từng mẫu thiết kế một, cố gắng xem thật kỹ..
- Thực ra, trông nó cũng khá ổn...từ màu sắc đến kiểu dáng ... nhưng...
Hoseok khựng lại hồi lâu, đôi lông mày nhíu lại...
- Nhưng nó lại giống như hàng 'đạo' từ Ralph Lauren brand đúng không?... - Jungkook tiếp lời
Hoseok chỉ im lặng, ngầm thừa nhận những lời Jungkook vừa nói. Quả thật cậu đã nghĩ ngay đến Ralph Lauren khi xem đống thiết kế này, Hoseok tin chắc, chỉ cần là người trong nghề thì đều có thể nhìn thấy được sự tương đồng này. Nếu Kang Mira thực sự đạo nhái, thì đó sẽ là cú tát mạnh vào danh tiếng của Whalien...
.
.
.
(Tại phòng Giám đốc sáng tạo)
Kang Mira đứng trước bàn giám đốc, khuôn miệng vẽ ra nụ cười tiêu chuẩn
- Cảm ơn anh, giám đốc Kim. Cảm ơn vì đã chọn thiết kế của nhóm em.
Kim Soo Bin lơ đãng, hai mắt khép hờ, dường như không để ý đến lời nói của cô ả cho lắm, ngái ngủ trả lời...
- Vì biểu hiện trên giường của em khiến tôi rất hài lòng, nên đó phần thưởng cho em.
Kang Mira cười khẽ, đi vòng qua chiếc bàn lớn, tiến đến gần vị giám đốc rồi ngồi hẳn vào lòng Kim Soo Bin. Ả dùng hai tay xoa bóp thái dương cho hắn, nhẹ giọng hỏi...
- Hình như anh rất mệt, em giúp anh thư giãn chút nhé?...
Giám đốc Kim từ từ mở mắt, một tay ôm siết lấy eo của ả, tay còn lại đưa lên kéo cái khóa của chiếc váy xuống, luôn tiện tháo lỏng bộ áo ngực. Tay của Kim Soo Bin giống như một chú rắn, thuần thục len lỏi vào bầu ngực đầy của ả, nhẹ nhàng xoa nắn...
Môi lưỡi của hai người bắt đầu dây dưa với nhau, càng lúc nụ hôn càng mãnh liệt. Kim Soo Bin bế thốc Kang Mira đặt lên bàn, để hai chân của ả quấn quanh eo mình. Chiếc váy cùng áo ngực đã trượt xuống đến giữa thân. Giám đốc Kim cúi đầu, hôn và liếm láp bộ ngực trần đầy đặn, mạnh mẽ ngậm lấy đầu nhũ hồng, liên tục cắn mút. Kích thích mang lại khiến Kang Mira bắt đầu rên rỉ, gương mặt ả ửng hồng, đầu ngửa ra sau đầy thỏa mãn.
Kim Soo Bin thả tay xuống hạ bộ, luồn vào trong chiếc váy ngắn cũn cỡn màu xanh, kéo quần chip nhỏ của Kang Mira đến tận giữa đùi ... rồi trực tiếp dùng ngón tay đâm thẳng vào hang động dâm dục...
- Dâm thật, đã ướt hết rồi.
Giám đốc Kim không ngừng cắm rút ngón tay của mình, dâm thủy cũng từ đó mà trào ra không ít... Kang Mira rên rỉ trong cơn khoái cảm đang lên, giọng nói có phần đứt quãng...
- Tất ... tất cả là ... là tại giám đốc. Mau đền ... cho em đi...
BỖNG
*Cộc ... Cộc ... Cộc*, * Cộc ... Cộc ... Cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc khiến Kim Soo Bin khựng lại, ném ánh mắt hằn học về phía cánh cửa khép kín... quát:
- Ai?...
- Giám đốc Kim, tôi là Jung Hoseok.
Nghe đến cái tên nay, Kang Mira chợt bật cười thành tiếng...
- Chắc cậu ta đến để khiếu nại việc bộ sưu tập của em được chọn. Giám đốc à, anh nhất định phải cho cậu ta bài học đó nha.
Giọng nói ưỡn ẹo đến chảy nước của Kang Mira khiến Kim Soo Bin nghe thôi cũng thấy phiền, nhưng hắn không phản ứng lại, chị nhẹ gật đầu ... xem như đồng ý. Đặt Kang Mira xuống đất rồi chỉnh trang lại bộ âu phục, hoàn thành xong, Kim Soo Bin cất giọng...
- Vào đi!
Hoseok đẩy cửa bước vào, hơi bất ngờ khi trong phòng còn có mặt cả Kang Mira. Cậu bước lại gần chiếc bàn làm việc lớn, đảo mắt quan sát một lượt xung quanh, quần áo cả hai có chút xộc xệch, mớ giấy tờ trên bàn lại lộn xộn, nhàu nhĩ đến đáng thương. Hoseok khinh bỉ, rủa thầm trong lòng...
Đúng là dơ bẩn, đôi cẩu nam nữ này, bộ tính 'bàn làm việc play' hay gì vậy?...
Trong lúc Hoseok đang không ngừng rủa xả, Kang Mira đã lên tiếng:
- Giám đốc Kim, em xin phép ra ngoài.
Kim Soo Bin gật đầu. Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, hắn mới cất giọng ...
- Jung Hoseok, đến có việc gì?...
____________
End chap 4
(*) Ralph Lauren là một thương hiệu thời trang và lối sống mang tính biểu tượng của Mỹ. Tên thương hiệu cũng là tên nhà sáng lập.
P/S: Cảm ơn vì đã tương tác ở chương 3 nhé. Thiệt tình tới giờ vẫn ko bt nên để Hoseok yêu cầu cái gì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip