Chương 21: Kim Namjoon(11)
Sở cảnh sát ngụ tại quận 12 thành phố X, lúc hai người đến nơi đã là nửa đêm.
Hoseok nhân lúc Taehyung không để ý đã lén lút nhận một đốt xương tay từ Namjoon - một trong những điều kiện trao đổi để hắn ta có thể siêu thoát.
Anh biết mình đã đi ngược lại luật trời, tự xen vào nhân quả của người khác nhưng đó là điều duy nhất anh có thể bù đắp cho hai anh em họ. Namjoon là linh hồn bị mắc kẹt đã lâu, oán niệm chắc chắn sẽ hơn Yujin rất nhiều, khả năng anh ta khó siêu thoát hơn cô cũng vì thế mà nhân lên một bậc. Nếu không có hai người, hắn sẽ mãi mãi ở đây, nhưng vì anh và Taehyung đáp ứng hắn, giúp hắn trút bỏ đi gánh nặng trong lòng, hoàn thành tâm nguyện sống cuối cùng của hắn nên vì thế hắn mới có thể yên tâm đi đầu thai sang một kiếp sống mới.
Người ta sau khi chết linh hồn sẽ vất vưởng nơi trần thế, tùy tiện được thần chết gom vào cho đủ số lượng rồi cứ thế mà đi, nhưng có những người lại như Namjoon, còn những khúc mắc chưa thể hóa giải nên họ buộc phải ở lại, cả gan trốn tránh cả sự săn đuổi của thần chết mãi mãi quyết không siêu sinh. Bởi vì họ chờ, chờ một ai đó có thể giúp họ, người ấy không ai khác chính là Hoseok.
Hình thức sửa mệnh này cũng giống như một cuộc trao đổi có mua có trả, anh muốn tôi hoàn thành nó cho anh thì anh cũng phải trả cho nó một cái giá tương xứng, và cái giá ấy có thể chính là bộ phận trên cơ thể anh - Hình thức tàn nhẫn nhất, ảnh hưởng đến cả người mua lẫn người bán.
Nếu Hoseok biết được hậu quả mà mình phải gánh chịu sau khi đã bước chân vào con đường này, anh sẽ không làm như vậy.
Mà không, có người nhất định sẽ không để anh làm như vậy.
--------------
Những tưởng sở cảnh sát ngoài các bộ phận trực ra thì không còn ai nhưng nửa đêm rồi lại đông như mắc cửi. Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng gào thét gọi nhau chưa ngừng một giây nào.
Hồ sơ chất thành núi, giấy tờ bay tán loạn đâu đâu cũng nhìn thấy, anh phải bám vào Taehyung đi bên cạnh để không dẫm phải chúng. Cậu khẽ nhíu mày nhưng vẫn để cho anh nắm, phút chốc đã biến chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu thành một miếng giẻ rách nhàu nát.
Taehyung hơi khom lưng xuống, nhặt lên một tờ giấy mà cậu vừa chẳng may đặt đế giày in lên. Ấy thế mà lại là những hồ sơ có liên quan đến vụ án sao năm cánh?
Bởi vì sở cảnh sát bây giờ quá hỗn loạn nên chẳng ai còn để ý xem hai người họ là ai, bước vào đây với mục đích gì. Nếu có cũng chỉ là những nữ thực tập sinh tay bê một chồng tài liệu thi thoảng len lén liếc nhìn Taehyung một cái thầm cảm thán đẹp trai quá rồi lại vội vã bước đi thôi.
"Cậu đang nhìn gì thế?" Hoseok tò mò ngó đầu vào.
"Một chút thông tin bên lề về vụ án mà chúng ta đang điều tra" Taehyung nhướn mày, xem qua một lượt từ trên xuống dưới, nhận ra chẳng có gì giúp ích cho mình thì buồn chán vo chúng thành một nắm rồi ném đi.
Tiếp tục như vậy, những tờ giấy rải rác dưới sàn dưới bàn tay cậu dần dần hồ biến thành một đống giấy vụn vo viên.
Dù gì hai người cũng có được đoạn hồi ức của Namjoon cùng với manh mối cuốn nhật kí từ Yujin nên mọi sự cũng trở nên hết sức dễ dàng, ít nhất thì hơn đám cảnh sát ở đây một bậc.
Phải rồi, có ai ngờ là hung thủ có liên quan đến nhà cảnh sát trưởng Kim SungYeol đâu?
"Này!" Hoseok suýt chút nữa tăng xông.
Đồ mặt than đáng ghét kia, cậu có nhận ra là đống giấy tờ này cho dù có là giấy lộn đi chăng nữa cũng không phải là của cậu, sao có thể tùy hứng xả rác như vậy?
Người nào đó không thèm để ý đến anh, cứ thế nghênh ngang hất cằm rời đi.
Thái độ gì đây?
Hoseok cảm thấy anh có bệnh mới ngồi đây đôi co với cậu, vì vậy chán nản lắc lắc đầu, đuổi theo.
Lúc đẩy cửa bước vào văn phòng của ban điều tra hình sự, có vài người đang làm việc, thấy hai người, họ ngẩng đầu lên nhìn một chút rồi lại vùi đầu xuống ghi ghi chép chép, trông bận rộn vô cùng.
Hoseok và Taehyung cùng ngồi đợi một lát, rất nhanh đã thấy người họ hẹn gặp - công tố trưởng chịu trách nhiệm điều tra vụ án lần này. Trước khi đến đây, Hoseok đã lần theo số của anh ta để gọi, nó được đề ngay dưới bản tin về vụ án trên ti vi.
"Hai người là Taehyung và Hoseok phải không? Mời ngồi" Công tố trưởng nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, nói.
Anh ta tầm chạc tuổi Namjoon, đều là những người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất phong thái đĩnh đạc. Còn trẻ vậy mà đã ở đỉnh cao của sự nghiệp càng chứng tỏ một điều rằng có bao nhiêu bản lĩnh.
Namjoon nói anh ta là bạn tốt nhất thời còn đi học của hắn, là người mà hai người có thể tin tưởng được.
Đáng tiếc thay...
Anh ta - Lee Hyun Woo, vẫn chưa biết người bạn chí cốt của mình đã không còn nữa rồi.
"Giờ này mà sở cảnh sát vẫn còn hoạt động sao?" Hoseok nhìn quanh, không những đang hoạt động, mà còn đặc biệt tập trung, cứ như là điều động hết nhân viên từ các trụ sở khác sang đây vậy.
"Đúng, vụ án sao năm cánh lại có thêm manh mối rồi, cách đây 1 giờ đồng hồ chúng tôi lại phát hiện thêm một thi thể khác bị giết, hình thức như cũ, cơ thể thì vẫn còn độ ấm nhất định, chỉ vừa mới chết mà thôi" Lee Hyun Woo đan hai tay vào nhau, đôi mắt hiện lên nét mệt mỏi của nhiều đêm không ngủ, hẳn là anh ta đã dồn hết tâm huyết cho vụ án này nhưng vẫn chưa có kết quả.
Cả Hoseok lẫn Taehyung đều ngẩn người, cùng nhau nhìn đồng hồ, 1h30, đã qua 1 ngày rồi.
Chết tiệt!
Thế nhưng họ vẫn chậm hơn cô ta 1 bước!
Biết trước hung thủ mà cuối cùng nạn nhân thứ 7 vẫn không cứu được!
"Bây giờ hãy nói cho tôi biết các cậu có những gì nào, lặn lội đường xa tới đây tôi tin rằng không phải chỉ để nói chuyện phiếm" Ánh mắt anh ta sắc bén, sau đó hơi mỉm cười, tràn ngập tia nguy hiểm cùng cảnh cáo "Tôi hi vọng là nói thật"
"Hẳn là anh đã gặp không ít người như chúng tôi nên nghĩ chúng tôi cũng giống họ, tung tin đồn nhảm đánh lừa cảnh sát để kiếm lợi về mình? Nếu vậy thì cẩn thận quá rồi đó, chúng tôi đâu có dư thời gian mà ở đây rảnh rỗi đùa vui đâu"
Taehyung nhếch mép, đón nhận sự uy hiếp từ người công tố trưởng. Hai người cứ thế nhìn chằm chằm nhau, vô hình chung còn tạo ra tiếng xẹt xẹt lửa điện va chạm.
Hoseok bị kẹt ở giữa bối rối không biết nên làm thế nào, tại sao lại như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy? Ban nãy vẫn còn hòa bình lắm mà...
.
.
.
"Và...?"
"Hết rồi"
"Các cậu lấy gì chứng minh để tôi tin tưởng đây?"
"Nếu anh đủ thông minh thì anh sẽ nhận ra là chúng tôi có nói dối hay không" Taehyung khó chịu nói.
Cậu đang mất dần sự kiên nhẫn, hắn ta quá đa nghi, cái gì cũng muốn mọi thứ phải tường tận, rồi cuối cùng vẫn chốt một câu như vậy.
Taehyung chỉ là vì lo lắng đồ ngốc ấy nên mới nhúng tay vào đào sâu chuyện này chứ chẳng hơi đầu mà tốn nước bọt nói với hắn cả canh giờ, tự khâm phục mình đủ kiên nhẫn bụi bặm nguyên một đêm liền.
Hôm nay là ngày cuối cùng quỷ môn quan mở, sau hôm nay cậu sẽ không thể dùng cái xác này nữa, trở về hình dạng linh hồn như bình thường, nên mọi thứ đến đâu thì đến đi, cậu sẽ rời khỏi đây, làm chuyện của cậu, chứ không phải ngồi đây đôi co với loài người ngu xuẩn như hắn ta.
"Haha, các cậu nói, bạn tôi, Kim Namjoon bị Hyerin giết cả nhà? Và rằng cô có liên quan đến vụ án sao năm cánh? Thử đặt các cậu vào vị trí của tôi mà xem, ai tin được chứ?" Hyun Woo cười to.
"Chẳng phải ngài cảnh sát trưởng tháng trước đệ đơn xin phép cho cả nhà đi du lịch ở Châu Âu sao, bây giờ các cậu lại nói họ chết hết, có bao nhiêu hoang đường?"
"Hiện giờ Hyerin đang ở đâu?" Hoseok hỏi ngược lại "Anh thử gọi điện xem, gọi điện cho cả nhà cảnh sát trưởng nữa, để xem họ có bắt máy không"
Hyun Woo ngẫm nghĩ một lát, vẫn làm theo lời họ nhấc máy lên gọi thử.
Hyerin là một trong những cảnh sát xinh đẹp nhất của tổ trọng án, tháng trước bỗng dưng nộp đơn xin nghỉ việc rồi cứ thế biến mất bặt âm vô tín. Ba người bọn họ, Namjoon, hắn, Hyerin, từng là tam giác vàng nổi tiếng hợp tác với nhau rất ăn ý nên điều này là không thể nào.
Hắn hi vọng là họ đang nói dối.
Chuông reo rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy, Hyun Woo bật loa ngoài cho cả ba người cùng nghe. Qua đầu dây bên kia, giọng đàn ông trung niên nhẹ vang:
"Alô"
"Xin hỏi, đây có phải là số máy của ngài cảnh sát trưởng Kim SungYeol không ạ?"
"Phải"
"Cháu là Lee Hyun Woo, chắc bác cũng biết rồi, dạ vâng, cháu chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe bác thôi ạ, chuyến đi du lịch châu Âu với cả nhà vẫn tốt đẹp chứ ạ? Vâng, vâng, cháu cảm ơn, chào bác ạ"
Hyun Woo cúp máy, hơi liếc nhìn gương mặt chết sững của họ, cho rằng đã có đáp án mình muốn.
Thế nhưng.... họ thật sự dám nói dối anh?
"Không thể nào!" Hoseok bật thốt, lần đầu tiên anh cũng nhìn thấy nét thất thố của Taehyung, bọn họ đều chắc mẩm là nếu cả Namjoon lẫn em gái hắn và mẹ hắn đều đã chết thì người bố cũng phải có kết cục tương tự, ông ta đâu có vai trò gì, chỉ là một pháo hôi qua đường, huống hồ người ả yêu nhất là Namjoon ả còn giết cơ mà.
Vậy mà ông ta lại không chết, còn sống sờ sờ ra đó, giọng nói chắc không thể giả được, vậy ông ta đã ở đâu suốt trong thời gian qua?
Ông ta có biết ả tình nhân ông ta dắt về nhà đã giết hết cả vợ con mình không?
À..
Không.
Trông chờ gì được vào một người tiếp tay cho bồ giết vợ mình cơ chứ, ông ta cũng đâu còn là con người đâu, nhân cách chó tha rồi, nhỡ đâu ông lại là đồng bạn của ả thì sao?
"Để tôi gọi cho Hyerin" Hyun Woo cau mày, quay số.
"Hyun Woo đó sao, em đang ở nhà riêng, hiện nay chỉ làm phục trang cosplay thôi anh, vâng, công việc tốt lắm, Namjoon? Không, em không gặp!"
Cạch.
"Gọi tiếp cho Kim - Nam - Joon" Taehyung gằn từng tiếng một.
Tốt nhất là đừng thử sức chịu đựng của cậu, nếu còn có một "Kim Namjoon" khác bắt máy nữa, cậu sẽ tìm hẳn đến số nhà của con ả đó và xẻ ả ra thành từng mảnh một. Không cần biết ả đã giở trò gì, nhưng ả không thể lừa được một người đã chết như cậu đâu.
Reng reng
Reng reng
Không có người bắt máy.
"Không thể bắt máy nữa đâu, vì thật sự hắn ta đã chết mất xác rồi..." Taehyung cười lạnh.
Hoseok toan định tiếp lời cậu, vậy mà trước cái nhìn sửng sốt của hai người, Hyun Woo bỗng dưng nhấc máy gọi cho đội ngũ bảo an:
"Bắt giữ hai kẻ tình nghi, giam lại chờ thẩm vấn cho rõ ràng, đúng, là hai người bọn họ, Kim Taehyung và Jung Hoseok!"
Hắn khẽ quay đầu, làm bộ không nhìn thấy ánh nhìn trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống của Taehyung, bình tĩnh nói:"Tôi muốn nhờ hai người một việc, xin hãy hợp tác"
Thứ còn sót lại chỉ là tiếng vang móc sắt va chạm, bọn họ cứ thế bị đè nghiến xuống đất, bẻ ngoặt hai tay, khóa vào còng số 8.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip