Chương 25: Kim Taehyung (2)

Gia tộc của ông trùm bất động sản giàu nhất nước có kha khá lời đồn thổi, thường là giới quý tộc lâu đời nào cũng chẳng tránh được chuyện này. Dưới miệng lưỡi dân gian, họ thêu dệt nó trở thành một câu chuyện li kì tưởng như chỉ xuất hiện trong cổ tích.

Tương truyền, phu nhân trưởng của các đời bao giờ cũng sẽ hạ sinh một bào thai song sinh, có thể là nam, có thể là nữ, hoặc một nam một nữ.

Nếu là một nam một nữ, họ sẽ nảy sinh tình cảm trái với luân thường đạo lý.

Nếu là nam, thì bé trai ra đời trước sẽ là người chém đầu bố mình, nắm quyền cai quản gia tộc.

Còn nếu là nữ, họ sẽ vì tranh giành đàn ông mà tàn sát lẫn nhau.

Sở dĩ có truyền thuyết này là vì ngày xưa người đầu tiên gây dựng gia tộc đã làm một khế ước với quỷ dữ, tất cả những điều đó chỉ để đổi lấy sự thịnh vượng mãi mãi về sau. Quả thật điều ước đã ứng nghiệm, gia tộc ngày một giàu có, thậm chí sau cuộc khủng hoảng kinh tế khiến cả nước chao đảo ấy mà cũng chẳng lay chuyển nổi vị thế vững như kiềng ba chân của họ.

Nhưng nếu nhìn dưới góc độ sâu hơn một chút, thì đây lại là một câu chuyện kinh dị.

Bởi vì những bào thai song sinh nhất định một trong hai đứa sẽ bị bố mẹ mình giết chết từ thưở mới lọt lòng. Hổ dữ đâu có ăn thịt con, nhưng mà con người thì phức tạp hơn cả, khi tiền tài và quyền lực lên ngôi, tình thân gia đình trong mắt họ lại chẳng đáng một xu.

Bản thân Kim Hangyu - bố của cặp song sinh Taehyung, Taehyun đương nhiên cũng là người như vậy.

Ngày xưa khi bố ông tự tay loại bỏ con gái mình, với bàn tay đầm đìa máu tươi, trên nét mặt ông cụ cũng chẳng xuất hiện nổi một nỗi thương tiếc. Ông nói, nhân lúc Hangyu chưa nảy sinh tình cảm với con bé thì hãy giết chết nó, giữa một bé trai và một bé gái, bé trai giữ lại để làm người thừa kế còn bé gái hủy đi cũng chẳng sao.

Hay thật đấy...

Tùy tiện sinh ra, rồi lại tùy tiện giết chết, bọn họ còn chẳng có cơ hội được phép mở mắt nhìn thế gian này lần cuối. Mạng sống của họ đã bị định đoạt ngay từ đầu rồi.

Tuy nhiên, có lẽ Kim Hangyu cũng chẳng ngờ được, bé trai đầu tiên mà ông kinh sợ sẽ là người lấy đi cái đầu của mình lại không chết, bà bảo mẫu thương xót đứa trẻ ấy, nhân lúc chủ nhân không để ý, trong đêm mưa tầm tã lặng lẽ bỏ trốn, một mình nuôi đứa bé khôn lớn trong 1 khu ổ chuột cách xa cuộc sống đô thị xa hoa lạc thú.

Vì vậy, công cuộc truy sát đã bắt đầu.

Mỗi một năm qua đi, lão càng không ngồi yên nổi, lão sợ thằng con trai của mình sẽ quay lại tìm lão nên đã chi hết tất cả tiền tài thuê sát thủ tìm một đứa bé trai có tròng mắt nâu nhạt màu giống hệt Taehyun và bà bảo mẫu già. Họ xới tung tất cả mọi ngóc ngách trong thành phố để tìm, nhưng tìm mãi, tìm mãi, đứa bé kia cứ như là bọt biển biến mất khỏi thế gian.

Chỉ đến khi Taehyun được 18 tuổi, đứa bé ấy chắc cũng tầm tuổi đó, công cuộc tìm kiếm mới có kết quả.

Vào một đêm mưa lạnh lẽo, lão đã nhìn thấy nó, nó giống hệt Taehyun, tên nó là gì nhỉ...

À, phải rồi, Taehyung.

Đừng trách lão, nên trách nó sinh nhầm nhà, và trách số mệnh trớ trêu mà thôi, nếu nó ra chậm hơn 1 tiếng so với em trai mình thì có lẽ người nằm đây đã không phải nó.

Khoảnh khắc nó chết, nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống lão vậy.

Đôi mắt nâu trợn trừng còn chẳng kịp khép lại, máu tươi hòa lẫn với đất cát bẩn thỉu.

"Nếu có bản lĩnh thì con hãy quay trở lại mà giết ta đi này, con trai ta"

---------------

"Phu nhân, tôi nghĩ người nên đi nghỉ ngơi kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe, người đã ngồi đây đợi thiếu gia hàng tiếng đồng hồ rồi, nếu thiếu gia về tôi sẽ lên gọi" Người quản gia nói.

Vị được gọi là phu nhân kia chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, bà rất đẹp, nếu ngồi yên còn tưởng là một pho tượng sống.

"Ta ổn, ngươi cứ đi nghỉ trước, ta muốn khi Taehyun trở về sẽ nhìn thấy ta đầu tiên"

Thấy bà như vậy người quản gia hết cách, đành lặng lẽ cáo lui, đóng cánh cửa phòng khách lại.

Đây là một căn phòng xa hoa lộng lẫy với những bức tranh cả triệu đô la, tường lát đá cẩm thạch quý theo kiểu Tây Âu tưởng như lạc vào cung điện của vua chúa thời cổ. Dưới chùm đèn pha lê đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, Kim phu nhân lặng yên nhìn căn phòng chỉ còn lại mình mình, thoáng ngẩn người.

Bà đưa tay sờ mặt dây chuyền treo trên cổ, đưa tay vuốt nó, cho đến khi đến điểm cuối, bà mở ra, để lộ tấm ảnh chụp ba người.

Là bà, chồng bà, và con trai bà.

Ngón tay lật tiếp bức ảnh đặt chồng phía dưới, một bức ảnh khác đập vào mắt bà.

Đó là ảnh cặp song sinh đang mỉm cười tươi như hoa nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt của chúng giống hệt bà, một đôi mắt nâu trong vắt êm ả đầy thơ mộng.

Đáng tiếc, một trong hai đứa bé ấy đã không còn nữa, chỉ còn mỗi Taehyun...

Kim phu nhân đau buồn gập lại mặt dây chuyền như trước đó chưa hề xảy ra chuyện gì. Con trai bà sắp về, không thể gặp nó với khuôn mặt ủ ê như thế này được.

Bà lại thế nữa rồi, lén lút chồng in ảnh 2 đứa lên, bức ảnh duy nhất mà bà có về Taehyung, rồi lúc nào cũng đem ra lặng lẽ ngắm. Nó cũng là con trai bà, thằng bé đoản mệnh ấy...bà chỉ ước sau này nó đầu thai vào ngôi nhà nào khác chứ đừng là Kim gia, gia tộc này quá tàn nhẫn, giá như bà có đủ sức mạnh để bảo vệ nó thì tốt quá...

"Kim phu nhân, thiếu gia về rồi" Tiếng một người hầu cất lên.

Lát sau bà đã nghe thấy tiếng cửa lạch xạch, dưới khuôn viên, Taehyun đứng cạnh bên đài phun nước đang đưa tay sắp xếp đồ đạc cho người mang vào. Thấy bà, cậu nở một nụ cười ấm áp:

"Thưa mẹ, con đã về"

Kim phu nhân chạy tới, dang tay ôm chặt con trai vào lòng, đã lâu lắm rồi bà mới gặp lại nó, thằng bé ngốc sống ở bên đó kĩ quá mới chịu quay trở về thăm mẹ, có biết mẹ nhớ mày thế nào không?

So với bà, Taehyun lớn lên cao hơn bà cả cái đầu, nét xinh trai trước kia dần thay thế sang vẻ đàn ông nam tính, cử chỉ vẫn phong nhã như cũ, chứng tỏ là người được nuôi dạy trong một môi trường vô cùng nghiêm khắc. Cậu đưa tay mình vỗ về lưng mẹ, cảm thấy trở về quả là quyết định đúng đắn.

Kim Hangyu biết tin con trai mình về cũng chỉ gọi điện nói chuyện một lát rồi thôi, ông vốn là người tham công tiếc việc, điều này Taehyun hiểu nên cậu cũng không có ý kiến.

Bữa tối cuối cùng chỉ có mỗi hai mẹ con dùng bữa, nếu so với căn nhà rộng như một cung điện này thì có chút cô quạnh lạnh lẽo. Họ nói rất nhiều chuyện, đa phần là mẹ hỏi con trả lời.

Taehyun nhấp một ngụm rượu vang hảo hạng, chợt nhớ đến cuộc nói chuyện với chàng thanh niên mình gặp sáng nay, liền không tự chủ được cười khúc khích.

"Con cười gì vậy Taehyun?"

"Không có gì đâu mẹ, chỉ là gặp một người khá thú vị mà thôi"

"Vậy hả, nhớ khi nào cho mẹ gặp người đó nhé"

Khi cậu vừa mới từ sân bay xuống có ghé qua một tiệm sách nhỏ giữa lòng thành phố X, định bụng lấy một vài quyển đọc cho đỡ buồn, ai ngờ lại va phải vào một chàng trai nhỏ con cũng đang tìm sách.

Cậu vẫn còn nhớ gương mặt anh ta lúc ấy nhìn mình có bao nhiêu kinh ngạc, đôi mắt to tròn trợn lên rồi môi cứ mấp máy:" Taehyung, Taehyung"

Tuy không hiểu sao anh lại nhầm mình với tên của người anh trai đã chết, nhưng rồi cậu đã sửa lại cho đúng:" Là Taehyun"

Cái tên Taehyung đó bị cấm nhắc đến trong gia đình cậu, đã lâu rồi cậu không được nghe chúng. Chắc là anh ta đọc báo xong nhớ nhầm tên thôi, vì tên hai anh em họ phát âm gần giống nhau mà.

Nghe vậy anh ta thoáng chốc ỉu xỉu, một chàng trai kì lạ nhỉ?

Còn hỏi cậu rất nhiều thứ, toàn là về gia đình cậu, mà đa số có liên quan đến anh trai nữa chứ. Làm cậu tưởng anh ta đã từng gặp và quen biết Taehyung cơ.

Nhưng rồi cậu lại đành bác bỏ, cho là nó quá vô lý, bố mẹ nói anh hai đã chết sau khi sinh rồi, chỉ còn mỗi cậu thôi mà. Cho dù cậu đã nói vậy cho anh ta nhưng anh ta vẫn còn hỏi lại cho chắc, bảo mình đừng đem chuyện này ra đùa.

Nét mặt anh ta khi ấy rất nghiêm túc, hình như còn muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn nhưng do đang bận nên anh ta đã đưa số điện thoại cho cậu rồi vội vã cáo từ, cậu đành nhận lấy tấm thiệp in tên Jung Hoseok và số điện thoại bên dưới.

Cậu nghĩ mình sẽ đến gặp người đó lần nữa, quán cà phê của anh ta ở ngay bên đường đối diện với tiệm sách, quả thực rất đáng yêu, cậu mong chờ về cuộc gặp gỡ sắp tới quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip