Chương 27: Kim Taehyung(4)

Trong khuôn viên của tòa biệt thự lớn, dưới những hàng cây cảnh được chăm sóc cẩn thận, một nhóm người hầu đang ngồi túm tụm lại với nhau xì xào bàn tán, trên tay vẫn còn cầm nguyên cây chổi với khăn lau.

"Này, cô có thấy Kim thiếu gia hôm nay vui hơn mọi khi không? Từ sáng sớm cậu ấy đã ở trong thay đồ hàng giờ liền rồi, thi thoảng còn tự cười một mình nữa chứ"

"Theo kinh nghiệm tôi đúc kết được sau 30 năm làm việc ở đây, tôi khẳng định là cậu ấy đang yêu"

"Ồ, không biết tiểu thư nào có được diễm phúc như vậy, thiếu gia xuất thân danh gia vọng tộc, còn thông minh điển trai, ngay cả tôi cũng không cưỡng được sức hút của cậu ấy"

"Haha, người ta nào thèm để ý đến người như cô chứ"

.

.

"Các cô còn không mau làm việc đi, nếu rảnh rỗi ngồi buôn chuyện như thế thì tôi bảo quản gia giao thêm nhé?" Một giọng nói không cảm xúc bỗng vang lên đằng sau lưng họ.

"Thư kí Kang!"

Nghe thấy giọng nói ấy, đám đông vội tản ra, xếp thành hàng ngay thẳng, mặt ai cũng xanh mét như tàu lá chuối, cúi gằm xuống không dám ngẩng lên đối diện với vị thư kí đang dùng ánh mắt rét lạnh nhìn mình.

Thư kí Kang - Kang Yoon - người lúc nào cũng đi bên cạnh ông chủ như hình với bóng, là cánh tay phải đắc lực của ông chủ. Bọn họ thường nghe người ta kể rằng nếu ông chủ không muốn tự tay xử lý việc gì sẽ sai ông ta ra mặt thay, mà những việc ông chủ làm thì tám chín phần mười chẳng phải là việc hay ho, giới thượng lưu luôn có những góc khuất đằng sau ánh hào nhoáng thể hiện bên ngoài.

Người như ông ta rất nguy hiểm, cũng rất đáng sợ, không biết bàn tay kia đã nhuốm bao nhiêu máu người rồi. Mà địa vị của ông ta chắc chỉ đứng sau mỗi ông chủ và phu nhân, ngay cả thiếu gia cũng phải cư xử cho phải phép.

Nhóm người hầu nọ không kìm được sợ hãi, bàn tay túm chặt dưới góc váy run lẩy bẩy. Dạo gần đây tính cách vị thư kí này ngày càng thất thường, nếu ai dám làm phật lòng hắn, hắn sẽ sai gia nhân đánh cho tới chết.

Tuần trước không biết hắn phát điên cái gì, không hài lòng cái gì, sau khi chở thiếu gia đi chơi về đã lần lượt gọi một toán người hầu ra đánh 20 roi, roi nào cũng như muốn đoạt mạng người. Cô người hầu nhiều chuyện mà hay kể lể cho bọn họ nghe nhất đã chết ngay tức khắc, mà còn tận những 10 roi nữa mới hết. Bây giờ chỉ cần hắn nói đến hai chữ "trừng phạt" họ chắc chắn mình sống không nổi ngày hôm sau.

Đối với hành vi tàn bạo của hắn, ông chủ không có ý kiến, bà chủ thì quá nhu nhược, Kim thiếu gia tuy phẫn nộ nhưng không dám cãi lời cha, vậy thì người làm công ăn lương, phận thấp cổ bé họng như họ còn nói được cái gì nữa?

Kang Yoon thấy bọn họ sợ mình như vậy nhưng cũng chẳng buồn để ý, bởi vì hôm nay tâm trạng hắn đang rất xấu. Nhẹ phất tay giải tán cho ai nấy đi làm tiếp công việc của mình xong một bước đi thẳng.

Hắn chán phải diễn cái vai này lắm rồi.

Mỗi lần bên cạnh lão ta, hắn như muốn nôn vậy.

Một cô người hầu mặt đầy tàn nhang thấy hắn đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm, tưởng như trút được gánh nặng mấy cân liền:

"Các cô có nhận ra không, hôm nay tâm trạng của ông ta còn xấu hơn gấp bội"

"Phải rồi" Cô khác đáp, rồi rùng mình "Cứ như chuẩn bị đi giết người tới nơi"

"Xuy xuy, thôi không nói nữa, làm việc thôi nào"

----------

Kim Taehyun nhìn mình trong gương lần cuối, sau khi xác định đã đủ gọn gàng, cậu mới hài lòng đóng cửa phòng lại rảo bước xuống sảnh, nơi có mẹ đang ngồi đọc báo.

Biết là con trai cưng chuẩn bị đi với người kia, bà khẽ ngẩng đầu, hơi mỉm cười nói:

"Tối nay là sinh nhật cha con, nếu cậu ta đồng ý thì hãy dẫn về nhà dùng bữa với chúng ta"

"Chắc chắn rồi thưa mẹ" Cậu ôm lấy bà, hôn nhẹ chào tạm biệt.

Không cần bà nói, cậu cũng sẽ mời anh về, nhất định là như vậy.

Tiệc sinh nhật của người đứng đầu Kim đại gia tộc ngoài việc tổ chức long trọng ở nhà hàng năm sao sớm hơn 2-3 ngày ra thì còn được tổ chức đúng ngày tại nhà riêng, nơi mà chỉ có những người quan trọng nhất, cùng nhau uống rượu vang và trò chuyện, đó là tục lệ lâu đời rồi.

Cậu còn nhớ hôm nọ dự sinh nhật bố mình đã cảm thấy không thoải mái như thế nào, giới thượng lưu chỉ lợi dụng các buổi tiệc tùng và lời chúc tụng sáo rỗng làm cơ hội để bàn bạc kí kết hợp đồng hoặc hợp tác lâu dài, nâng cao mối quan hệ làm ăn. Nụ cười ai cũng giả tạo như nhau, cậu biết điều ấy nên đã lẩn sớm về nhà.

Còn cái gì mà giới thiệu con gái của mình cho cậu nữa chứ, cậu mới có 20 tuổi thôi, huống hồ...

Cậu đã có người trong lòng rồi.

Khi nhớ về người đó và buổi hẹn xem phim hôm nay, Taehyun không tự chủ lại bật cười, ánh mắt dần lộ ra tia say mê dịu dàng.

Nhớ anh quá, thật may là anh đã đồng ý...

--------------

Khi cậu xuống lầu, thư kí Kang đã đợi sẵn trong xe, ông vốn là tài xế riêng của gia đình cậu, ngoài ông ra, bố cậu cũng không yên tâm để ai cầm lái cả.

Cậu nhìn vị thư kí nét mặt cương nghị lạnh lùng như đá tảng này, so với kí ức hồi còn chưa đi du học thì người này bây giờ trông nghiêm túc hơn nhiều lắm. Bởi vì cậu nhận thấy, ông ta hồi trước rất đam mê nữ sắc nhưng hôm nọ bất cứ ả đàn bà nào cũng đừng hòng đụng được đến sợi lông tay của ông, ngay cả mấy cô bồ cũ cũng thế. Ông ta chỉ đứng một mình trong góc khuất, với đôi mắt sắc bén như thú săn mồi khinh thường hết thảy mọi thứ xung quanh, đung đưa li rượu whisky nhấm nháp bên môi.

"Thiếu gia muốn đi đâu?"

"Cho cháu ra chỗ rạp chiếu phim lớn nhất thành phố, quận 10 thì phải" Taehyun trả lời.

"Cậu đi xem phim với ai sao?"

"Là chàng trai ở quán cà phê mà chú đã gặp rồi đó"

"Thế à, hai người thân nhau nhanh thật" Kang Yoon nhướn mày "Xem xong cậu nhớ về sớm dùng bữa nhé, hôm nay là sinh nhật của ông chủ, tôi sẽ không tới đón cậu vì còn bận chuẩn bị nữa, có một số công việc cần giải quyết"

"Không sao đâu ạ, cháu gọi xe về là được rồi"

Ô tô dừng ngay tại trước cửa rạp chiếu phim, người được hẹn vẫn còn chưa đến, ra là thiếu gia họ đến trước giờ hẹn 30 phút liền. Kang Yoon cho xe lăn bánh đến góc khuất sau rạp rồi một thân comple chỉnh tề hòa vào dòng người đông đúc, nhìn thẳng về phía Taehyun đang đứng, cùng chờ đợi với cậu.

Rất nhanh sau đó đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc rảo bước tới, cùng vị thiếu gia nhà mình nói cười, sóng vai nhau bước vào bên trong. Hắn chỉ nhìn người nọ thoáng vài giây, quay lưng, nét mặt dần trở nên vặn vẹo đáng sợ.

Từ điên cuồng rồi lại trở về lạnh lùng, biến hóa đến mức khiến người ta chóng mặt. Không ai kịp nhận ra sự biến đổi ấy, chỉ có vài người đi đường khẽ quay đầu lại nhìn hắn một chút rồi thôi, dù sao bận một đồ như thế đến khu vực ăn chơi có vẻ không thích hợp lắm thì phải.

Kang Yoon nhoẻn miệng cười, nụ cười rợn tóc gáy, hắn chỉnh cà vạt cho ngay ngắn lại rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ.

Vẫn còn sớm quá...

Tiệc sinh nhật?

Nên tặng lão ta món gì đây?

À...

Hắn sẽ dành hết tâm huyết của mình để tặng lão một món quà đáng nhớ nhất cả đời này.

--------------

10h tối, đám người hầu vẫn còn chân năm tay mười trang trí lại cả tòa biệt thự. Bên phía nhà ăn thì bận rộn hoạt động hết công suất, rất nhiều hải sản tươi sống được đánh bắt ngay tại biển để mang về kịp giờ làm cho tiệc sinh nhật của Kim đại gia chủ.

Tất cả những món ăn quý hiếm ấy dưới tay nghề của những đầu bếp tài giỏi bậc nhất chẳng mấy chốc đã tỏa hương thơm khiến người ta rỏ dãi. Từng chiếc đĩa, cốc chén được xếp chồng lên nhau chỉ chờ bày biện.

Kim Hangyu vốn nổi tiếng là người xa hoa lãng phí, một nhà chỉ có 3 người ăn, thêm khách của con trai là 4 thế nhưng lại bày đến chật kín cả cái bàn dài, chắc chắn sẽ có những món không ai đụng đũa tới.

Kim phu nhân nhìn sang vị thư kí Kang đang chỉ huy đội ngũ gia nhân kia, nhìn mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy, chợt cảm thấy ngày trước mình đã đánh giá thấp ông ta rồi.

Hồi bà mới gặp người này, ông ta ngoài thô kệch háo sắc, chỉ đợi lệnh là giết người không ghê tay ra thì chẳng biết gì cả. Những thứ này đáng phải mù tịt mới đúng, vậy mà lại đề nghị xin mình trực tiếp làm công tác chuẩn bị. Ban đầu bà hơi nghi ngờ khả năng của hắn, giờ xem chừng là bà lo lắng quá rồi, ông ta làm rất tốt.

Cũng phải thôi nhỉ, tình cảm giữa chủ nhân và đầy tớ của họ đâu phải thứ gì xoàng xĩnh đâu, ít nhất cũng là hàng chục năm trời...

-------------

"Ông chủ, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, phu nhân cũng ngồi đợi sẵn ở đó"

Kang Yoon trên thân chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng đi kèm với quần tây, trên tay vắt ngang áo khoác, cơ thể vạm vỡ còn chưa ráo mồ hôi nói.

"Vất vả cho ngươi rồi" Kim Hangyu gật gật đầu, ông xếp lại đống tài liệu cần phê duyệt cho ngay ngắn rồi đứng dậy, chuẩn bị ra mở cửa.

Nắm tay hơi vặn, phát hiện vậy mà không mở được.

Tựa như bị khóa từ bên trong.

Ông hoảng sợ quay đầu, chợt va vào lưng một người, Kang Yoon đã đứng sau ông từ bao giờ, hắn dành cho ông một nụ cười như ác quỷ địa ngục, một nụ cười hoàn toàn xa lạ.

"Ngươi..."

Nét kinh ngạc lan tràn cả khuôn mặt, ông giận dữ nói:

"Kang Yoon, mày muốn tạo phản ư? Tại sao lại khóa cửa?"

"Ông muốn cái này à..." Vị thư kí khẽ nhếch môi, móc từ trong túi ra chiếc chìa khóa của căn phòng, hắn đung đưa nó trước mặt ông ta, rồi chẳng đợi ông ta kịp phản ứng, hắn đã há miệng, một phát nuốt ực nó vào trong miệng.

"Mày.. mày..." Kim Hangyu lắp bắp, tức muốn lồi cả mắt.

Rầm.

Kang Yoon lao tới chỗ Kim Hangyu đang đứng, bàn tay to lớn nắm trọn đầu ông, úp đến rầm một tiếng xuống mặt bàn. Hắn dùng nhiều sức mạnh tới nỗi khiến cả cái bàn rung chuyển.

"Hự.."

Kim Hangyu bật ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn, một bên mặt bị đè, ngay cả thở cũng khó khăn, dẫu ông có vùng vẫy thế nào vẫn không thoát nổi sức nặng của Kang Yoon, ông đã bị hắn khóa cứng trên bàn. Ngón tay ông lần mò phía dưới, nơi có một cái nút đỏ như còi báo động, chỉ cần ông ấn một nút này, đám bảo vệ trong căn nhà sẽ biết ông gặp nguy hiểm mà tới.

Dĩ nhiên đời nào Kang Yoon để ông được như ý nguyện, một khắc bàn tay ông gần tiến tới cái nút đỏ, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, xương cốt vỡ nát, trực tiếp đem hai tay ông bẻ gãy!

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

Rầm.

Phía trên đỉnh đầu tiếp tục dùng lực, đem đầu ông dập xuống lần thứ hai.

"Im lặng, có muốn cái mồm này không còn nói được nữa không?"

Kang Yoon cười lạnh, hắn vả bốp bốp gương mặt cứng đờ tái dại vì sợ hãi của Hangyu. Vươn tay, thọc thẳng vào trong khoang miệng ông, túm lấy cái lưỡi ẩm ướt kia và kéo nó ra ngoài. "Cứ la hét thoải mái, cái lưỡi này sẽ không còn nữa để mà hét đâu"

"Ưm..ưm.."

Cơn đau tê buốt dọc thẳng sống lưng, lan tràn ra toàn thân, khiến người Hangyu mềm nhũn như con chi chi. Ông chỉ có thể lúng búng cử động mồm để tạo ra những thanh âm vô nghĩa van nài hắn.

Con mẹ nó...

Cả đời ông chưa bao giờ phải chịu nỗi khuất nhục như thế này!

Thằng chó chết, mày muốn gì ở tao, thằng khốn nạn, tao đối với mày chưa đủ tốt ư?

Tất cả tiền tài, quyền lực, tao đều cho mày, ngay cả những ả đàn bà mày thèm khát, mày đều sở hữu trong tay và nhét chúng vào bộ sưu tập tình trường của mày.

Trăm ngàn lần ông vẫn không hiểu nổi lí do tại sao Kang Yoon phải phản bội mình.

Còn là tấn công bất ngờ, không cho ông có thời gian kịp phản ứng!

Kang Yoon hài lòng với phản ứng ngoan ngoãn của Kim Hangyu, để cho ông rơi đến bịch một tiếng, ngã sõng soài trên nền gạch lạnh băng, rồi hắn kê ghế, ngồi lại vào chiếc ghế mà ông hay dùng để làm việc, hai chân bắt chéo, một chân đè lên người ông làm điểm tựa.

Theo từng mũi nhấn đế giày của hắn, Kim Hangyu chỉ cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, ông thở hổn hển nắm chặt lấy chân hắn, muốn dời nó ra một chút để hấp thụ dưỡng khí.

Kang Yoon biết ông có ý định như vậy, đợi cho ông gần nhấc nó ra được rồi, hắn lại dùng lực, dẫm mạnh xuống, tức thì Kim Hangyu phun luôn máu tươi ra ngoài.

Phụt.

"Hộc"

Hắn khẽ nhíu mày, dường như rất ghét bỏ cái thứ mùi tanh ngai ngái này, không để ý đến ông nữa mà im lặng nhìn thư phòng được làm toàn bằng gỗ quý, chợt cúi đầu xuống cười híp mắt với Kim Hangyu:

"Sống trong căn nhà to thế này sướng nhỉ?"

"Vàng bạc châu báu đã đủ làm mù mắt ông chưa?"

"À, chắc là chưa đủ đâu.." Hắn thở dài một hơi "Vì ông có lòng tham không đáy mà"

Kang Yoon nói tiếp, chỉ có giọng hắn cất lên, trầm trầm, khàn khàn giữa căn phòng như tự độc thoại với chính mình. Kim Hangyu mơ hồ nhìn hắn, lại như nhìn thấy được một ai đó mà ông đã từng cho vào dĩ vãng.

"Đôi khi tôi tự hỏi buổi tối mỗi khi đi ngủ, các người sao có thể chợp mắt nổi giữa một đống tài sản được đánh đổi bằng mạng sống của những đứa trẻ từng bị các người bóp chết đó, các người không sợ chúng nó sẽ quay về cắn ngược lại các người sao, hay các người quá tự tin vào năng lực của mình?"

"Này... Kim Hangyu, ông thử nói xem, ông thích món quà sinh nhật tôi tặng cho ông chứ?"

"..."

"Không thích cũng phải thích, vì đó là món quà tôi đích thân chuẩn bị cho ông đấy, cha à.."

Cuối cùng, Kim Hangyu cũng có phản ứng sau một chuỗi những lảm nhảm của Kang Yoon, hắn kinh hãi trừng mắt, khó khăn mở miệng nói:

"Mày.. là đứa trẻ đó"

Không thể nào! Chính tay tao đã giết mày cơ mà?!

Và bây giờ mày lại đang trong một hình hài khác quay trở lại tìm tao?

Thằng khốn nạn, cứ như âm hồn không tan, sao mày vẫn còn chưa buông tha cho tao?

"Phải" Kang Yoon gật đầu cười hiền lành, vô tội chớp chớp mắt, rồi ngoắt một cái đổi sang thái độ điên cuồng gay gắt:" Ông quên tên tôi rồi phải không? Nhớ cho kỹ, tôi là Kim Taehyung, là thằng con trai mà ông dùng cả đời mình để đuổi giết đây, và sắp tới nó sẽ là thằng lấy đi cái mạng chó của ông!"

"..."

"Ông sợ hãi?! Đừng sợ, thưa cha kính mến, làm gì phải sợ cơ chứ, tôi sẽ khiến nỗi sợ mà ông ám ảnh trước kia biến thành sự thật. Yên tâm đi, cái đầu của ông sắp tới nó sẽ không còn ở đây nữa đâu, mà nó sẽ...." Ngón tay nhẹ chỉ sang góc trái của căn phòng "Lăn tới bên kia này"

Kang Yoon, à không, nên nói là Kim Taehyung trong hình dạng Kang Yoon ngửa đầu cười ha ha, chỉ cảm thấy từng trận sảng khoái đến khó tả, cậu thích thú nhìn gương mặt ông đang dần co rụt lại trông xấu đến lạ. Ánh nhìn của kẻ sắp chết, lúc nào cũng tuyệt vọng như thế này sao?

Có phải khi cậu chết, cậu cũng nhìn lão như thế?

A...

Nhưng mà chưa giết lão được.

Bởi vì cậu còn muốn ôn một chút kỉ niệm.

"Kim Hangyu, ông có muốn nghe một câu chuyện không?"

"Câu chuyện đó tên là...'Cuộc đời của cậu bé Kim Taehyung'" Cậu lẳng lặng nói "Chuyện buồn đấy, đừng khóc nha"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip