Chương 28: KimTaehyung (5)
Khu ổ chuột so với tưởng tượng của người dân thì kinh khủng hơn rất nhiều, đa số là những căn nhà cấp bốn tụ lại một chỗ, rồi cứ thế xây hàng rào vây xung quanh ngăn cách với bên ngoài.
Cư dân thành phố X thường gọi những người sống trong khu ổ chuột là mấy tên mọi rợ, mà đúng là họ mọi rợ thật, bởi vì cái nghèo cứ bám nhằng nhẵng lấy họ. Nếu muốn được sống thì không còn cách nào khác phải tự dẫm đạp lên nhau để thoát khỏi cái cảnh khốn cùng này.
Thắng làm vua, thua làm giặc.
Kẻ yếu không thể tồn tại quá lâu, mà kẻ mạnh.. đương nhiên sẽ nắm trùm tất cả.
Từ khi còn bé Taehyung đã hiểu được đạo lý ấy.
Cậu lớn lên với bà, người mà trong trí nhớ cậu có lẽ là ấm áp nhất thế gian này. Hai bà cháu sống nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ chật ních chỉ đủ một người lách qua. Cơm không đủ ăn, nước không đủ uống, lúc nào cũng trong tình trạng đói kém.
Mỗi khi đến thời hạn các nhà được chính phủ phát bánh mì trợ cấp lương thực, bà cậu đều lén lút nhịn ăn để dành nó cho cậu. Đáng lẽ cậu sẽ không biết được chuyện ấy cho đến khi cậu bắt đầu nhận biết được thế giới xung quanh mình, cậu phát hiện sau mỗi bữa ăn, đến một mẩu bánh bà cũng không đụng mà cất nó trong tủ để khi đói cậu đều có thể lấy ra ăn.
Sự dịu dàng và quan tâm của bà như một tia sáng le lói giữa cuộc đời tối tăm mịt mù này, thắp cho cậu thêm hi vọng.
Cậu nghĩ, chỉ cần có bà, cậu sẽ không phải sợ gì nữa...
Người bà ấy nuôi cậu trưởng thành, là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cậu. Taehyung không thể tưởng tượng nổi ngày bà mất mình sẽ thế nào.
Dần dần, cậu không còn kêu đói bụng như trước kia, mỗi bữa cậu đều gắng ăn ít hơn một chút. Tập cho mình thói quen mang cái bụng trống rỗng đi ngủ.
Nếu nói món ăn cậu thích nhất....
Đã từng nghe qua tên gọi"bánh đất sét" chưa?
Đó là bánh dân nghèo tự chế để thoát khỏi thảm cảnh chết đói, được làm từ hai thành phần chính là bùn và muối, sang hơn thì có thể cho thêm bơ. Sau khi lấy đất về sẽ trộn nhuyễn nó với nước, tạo thành hình tròn giống như những chiếc bánh và phơi khô dưới ánh mặt trời.
Món ăn này chỉ có tác dụng làm đầy bụng bởi vì nó khó tiêu hơn bình thường, gây cho người ta ảo giác là mình đã no lắm rồi, không ăn nổi nữa.
Khi Taehyung được 10 tuổi, cậu thường chạy ra chỗ hàng rào để nhìn về thế giới bên kia, nơi mà cậu cho rằng chẳng khác nào thiên đường sống.
Thành phố X...
Về đêm, nó vẫn ngợp sáng như vậy, tiếng người nói cười, những bộ quần áo sành điệu, những tòa nhà cao chọc trời, những bộ trang sức lấp lánh cả những món ăn ngon được bày bán mà cậu chưa từng được nếm qua.
Nhưng cậu làm gì có cơ hội chứ?
Bởi vì cậu bị mắc kẹt ở đây rồi.
Lúc nào cũng phải đối diện với những gương mặt rầu rĩ ủ ê của cư dân khu ổ chuột, nghe họ than trách số phận mình, rồi lại chỉ biết lặng lẽ mơ về tương lai khá khẩm hơn. Nỗi tuyệt vọng ấy cứ như là bóng ma, ám ảnh tâm trí cậu. Cậu thèm khát được đi ra ngoài kia hơn bao giờ hết.
Taehyung còn nhớ mỗi lần đi chơi trở về cậu đều hỏi bà:
"Bà ơi, cháu thấy bọn chúng nó đeo cặp sách, có phải chúng nó đến trường không?"
"Bà ơi, trường học là nơi như thế nào?"
Bà cậu đã quá già để đi làm nên tài chính trong gia đình chỉ phụ thuộc vào tiền trợ cấp, đối với cậu trường học chính là địa danh xa xỉ chỉ nhìn chứ không thể với. Đám trẻ con ngày thường chơi với cậu đều không còn xuất hiện, chúng có thứ khác để bận rộn và quan tâm hơn, nhưng khi tụ tập, chúng lại nói về những thứ mà cậu nghe không hiểu, nào là về thầy cô, bạn học người này tốt, người kia xấu, bảng, bút viết, sách vở, những quyển truyện tranh, những bộ phim đang thịnh hành...
Cậu cảm thấy cậu không cùng thế giới với chúng nó nữa.
Ít nhất chúng đã được ra thế giới ngoài kia...
Còn cậu, vẫn chỉ quanh quẩn ở đây, phụ hàng xóm làm việc kiếm thêm thu nhập. Cậu muốn được đi học như chúng nó, nhưng đời nào được chứ, vì nhà cậu đâu có đủ tiền đâu?
"Taehyung, mày đã bao giờ hỏi về cha mẹ mày là người như thế nào chưa?"
"Tao chưa, bà tao không bao giờ nhắc đến họ nên tao cũng không biết"
"Vậy thì mày phải hỏi chứ, làm gì có ai mà không biết tí gì về cha mẹ mình được?"
Cậu vẫn còn nhớ rõ nét mặt bà khi nghe cậu đề cập đến chuyện ấy, lần đầu tiên kể từ khi cậu ra đời, bà đã đánh cậu. Bà nói, cha mẹ cháu chết từ lâu rồi, đừng bao giờ tìm kiếm họ cũng đừng bao giờ đi ra ngoài kia và giao du với đám trẻ ấy nữa.
Tuy bà đã trả lời cậu nhưng đó không phải đáp án cậu muốn. Vậy di ảnh của họ đâu, tại sao ngay cả khuôn mặt họ trông như thế nào cậu cũng không được phép biết?
Bà cấm cậu đi ra khỏi hàng rào, cấm cậu đào sâu tìm hiểu về bố mẹ mình, cậu buộc phải nghe theo, ngoan ngoãn đóng vai trò là một đứa cháu hiểu chuyện, nhưng chưa bao giờ cậu ngừng nung nấu ý định thoát khỏi cái nghèo nơi đây.
Ngày bà mất, căn nhà của bà cháu cậu bị những người dân mới đến cướp mất, thoáng chốc cậu trở thành một kẻ vô gia cư, chỉ đành khăn gói rời đi, lại không ngờ chuyện đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.
Đến với thành phố X, cậu xin làm trong một nhà máy, bọn họ chê cậu không có tri thức, gọi cậu với những biệt danh tục tĩu, họ sỉ nhục cậu, đánh đập cậu, bóc lột sức lao động của cậu rồi chẳng trả một đồng lương nào.
Chỗ ở của cậu nay đây mai đó, nếu nói nơi quen thuộc nhất...
Chắc là dưới gầm cầu đi.
Nhưng điều đó chẳng hề gì, cậu sống với cái khổ quen rồi, chấp nhận nó như một phần thân thể và biến nó thành thế mạnh chống trọi với sự khắc nghiệt, lạnh lùng của loài người.
Khi ấy, cậu mới có 16 tuổi.
16 tuổi, còn quá trẻ để làm một thứ gì đó, không tiền, không nhà, không nghề nghiệp, không hiểu biết.
Một tên bị cả xã hội ruồng rẫy.
Mỗi lần cậu đến tìm việc, họ đều lắc đầu từ chối, nói cậu quá gầy. Nhưng cậu vẫn nhất quyết xin làm bốc vác tại một phân xưởng, người chủ thương cậu còn trẻ nên đã chấp thuận lời cầu xin của cậu. Ông ấy rất tốt, nuôi cậu ngày ba bữa, cậu được ông thiên vị hơn những nhân công bấy giờ, đến nỗi mà họ ghen tức với cậu.
Kết quả, nhân lúc cậu không để ý, cậu bị người ta chơi xấu, chúng cắt dây thùng hàng từ trên cao rơi xuống đất, đè xuống bả vai cậu, phút chốc biến cậu thành tàn phế.
Tàn phế thì làm được gì cơ chứ?
Vì vậy, cậu lại bị đuổi, với món nợ ngân hàng chi một số tiền khủng làm phẫu thuật để nhặt về cho cậu một cái mạng.
17 tuổi, tiếp tục không nhà, không việc làm, không hiểu biết, và ôm thêm một đống nợ.
Taehyung từng muốn tự tử để kết thúc chuỗi ngày bi thảm này của mình, cậu nghĩ, giá như ngày ấy cậu đừng sinh ra, đừng tồn tại trên cõi đời này, thì sẽ không phải chịu đau khổ nữa. Những đêm dài thức trắng, cậu chỉ biết ngước lên và hỏi ông trời.
Tại sao luôn là cậu?
Cậu đắc tội gì ông ư?
Bà mất rồi, cậu một thân một mình không người thân thích, sống vật vờ như bóng ma chui rúc tại những nơi dơ bẩn nhất, tranh ăn cả với chó. Khi nhìn chúng nó đào bới mấy túi thức ăn thừa trong thùng rác, cậu đã vứt bỏ lòng tự trọng của mình để giật thứ đó khỏi miệng chúng nó, tất cả những thứ ấy, nếu chưa từng trải qua vũng lầy nhơ bẩn nhất của loài người thì mấy ai dám thử?
"Này Kim Hangyu..."
Tôi nghĩ thời điểm đó ông sống cũng chẳng vui vẻ gì đúng không? Tôi thì phải vật lộn để kiếm miếng ăn, còn ông lúc nào cũng lo sợ bị tôi giết chết, suy cho cùng, một trong hai chúng ta vẫn phải chết, bất kể thế nào thôi...
Trong lúc cậu ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết, nếu không có người ấy, có lẽ cậu sẽ chết vì đói. Vị thần trong thâm tâm cậu, cứu sống cậu chỉ bằng túi đồ hộp mua ở siêu thị. Giữa một nơi mà lòng người chó tha như thành phố X, tấm lòng của người đó chẳng khác nào ngọn lửa sưởi ấm giữa đêm đông giá buốt. Lần đầu tiên suốt 17 năm tồn tại, ngoài bà ra cậu cảm thấy có người vẫn còn quan tâm đến mình.
Anh không chê cậu bẩn, còn nói với cậu, nếu khi nào đói đều có thể tìm anh, anh học tại ngôi trường kia kìa...
Trường trung học Dongsang.
Từ bao giờ bóng dáng người ấy đã in hằn trong tâm trí cậu, như cái cọc để cậu nương tựa khỏi bị chết đuối. Taehyung cũng không thể lí giải tại sao mà mình lúc nào cũng len lén nhìn anh qua cửa sổ như một kẻ ngốc, nhìn anh học bài, nhìn anh nói cười, nhìn anh hạnh phúc nói, kì thi tháng này lại đứng đầu nữa rồi.
Cuối cùng cậu cũng biết được tên anh, hóa ra là Jung Hoseok.
Jung Hoseok...
Nhưng rồi cậu cay đắng phát hiện chuyện mình đang làm chẳng khác nào trò hề, cậu với anh sống ở hai thế giới khác nhau, anh là con nhà tri thức, được ăn học đàng hoàng, còn cậu là tên lang thang nay đây mai đó. Cậu mơ ước gì anh chứ, người đó sẽ không bao giờ để ý đến cậu đâu.
Tự bản thân cậu biết, mình vẫn nên rút lui đi thôi....
Vậy nhưng, trái tim cậu không chịu nghe lời, chúng cứ thôi thúc cậu, đến nữa đi, chỉ ngắm người ấy một chút rồi đi vẫn được mà...
Năm cậu vừa tròn 18 tuổi, hôm ấy là sinh nhật cậu, cậu muốn quay trở về mộ thăm bà, thăm lại căn nhà mà mình từng sống. Thế rồi, cậu tình cờ đọc được một bài báo phát trước hiên nhà hàng xóm, cậu thiếu gia Kim Taehyun của ông trùm bất động sản Kim Hangyu vừa giành được học bổng của ngôi trường đại học danh giá và chuẩn bị cất cánh bay vào ngày mai, cậu mới chợt hiểu ra một điều rằng, thì ra trước giờ bà vẫn luôn nói dối cậu.
Rõ ràng cậu vẫn có nhà, có bố mẹ, em trai.
Nhưng chẳng ai còn nhớ tới cậu, bao năm rồi, họ vẫn không đi tìm cậu.
Đối với họ, cậu chỉ là người đã chết mà thôi.
Làm một người thừa thãi giữa xã hội đầy bất công này, đau đớn lắm, ông có hiểu không?
Nhưng cậu vẫn muốn được gặp họ, muốn được nhận chút tình thương gia đình mà trước kia cậu không nhận được, cậu thèm khát được bố cõng, được mẹ xoa đầu giống người ta.
Trong cái đêm mưa tầm tã ấy, cậu đã được như ý nguyện.
Chỉ tiếc, ngày mà điều ước của cậu thành sự thật, lại là cái ngày cậu nhắm mắt rời khỏi thế gian này, dưới tay của người mà mình muốn được gọi một tiếng ''bố" ấy.
Giết tôi rồi, ông thoải mái lắm phải không?
Tôi hận ông chết đi được, Kim Hangyu.
Cả cái cuộc đời thảm hại này của tôi là do ông ban tặng đấy. Thà rằng ông giết tôi từ khi mới sinh ra thì tốt biết bao, đằng này lại cho tôi sống đủ 18 năm rồi mới giết, có người cha nào tàn nhẫn hơn ông không? Ông không xứng đáng để tôi gọi là bố, ông cũng chưa nuôi tôi nổi một ngày nào, cả cái nhà này đều sẽ phải trả giá vì những thứ ông đã làm trong quá khứ.
Sự tồn tại của tôi bây giờ đến chính tôi cũng thấy sợ, và nó hình thành cũng là do hận thù mà ra.
Từng giờ, từng phút, tôi đều muốn giết ông, muốn cho ông chết không được tử tế.
"Ông chủ, đừng đâm nữa, thằng bé đó đã chết rồi"
"Không được, đâm càng nhiều, đủ để cho nó tắt thở ngay lập tức ta mới yên tâm được"
"Ông chủ à, mau đi thôi kẻo người ta phát hiện ra bây giờ"
"Tìm bãi đất trống nào đó rồi quăng xác nó vào đấy, lấp lên là xong"
Hàng chục nhát dao mà ông đâm lên người tôi, mỗi một nhát, mỗi một nhát đều đâm đến mất cảm giác, cho đến khi tôi không thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh..
Cứ tưởng rằng đã chịu đủ nỗi đau trong quá khứ rồi nó sẽ không còn đau nữa, vậy mà nó vẫn đau không tưởng, đau lắm, ông có biết không...?
Hay là tôi cũng đâm ông như thế nhé?
-----------
"Mày nói với tao những thứ ấy để làm gì, giết thì giết đi, đừng có lảm nhảm về cuộc đời mày nữa, tao không muốn nghe!"
"Này Kim Hangyu..." Taehyung nắm tóc ông nhấc lên, để ông nhìn thẳng vào mắt mình: "Đã bao giờ nghe qua hiệu ứng cánh bướm chưa?"
"Trong phim "Havana" năm 1990, nhân vật nam chính do Robert Redford thủ vai đã nói: "Một con bướm có thể vỗ cánh trên một bông hoa Trung Quốc và gây ra một cơn bão ở biển Caribbean."
"Gieo nhân nào gặt quả nấy, nếu đã giết người, hãy chuẩn bị tinh thần bị người ta giết lại"
Taehyung nhếch môi cười, đem thanh kiếm Nhật là ông từng tâm đắc nhất treo trên tường rút ra, ngón tay lướt nhẹ lên lưỡi kiếm, hình thành một vết xước dài rướm máu. Cậu nhìn ông lùi từng bước lắc đầu cầu xin mình tha cho một mạng, chợt cảm thấy quả là chuyện hài nhất trên đời.
Kẻ giàu nhất nước thế nhưng lại đang cầu xin cậu!
Cầu xin cái tên mà mấy năm về trước lão coi chẳng bằng con chó!
3.
2.
1.
Xoẹt.
"Tạm biệt, cha à..."
Chiếc đầu của vị tí phú nọ, cứ thế, bị người ta chặt lìa, lăn lông lốc khỏi cổ. Ngay cả hét cũng không có cơ hội hét, máu tươi chảy như suối phun, bắn bung tóe lên người cậu, nhuốm đỏ cả chiếc áo trắng đang mặc.
Rầm.
Khi Taehyun và Hoseok phá khóa cửa bước vào, chính là thấy một màn như vậy.
"..."
Sự việc xảy ra quá nhanh, không gian dần trở nên tĩnh lặng, ngay cả tiếng hít thở dồn dập cũng nghe thấy, còn cả tiếng máu chảy trên người Kim Hangyu là không ngừng xì xèo, xì xèo...
Gương mặt anh tái mét, cảm nhận từng đợt hơi nóng ẩm tanh tưởi ướt một bên mặt, người trước mặt anh đáng sợ như ác quỷ, một tên giết người không ghê tay.
Người như thế, đáng lẽ không thể là người anh quen biết được.
"Hoseok?!" Taehyung kinh ngạc nói, dường như rất bất ngờ trước sự xuất hiện của anh" Chết tiệt, tại sao anh lại ở đây?"
"Tôi biết ngay là cậu mà, bảo sao lần ấy nhìn cậu rất quen thuộc..." Jung Hoseok lảo đảo cười, nếu không có Taehyun đứng bên cạnh làm điểm tựa, anh nghĩ mình sẽ sớm gục ngã mất. "Kim Taehyung, cậu đừng có gọi tên tôi, tôi chỉ biết Kim Taehyung 1 năm trước, còn cậu là ai tôi không quen!"
Anh sợ hắn...
Taehyung muốn tiến tới chỗ anh giằng cánh tay anh ra khỏi người Taehyun lại bị cậu dùng lực mạnh đẩy ra ngoài, một phát ngã uỵch xuống đất, Taehyung ngẩng đầu lên châm biếm nhìn hai người họ, nhìn cái kẻ có gương mặt giống mình như đúc ấy, dường như muốn phát điên lên.
"Thằng khốn này.. bỏ tay ra khỏi người anh ấy mau" Cậu gầm lên như con thú hoang bị thương.
Mày đã có tất cả rồi, tại sao đến cả anh ấy mày cũng tranh giành với tao?
Làm ơn, chỉ cần không phải anh ấy, thứ gì cũng là của mày. Tao chỉ còn mỗi anh ấy thôi..
Đau đớn nhất kể từ khi chết đi cho tới bây giờ là Hoseok lại dùng ánh mắt kinh tởm như vậy nhìn cậu, như nhìn một tên đồ tể.
Đừng sợ, tôi có thể giết tất cả chúng nó, nhưng sẽ không bao giờ tổn thương em đâu, Hoseokie...
"Mày muốn chết à?!" Taehyung cầm chắc thanh kiếm trong tay, vụt đứng dậy, muốn một nhát xuyên thủng người em song sinh kia.
Thế mà ngàn vạn lần cậu lại không ngờ tới một điều, anh thế nhưng đứng ra che chắn cho nó, đối nghịch lại với tôi...
Hahahha, Jung Hoseok, anh là muốn bức điên tôi có phải không, anh nghĩ tôi không dám đâm anh ư? Tôi sẽ xiên thẳng hai người các ngươi luôn, muốn chết vậy thì cả ba cùng chết!
Bất kể là bao giờ cũng như vậy, trái tim anh chưa từng dành cho tôi một vị trí nào, ai cũng quan trọng hơn tôi hết.
"Tỉnh lại đi, Taehyung..."
Bàn tay Hoseok nắm chặt lưỡi kiếm, máu anh chảy tí tách xuống sàn, vậy mà ngay cả một cái nhíu mày đau đớn cũng không có.
Bởi vì cậu ấy... Taehyung... anh phải cứu cậu ấy.
Chàng thiếu niên ấy mất trí rồi, bị cảm xúc sai khiến, để thù hận lấn át con người mình.
"Dừng lại, đừng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa, nghe tôi, bỏ kiếm ra, sau đó thoát khỏi người vị thư kí Kang này, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng chiều cậu.."
"Hoseok, anh điên sao" Taehyun lo lắng nói "Hắn sẽ không để anh yên đâu!"
"Tôi tin tưởng cậu ấy!"
Tin tưởng cậu ấy sẽ không làm tổn thương tôi.
Leng keng..
Tiếng kiếm va chạm với sàn nhà, phát ra tiếng leng keng chói tai. Sau đó, một cơn gió mạnh đem mọi thứ thổi tung tán loạn, lúc Taehyun lấy lại tầm nhìn đã không còn thấy Hoseok đâu, chỉ còn mình cậu đơn độc trơ trọi giữa thư phòng đầy máu, với thi thể lạnh lẽo của bố, cái đầu với đôi mắt vẫn còn trợn trừng và vị thư kí đã bất tỉnh nhân sự.
Chết tiệt!
Cậu gào lên, đấm mạnh một nhát xuống nền nhà, vị của bất lực, của tuyệt vọng, biết mình không thể làm gì, đau đớn thật đấy..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip