Chương 32

Từ ngày Taehyung đến với vai trò phục vụ chính thức, quán cà phê đi vào làm việc được hơn 5 tháng, 5 tháng này cũng quả thực là 5 tháng khổ sở nhất cả cuộc đời làm ông chủ của Hoseok gộp lại.

Người bình thường vốn không nhìn được cậu, phục vụ chính vẫn là anh, vừa kiêm ông chủ vừa kiêm phục vụ, Taehyung chỉ có một nhiệm vụ là giúp anh pha đồ uống và làm bánh ngọt, vậy mà cậu ta vẫn làm không được. Hoseok không biết việc mình thu nhận cậu ta là đúng hay sai nữa

"Chủ quán, tại sao cà phê lại đắng như vậy, tôi dặn bỏ nhiều đường cơ mà!"

"Chủ quán, trong bánh ngọt vẫn còn vỏ trứng, anh làm ăn kiểu gì đấy?"

"Chủ quán, tôi gọi đồ đã được 30 phút, anh nên mang ra mới phải"

"Chủ quán..."

"Chủ quán!"

Rầm.

Hoseok cáu điên người, đập xuống mặt bàn ghi chép doanh thu tháng này.

Trái ngược với biểu tình giống hệt một con thú nhỏ xù lông của anh, Taehyung trông có vẻ còn tương đối thoải mái, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lật cuốn sổ. Đôi mắt nâu khẽ nhíu lại khi nhìn đến dòng chữ đỏ chói phía trên đầu, vừa to còn vừa rõ, phía sau kèm theo 3 dấu "!!!" mang tính cảnh báo.

"Lỗ vốn 100k won"

"Vẫn chưa tính là quá nhiều..." Cậu thản nhiên sờ sờ mũi.

"Ông nội tôi ơi, cậu còn làm ăn kiểu đó quán chúng ta sẽ đóng cửa sớm mất. Khách quen cũng sắp bị cậu dọa cho chạy mất dép rồi kìa"

"Trước đây tôi chưa từng làm những thứ này, sao khách của anh lại lắm chuyện như vậy chứ, đòi cái này, đòi cái kia, họ không thể uống cùng một thứ được à"

"Nếu tôi chỉ bán một loại đồ, tôi còn mở quán làm cái gì" Anh trợn trắng mắt.

"...."

Hoseok nhìn cái vẻ mặt dần trở nên đuối lý của cậu, khe khẽ thở dài, cũng quyết định không trách mắng cậu nữa. Cái con người này ấy à, cứ như công tử bột mười đầu ngón tay không dính nước, đụng cái gì cũng hỏng, tính tình thì khó chiều, độc mồm, thi thoảng chọc cho anh tức điên lên được. Bọn họ sống cùng nhau đã lâu rồi mà vẫn như nước với lửa không cách nào hòa hợp.

"Thôi giờ cũng muộn rồi, tôi cũng không cố ý to tiếng với cậu đâu, nghỉ ngơi đi, lần sau để ý chút là được..."

Anh xoay người lại nói với cậu xong thì đưa tay đóng cửa. Trong căn phòng tối chỉ lờ mờ ánh đèn màu vàng nhạt, bóng cậu vì thế thoạt nhìn có chút cô đơn.

"Hoseok à..." Một giọng nói từ phía sau bỗng dưng thốt lên. Trầm trầm, nỉ non, lại quen thuộc vô cùng cực.

Hoseok khẽ giật mình, đáy lòng cứ như vừa có lông vũ lướt qua.

Anh còn tưởng mình đã gặp ảo giác.

Đối mặt với anh bây giờ là một Kim Taehyung hoàn toàn xa lạ, một người mà anh chưa nhìn thấy bao giờ. Đôi mắt cậu đẹp mê hồn, con ngươi màu nâu nhạt lãnh tĩnh dưới ánh đèn cứ như bùng lên ngọn lửa nhỏ thiêu đốt đối phương.

"Thời gian còn dài, tôi sẽ cố gắng hơn nữa"

"À.... được"

Đến lúc anh hoàn hồn lại, Taehyung đã rời đi từ lâu. Vậy mà anh cứ đứng ngây ngốc ở đây nhìn theo cậu.

Hoseok run rẩy túm chặt lấy áo mình, ngay vị trí trái tim đang phản chủ đập thình thịch kia.

Taehyung... cậu ta....vừa mới gọi anh là "Hoseok à?"

Cách gọi ấy làm anh liên tưởng đến mấy người yêu nhau đang trong thời gian hâm nóng tình cảm. Trước kia cậu chỉ gọi anh bằng tên, nhất định là anh nghe nhầm rồi, đúng, nhất định là như thế....

------------

Hoseok đã lên giường đánh một giấc, nửa đêm vì cổ họng khô khốc mà tỉnh lại, muốn xuống dưới tầng uống một cốc nước cho ấm bụng.

Lúc anh quét đôi dép lê loẹt xoẹt tới, đèn phòng bếp ấy vậy mà vẫn sáng đèn, còn kèm theo những tiếng động nhỏ như chủ nhân chúng cố kìm lại để không khiến người khác thức giấc. Anh tò mò ngó đầu vào nhìn thử, anh nhớ mình trước khi đi ngủ đã tắt đèn rồi cơ mà.

Đập vào mắt anh là bộ dáng cắm cúi nghiêm túc làm việc của Taehyung.

Cậu vốn dĩ đã rất đẹp trai, khi khoác lên tạp dề trắng muốt trông lại càng thu hút đến lạ. Có vẻ như cậu không phát hiện có người đang nhìn trộm mình, chỉ chuyên chú khuấy trứng.

Bộ dáng lúc Taehyung lúng túng vừa lật giở tờ công thức Hoseok treo trên kệ vừa cân đo đong đếm nguyên liệu, thậm chí còn có chút đáng yêu..

Đáng yêu...?

Hoseok hoảng sợ với suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu mình.

Mình thế mà nghĩ rằng cậu ta đáng yêu, cái con người này ấy hả?

Ra vậy..

Ngày nào cũng lén lút nhân lúc mọi người đi ngủ hết, một mình mày mò công thức, cố gắng như vậy nhưng lại không kể cho ai biết. Nếu không có tối nay tình cờ thấy được, anh còn cho rằng cậu là người bàng quang với mọi thứ. Hoseok cười tủm tỉm quan sát cậu đến quên cả thời gian trôi, bầu không khí hòa hợp yên bình hiếm thấy. Bỗng chốc cảm thấy Taehyung cũng không còn đáng ghét nữa.

Đồ ngốc...

Nếu cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ chỉ cho cậu. Việc gì phải khổ như vậy.

Xoảng.

Taehyung trượt tay, rơi chiếc bát đựng bằng inox chứa đầy bột mì, làm chúng vương vãi ra sàn. Cậu âm thầm chậc lưỡi, cúi người xuống, tay không bốc chúng để lại vào bát, tiếp tục làm coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jung Hoseok:"..."

------------

Taehyung liếc nhìn đồng hồ, lần nào luyện tập cũng phải đến 3 - 4 h tối mới xong. Trong đêm khuya trống trải, khay bánh ngọt thành quả của quá trình nỗ lực mỗi ngày cuối cùng cũng ra hình thù, không bị cháy khét hoặc cứng như đá nữa. Nó tỏa hương thơm ngọt lan tràn trong không khí.

Cậu tháo tạp dề, nhấc một chiếc bánh lên ăn thử, vừa mới cắn một miếng đã vội vàng đặt xuống, sắc mặt hơi tái. Lát sau lạnh lùng đem khay bánh vẫn còn đang nóng hôi hổi toàn bộ ném vào sọt rác tiêu hủy.

"Sao vẫn dở như vậy?" Khóe môi người nào đó hơi run rẩy.

Mặn chát.

Cứ như vừa cắn phải muối.

Taehyung nhíu mày đăm chiêu, hay do lúc nãy đổ muối quá tay?

Nhớ đến dáng vẻ muốn ăn thịt mình của Hoseok, cậu khẽ rùng mình, vội vàng lắc đầu cho nó tan biến vào hư không.

Nếu cứ đoảng mãi thế này, cậu tin một ngày nào đó anh sẽ đuổi cậu mất thôi.

Lúc Taehyung dọn dẹp xong mọi thứ, cậu mới để ý cái người đáng lẽ bây giờ phải đang ngủ trên giường lại ngồi đây gà gật lên xuống, mái đầu xù của anh tựa vào tường, hô hấp bình ổn chứng tỏ chủ nhân đã rơi vào giấc ngủ say.

Cậu ngồi xổm xuống, lặng im nhìn kĩ gương mặt anh như muốn phác họa lại từng đường nét xinh đẹp ấy. Bàn tay hơi lạnh lẽo đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Hoseok, chợt mỉm cười trong vô thức.

"Bị phát hiện mất rồi..."

Đây chắc chắn là ngồi quan sát cậu làm việc nên ngủ quên đây mà.

Taehyung bế thốc Hoseok lên, động tác rất nhẹ tránh làm anh tỉnh giấc. Cánh tay bất giác siết chặt thêm một vòng, để cả người anh nằm gọn trong ngực cậu.

"Nếu anh cứ mãi như vậy, tôi sợ mình sẽ không thể buông tay"

----------

Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm lại một năm, bọn họ vẫn cứ bên cạnh nhau như thế. Khoản tiền mà Hoseok tiết kiệm được đã đủ để sửa sang lại quán. Lúc nhìn cái biển hiệu nhấp nháy đèn trước mặt, anh cười khà khà vỗ vai chàng thiếu niên bên cạnh.

"Cậu nghĩ quán chúng ta nên tên là gì bây giờ?"

Một cái gì đó nghe đã biết có phong cách hoàng gia, chính là nên như thế mới không bõ công anh dồn hết tâm huyết để sửa lại theo kiểu phương tây.

Vậy mà ai đó còn chẳng bày ra cái vẻ mặt hào hứng nào, bộ dáng chán ngắt hờ hững ngẫm nghĩ chốc lát. Hoseok đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng mới thấy Taehyung phun châu nhả ngọc:

"Quán cà phê phố X"

"Này!"

Sao lại lấy cái tên quê mùa như thế được?

Không nghĩ đến Taehyung trong vấn đề này cực kì cố chấp, Hoseok kinh hãi nhận ra cái người thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt này lại cứng đầu cứng cổ như vậy. Hai người cãi nhau qua lại, cãi từ sáng cho tới chiều, anh đề cử tên nào cậu ta cũng lắc đầu nguây nguẩy, còn bảo quá nữ tính, quá ngu ngốc, quá rườm rà.

"Tên nào cậu cũng chê, vậy phải tên nào cậu mới đồng ý?"

"Quán cà phê phố X"

Hoseok cạn lời.

Cuối cùng quyết định bằng trò bao kéo búa, kết quả khỏi nói cũng biết, đó cũng là tiền đề mở ra cái quán cà phê kì lạ rất nhiều năm sau này.

Duyên phận, thiết nghĩ cũng là chuyện không ai có thể đoán trước được.

Trên thế gian này có rất nhiều sự tương ngộ, có rất nhiều sự trùng hợp lạ lùng, luôn tưởng rằng sự trùng hợp này giữa chúng ta mới là trời rung đất chuyển. Có ai biết rằng mỗi giây phút đều có những sự việc tương tự xảy ra tại một góc nhỏ nào đó trên thế giới.

-----------------

Một ngày nọ, khi mà hai người bọn họ ngồi đối diện với nhau cùng trò chuyện như bao ngày khác, Hoseok ngoảnh mặt nói với Taehyung bên cạnh mình:

"Chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi nhưng vẫn muốn kể cho cậu"

Cậu nhìn thẳng vào hoàng hôn, đôi con ngươi phản chiếu ánh chiều tà đỏ rực tựa như ngọn lửa đang bùng cháy.

Rồi trước sự ngạc nhiên của Hoseok, cậu nói, chất giọng vẫn mềm nhẹ điềm nhiên như cũ, không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy đau lòng:

"Suy cho cùng... vẫn không tránh được nhỉ, nếu là suy nghĩ rất lâu, tôi nghĩ mình sẽ không lay chuyển được anh. Chỉ muốn nói với anh rằng, bất kể như thế nào, tôi vẫn sẽ bảo vệ anh, thứ anh muốn có, tôi sẽ giúp anh đoạt về..."

Khóe mắt Hoseok rưng rưng, anh cố kìm chế để mình không rơi giọt nước mắt nào.

"Thì ra cậu đã sớm biết..."

"Người như anh, độ tuổi này nếu như chưa quyết định kết hôn và yêu ai đó, tôi biết chắc anh còn có việc phải làm" Cậu thở dài, thô lỗ xoa tóc Hoseok khiến chúng rối tung "Chỉ cần anh không hối hận, tôi lúc nào cũng bên cạnh anh"

Để anh cảm thấy, anh không bị cô độc trên con đường mà anh đã chọn.

"Phải rồi nhỉ..." Hoseok nhìn lên trời cao, hưởng thụ chút ánh sáng còn sót lại trước khi màn đêm buông xuống. Ánh nắng dịu nhẹ nhảy nhót trên vai anh, màu vàng ấm áp như chính con người anh, nhưng cũng chẳng ngăn cản nổi sự quyết tâm vốn đã luôn nhen nhóm từ khi còn là cậu thiếu niên chập chững bước vào đời.

Điều mà anh định làm ấy à...

Là dành cả đời mình để phụ giúp cho những linh hồn đang bị mắc kẹt mau chóng siêu thoát.

Chỉ có anh mới giúp được họ, vận mệnh an bài sẵn rồi, anh không thể tránh được.

Lúc nhìn thấy thi thể Namjoon được gộp lại và giọt nước mắt cảm ơn của anh ta, nhìn cách anh ta thanh thản hòa mình vào cơn gió kia, nó vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí Hoseok. Anh nghĩ mình phải làm gì đó, làm điều anh thực sự muốn.

Nếu trước kia vẫn là do dự, thì bây giờ chính là khẳng định.

Có một lần Hoseok đã hỏi Taehyung thế này:

"Lúc cậu chết, nó có đau đớn không?"

Khi ấy anh nhìn thấy cậu ngẫm nghĩ một chút, rồi cậu nói:

"Rất đau"

"Rất đau..?" Anh hỏi lại.

"Phải, đau lắm, một cái đau mà người bình thường không chịu đựng nổi, nhưng tôi còn chưa kịp cảm nhận cái đau ấy tôi đã chết mất rồi, lúc trở thành hình dáng này, tôi cảm thấy, kì thực, nó không hề đáng sợ như tôi vẫn nghĩ, chỉ là cái đau thoáng qua, sau đó, không còn đau nữa..."

Ngày còn bé, cạnh chỗ Hoseok đang sống có ngôi nhà ba người rất hạnh phúc, người bố đi làm cả ngày, tối về sẽ quây quần với vợ con dùng bữa. Cư dân lân cận đều nói nhà ấy rất tốt, lúc nào cũng đem quà sang biếu hàng xóm, chính anh cũng được người mẹ thỉnh thoảng cho kẹo ăn, anh rất quý họ. Một ngày nọ tai họa giáng xuống đầu, nhà họ bị trộm đột nhập, nghe nói là sát hại cả ba người trong lúc đang ngủ, chết thực thảm. Nhưng bởi hắn quá thông minh, lẩn trốn kĩ nên cảnh sát không bắt được hắn. Người chết cũng chết rồi, vụ việc cứ thế chìm vào quên lãng.

Ai cũng xót xa cho gia đình ấy, bao gồm cả Hoseok.

Anh từng hỏi mẹ: "Vì sao người tốt lúc nào cũng bị hại còn kẻ ác thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?"

Mẹ anh đã xoa đầu anh, dịu dàng nói:

"Trên đời này có rất nhiều chuyện không do tự con quyết định được. Mẹ hỏi con, nếu con đi dạo trên một vườn hoa, giữa một bông hoa xấu và bông hoa đẹp, con sẽ chọn ngắt bông nào?"

"Đương nhiên là bông hoa đẹp!"

"Vậy con đã có câu trả lời rồi đấy"

Thấy anh vẫn còn ngây ngẩn, bà phì cười, nhẹ giọng nói:" Sau này đợi con lớn thêm chút nữa, con sẽ hiểu"

Chỉ tiếc, đợi đến khi anh hoàn toàn hiểu, mẹ anh đã không còn ở đây nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip