Chương 35: Jeon Jungkook (2)

Không dám chậm trễ một giây phút nào, hôm nay họ phải lên đường đến cô nhi viện cũ ấy ngay lập tức. Tử khí trên người Hoseok qua một đêm đã lan dọc từ cổ xuống bả vai và đang có chuyển biến xấu. Để tránh bị mọi người chú ý, anh đành phải mặc áo có cổ dài hòng che đi dấu vết đáng sợ ấy.

Cô nhi viện "Tình thương" cách trung tâm thành phố 3 tiếng đi xe. Nơi này cả Taehyung lẫn Hoseok đều chưa từng tới bao giờ, dọc đường đi vô cùng xóc nảy, Hoseok đã sớm say đến đầu váng mắt hoa.

Cảnh người và vật thưa thớt dần, qua cửa kính còn có thể thấy khói bụi mịt mùng, thoạt nhìn như một thành phố sương mù.

Lúc xuống xe, anh không kìm được tiếng ho khan, chẳng trách nơi này ô nhiễm vậy thì ra là tâm điểm đặt các nhà máy sản xuất, đầu mũi kinh ngạch xuất nhập khẩu cho cả thành phố. Khói đều từ các nhà máy mà ra cả, ống khói dựng thẳng đứng lên trời, cứ thế xả từng trận từng trận đen mù trời.

Ô nhiễm đến mức chỉ cần đứng lâu hơn một chút, mắt sẽ cay xè, nổi lên từng vệt đỏ ửng.

"Thằng bé nói nó nghe thấy tiếng máy móc làm việc, vậy hẳn đúng là nơi này rồi" Taehyung nhìn xung quanh.

Nơi này hơi giống nông thôn, khó có thể tưởng tượng một thành phố hoa lệ như thành phố X lại bao gồm cả một nơi lạc hậu như vậy. Vốn chẳng phải thuộc kiểu khu ổ chuột gồm các ngôi nhà cấp 4 mọc san sát nhau nghèo đã đành nhưng nơi này vừa hoang vu vắng vẻ mà còn đơn sơ đến mức người đi lại trên đường chỉ đếm bằng đầu ngón tay.

Đến gần đây đường đã sớm thay thế bằng đường đất, xe không đi tiếp vào được, nếu còn cố đất sẽ bám chặt vào bánh xe gây khó khăn cho việc dịch chuyển. Hoseok không còn cách nào khác phải trả tiền cho tài xế trở về, còn mình và Taehyung thì tiến sâu vào bên trong.

"Lúc về chúng ta phải làm thế nào?"

"Xui xẻo thì đi bộ"

"Tôi không có điên, anh thích thì đi mà đi một mình" Cậu trợn mắt.

"Ai da, trợn mắt nhiều sẽ xấu trai đó nha, cậu thử nghĩ xem, có ai rảnh mà ngồi đợi cậu ở đây vô điều kiện không, hơn nữa chúng ta còn chẳng biết bao giờ mới xong nữa, haha, cùng lắm lúc về rửa chân kĩ một chút, đi đường dài chân sẽ ra nhiều mồ hôi lắm đó" Hoseok cười, nhưng phát hiện người nào đó keo kiệt tới mức môi cũng chẳng thèm nhếch vậy nên biết điều ngậm miệng lại.

Bầu không khí giữa hai người bọn họ, giữa nơi vắng vẻ như vậy càng thêm nặng nề. Bước chân cũng vì vậy chậm đi một nhịp.

Anh nhận ra Taehyung đang không vui.

Đúng hơn là, từ lúc đến đây, cậu đã không vui.

Nét mặt vô cùng khó coi, dù cố dùng hết vốn liếng thời còn đi học đùa mấy câu nhạt như nước ốc chọc cậu cười, Taehyung vẫn duy trì sắc thái trầm mặc.

Cậu tiến về phía trước, bỏ lại anh phía sau, để cho anh bóng lưng như một con sói cô độc.

Rồi anh nghe thấy cậu nói, chất giọng nhàn nhạt, bâng quơ. Trong làn khói mờ ảo càng tăng thêm nét vô thực, tan vào hư không rồi lặng lẽ biến mất:

"Có phải anh nghĩ mình nhất định sẽ chết vậy nên mấy thứ sau đó chẳng còn quan tâm tới nữa?"

Một Jung Hoseok tuyệt vọng mỉm cười che giấu nỗi bất an lo sợ không phải người mà cậu biết. Đáng lẽ cậu không nên tức giận với anh, nhưng nhìn cách anh giả vờ nở nụ cười mà trong tâm không cười chỉ để cậu an tâm, Taehyung thực muốn bóc ra lớp mặt nạ kia, ôm chặt anh ấy trong lòng và nói:

"Đừng sợ, tôi cam đoan mình sẽ không để anh phải chết"

Bất kể thế nào đi nữa, tôi cũng không cho ai được phép làm tổn thương đến anh. Ngay cả đảo mệnh cho anh mà tôi cũng làm được thì mấy trò đùa trẻ con này đã là gì?

Từng nét mắt cử chỉ của anh ngay từ đầu tôi đã nắm rõ như lòng bàn tay.

Anh vui hay buồn, còn cần tôi phải nói sao?

"Taehyung..." Hoseok ngẩn người gọi tên cậu.

Bất giác gọi tên, nhưng lại chẳng biết nói gì.

Anh vươn tay, muốn bắt lấy góc áo ấy, nhưng cuối cùng vẫn rụt tay về. Có lẽ là xấu hổ, hoặc hơn, nhưng đó không phải điều mà 2 thằng con trai sẽ làm trong hoàn cảnh này. Anh đang nghĩ cái khỉ gì vậy?

Chợt, một bàn tay đưa ra nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt. Chặt đứt chút do dự vừa mới nổi lên.

Taehyung xoay đầu, mỉm cười nhẹ tênh, nụ cười ấy giống những giọt sương mai trên nụ hoa mới chớm nở, đẹp thuần khiết đến lạ. Cậu rất hiếm khi cười, nhưng lúc cười có thể mê hoặc chúng sinh, chỉ có thể dùng từ "kinh tâm động phách" mà hình dung.

"Có tôi ở đây rồi"

Đến khi Hoseok nhận ra, hai người đã sớm nắm tay nhau, sóng bước vai kề vai.

Tình huống này có chút ngại ngùng, hai người chưa bao giờ thân mật đến mức độ này, nhưng không thể phủ nhận anh đã an tâm hơn nhiều lắm, và anh biết ơn cậu vì điều đó.

Taehyung ấy à, lúc nào cũng lặng lẽ, nói thì ít, luôn giảm sự tồn tại của mình một cách đáng kể nhất nhưng anh biết, dù thế nào đi nữa cậu cũng đứng phía sau bảo hộ anh. Cậu là hậu phương vững chắc của anh, chưa bao giờ xen vào quyết định của anh mà chỉ âm thầm ủng hộ, giúp đỡ mỗi khi anh gặp khó khăn trên con đường mà anh đã chọn.

Thế gian này chỉ cần một người như vậy là đủ rồi.

-------------

Chẳng mấy chốc, con đường lầy lội kia đã dẫn họ tới nơi cần tới. Họ lần theo địa chỉ ghi trên bài báo, trước mắt họ là một tòa nhà bỏ hoang hai tầng, cũng là tòa nhà lớn nhất trong khu này.

Tuy rằng nó đã giải thể nhưng vẫn chưa bị chính quyền dỡ bỏ, trong ảnh bộ dáng nó trước kia rất đẹp, bây giờ thì tường sơn tróc cả mảng lớn, toát lên vẻ cũ kĩ cổ xưa.

Một căn nhà có niên đại rất lâu, gắn liền với sự tồn tại của thành phố X, thứ mà luôn được tu sửa đàng hoàng mỗi năm vậy mà chỉ qua hơn 10 năm lãng quên, căn nhà nọ đã biến thành 1 đống phế tích bỏ hoang, âm u và lạnh lẽo.

Cho dù là vạn vật hay con người, đều không tránh được sự truy đuổi của thời gian.

Hoseok vặn cửa bước vào.

Tức thì một đống bụi xộc thẳng lên khoang mũi.

Taehyung ghét bỏ tránh ra xa, bộ dáng tiên nhân không nhiễm khói bụi dương gian, đem anh đẩy lên trước hứng trọn.

Phút chốc, Hoseok thực muốn rút lại suy nghĩ vừa rồi dành cho cậu.

Tòa nhà nhiều chỗ dột nát, nương theo lỗ hổng to nhỏ, nắng chiếu xuyên qua soi rõ mọi thứ xung quanh. Bởi vì đã lâu không có dấu vết người ở nên trên trần chằng chịt mạng nhện, đồ đạc trong phòng vẫn duy trì như khi chủ nhân nó còn sống, chỗ họ đang đứng là phòng ăn. Bàn ăn dài, trên bàn đặt từng cái chén nhỏ cùng một đôi đũa, một cái thìa, tổng cộng 30 cái cho 30 người đều đủ cả, không sót lấy một cái.

Vài góc trên tường đã sớm mọc rêu, có sự xâm lấn của tự nhiên, dưới thảm là vụn vỡ hoang tàn, họ phải bước đi thật cẩn thận tránh cho chúng cứa vào chân.

Hoseok vươn tay lấy những bức ảnh trên tủ để đồ, cô nhi viện này hoạt động khá tích cực, 30 người kia là thời điểm gần nhất ngày xảy ra vụ mất tích nhưng trước đó phải có hàng trăm nghìn người đúng. Một số được nhận nuôi, một số đủ tuổi lao động xã hội rời đi không trở về.

Hoseok đoán như vậy.

Đa số đều là ảnh chụp từng khóa. Khóa mà nhóm trẻ em mất tích của thằng nhóc Jungkook là khóa 104.

Bức ảnh chụp khóa 104, người chia làm hai hàng, thấp thì ngồi, cao thì đứng, ai trông cũng dễ thương, gồm 2 bảo mẫu chăm sóc. Một trong số đó có vẻ như là người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, dáng vẻ hơi đô con. Người còn lại thì thấp, nét mặt hiền hòa phúc hậu.

Anh nhìn chằm chằm thằng bé ở chính giữa bức ảnh.

Jeon Jungkook!

Năm chụp bức ảnh này khi nó chỉ vừa mới 7 tuổi, cười rất tươi, giống hệt chú thỏ nhỏ, tròng mắt sáng long lanh đến lạ. Thế nào mà chỉ sau 5 năm, trùng với thời điểm xảy ra vụ việc, trên mặt báo Taehyung đưa cho anh xem, chú thỏ nhỏ kia đã không còn cười.

Trong đôi mắt ngập tràn thù hận cùng sát ý điên cuồng. Nó biến mất cùng với 10 đứa trẻ kia, sau khi được tìm về, chẳng ai biết nó đã phải trải qua những gì.

Nhưng mà Hoseok biết.

Nó bị người ta giết chết!

Và cô nhi viện này không bình thường chút nào, ẩn sau cái vẻ ấm cúng giả tạo này chắc chắn là một bí mật kinh hoàng luôn được che giấu kĩ. Trẻ con vốn không biết nói dối, anh so với tin cô nhi viện này thì thằng bé đó còn đáng tin hơn, ít nhất người thật việc thật, bằng chứng đứa trẻ đó chết đủ để chứng minh tất cả.

Báo không đề cập đến, ngay sau sự việc 10 đứa trẻ mất tích, cô nhi viện đồng thời giải tán ngay lập tức, những đứa còn lại cũng biến mất theo 2 bà bảo mẫu.

Bởi vì chính quyền không quan tâm, tỉ suất lên truyền thông cũng rất ít nên phóng viên dù có tò mò với nó nhưng cảm thấy so với mấy chuyện bát quái thu hút dư luận như anh này ghen tuông rồi giết cô kia, nghệ sĩ vạ miệng, mang thai ngoài ý muốn thì việc 10 đứa trẻ mất tích cũng chẳng giúp họ kiếm thêm đồng bạc nào đã sớm bị họ quẳng sau đầu.

Vậy nên giống như Taehyung nói, bất kể nơi nào cũng nhất định tốt hơn một nơi lòng người chó tha như thành phố X.

Chính quyền thối nát, một lũ ăn không ngồi rồi béo mập ngồi đếm tiền trên mồ hôi xương máu của dân, không màng quan tâm sống chết của những người thấp cổ bé họng như họ, bớt được việc nào hay việc nấy, đối với chúng nó, một người chết đi giống như lá vừa rời cành, chết bớt cho đỡ chật đất, rẻ rúng đến mức đáng thương.

Giữa phòng có kê một chiếc đàn piano, phím đàn chiếc còn chiếc mất ấy vậy mà vẫn hoạt động tốt, có lẽ là đàn piano cơ loại bền.

Hoseok tò mò nhấn thử, âm thanh vẫn bén nhọn như vậy.

Hồi còn bé Hoseok khá có năng khiếu về âm nhạc, nhất là cảm âm, người truyền cảm hứng cho anh là mẹ, bà là tác giả của rất nhiều bản nhạc nổi tiếng. Mấy idol hiện giờ hầu như đều đã từng sử dụng qua ít nhất là một bài hát do bà soạn nhạc và viết lời trong gia tài đồ sộ ấy.

Âm nhạc thì có rất nhiều thể loại nhưng Hoseok thiên về mấy bản nhạc thư giãn đầu óc. Và bài anh thích nhất chính là "Reason"

Vì vậy, Hoseok đã ngồi xuống ghế, ngón tay như có sự chỉ dẫn từ trước, như cá gặp nước lướt như bay trên mặt phím. Anh khẽ mỉm cười, chính là cảm giác này. Đã lâu không chơi đàn, sợ rằng tay cứng đi chút ít.

Chốc lát, trong căn phòng thoạt nhìn có chút u tối, vì tiếng đàn của Hoseok mà như được tái sinh lần nữa, xung quanh âm thanh vấn vương trong trẻo như tiếng nước róc rách chảy. Hình dáng chàng thiếu niên dịu dàng đánh đàn bên cạnh là nắng chiếu rọi đẹp tựa thiên tiên.

"Tinh"

Hoseok giật mình.

"Tinh tinh"

Chiếc đàn nọ vốn đang hoạt động rất bình thường bỗng dưng phát ra mấy âm thanh kì quái, rõ ràng đó là những nốt trầm, bản nhạc này không có nốt trầm nên anh chưa từng sờ đến chỗ đó, vậy mà nó tự động gõ, ngay trước mặt anh!

Bản nhạc phút chốc biến thành một bài ca chết chóc, hỗn loạn, đáng sợ.

Tiết tấu thay đổi hoàn toàn, dồn dập và mạnh mẽ, có chút nghẹt thở áp bức. Cứ như có một tảng đá nặng đè lên người, ép cho máu thịt bầy nhầy. Hoseok không đánh nổi nữa, ngón tay anh run rẩy rút ra, phím đàn cứ tiếp tục gõ, tựa như nãy giờ vẫn luôn có người vô hình lắng nghe bản nhạc của anh, nhưng vì nó không vừa ý nên nó đã nổi giận vậy.

Hoseok vội vàng bịt chặt tai mình tránh cho bị tra tấn bởi thứ tạp âm đinh tai nhức óc ấy.

"Taehyung" Anh gọi "Cái đàn này phát điên mất rồi, tôi không nhận ra sự xuất hiện của người khác, cậu có cảm nhận được nó không?"

"Taehyung..?"

Không có tiếng đáp lại.

Hoseok quay đầu nhìn.

Trái tim đang đập thình thịch chợt rơi tõm một cái như rớt xuống vực sâu không đáy.

Trong căn phòng đặc mùi ma quái, trộn lẫn với nét hoang tàn và ẩm mốc, chỉ có duy nhất mình anh.

Taehyung biến đi đâu mất rồi.

Chờ cho anh có phản ứng, tầm mắt đã bị bóng tối bao phủ.

Bịch.

Hoseok gục đầu ngã bên chiếc đàn piano.

Bản nhạc vẫn tiếp tục đánh, âm thanh của riêng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip