Chương 37: Jeon Jungkook (4)
Hoseok đợi đến khi sơ Suri đem đồ đạc đi rửa mới lén lút nhổ những thứ vừa nhai ra khỏi miệng. Lá coca khi nhai nát đem lại cảm giác đắng chát vô cùng, anh phải vội vàng uống một cốc nước làm thông cuống họng, không hiểu nổi sao mà lũ trẻ có thể ăn được thứ này.
Phát hiện từ nãy tới giờ Jungkook vẫn nhìn mình, đáy lòng Hoseok rơi lộp bộp vài tiếng:
"Sao vậy Kookie oppa?"
"Nana, có phải em cố tình không?"
Nó hỏi với giọng rất nghiêm túc, không cho Hoseok cơ hội nói dối. Và anh biết mình cũng chẳng thể dùng mấy chiêu cũ rích thường lừa gạt con nít để đối phó với nó. Thằng nhóc và chủ thể này đã quen nhau từ bé đến lớn, mọi cử chỉ hành vi của cô bé nó nắm rõ như lòng bàn tay rồi.
"Phải"
"Em biết được những gì, hay là em đã nghe thấy những gì?" Thấy anh trả lời điềm nhiên như vậy, rốt cuộc Jungkook không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Nó dắt Hoseok đến góc khuất, đảm bảo cho lũ trẻ khác không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, rồi nó ngồi thụp xuống đối diện với anh.
Qua cách nói chuyện và biểu lộ cảm xúc của Jungkook, anh nhận thấy thằng bé đang cố gắng che giấu thứ gì đó, vừa hay anh muốn tìm hiểu bí mật ẩn sau cô nhi viện sặc mùi giả tạo này. Nếu anh đến vào thời điểm nó đã tra ra được ngọn ngành sự việc, vậy chẳng tốn công anh đi điều tra nữa.
Nhưng trái với mong đợi của Hoseok, dụ dỗ mãi, thằng bé mới nói ra những thứ nó biết, mớ thông tin này thì anh đoán được từ thưở ông cố nội rồi, còn cần gì đến nó.
Lạ thật, dù cho nó có thông minh đến đâu, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, anh đã đánh giá nó cao quá rồi.
Jungkook nói với anh những thứ mà hằng ngày sơ Suri đưa cho ăn không phải tốt lành gì, nó biết điều đó nên toàn lợi dụng lúc bà ta không để ý mà nôn ra những thứ đã nhai, giống với cách Hoseok vừa làm nhưng động cơ mà bà ta làm vậy hay những thứ sâu xa hơn nó thực sự không biết. Khi kể chuyện này với mọi người, chẳng ai tin nó cả, Guyong còn bảo nó xấu tính nên nghĩ ai cũng xấu tính như nó.
Bảo sao Jungkook có vẻ là đứa tỉnh táo nhất trong số những đứa trẻ ở đây.
Với liều lượng cocain tăng trong máu đều đặn hằng ngày như vậy, tích tiểu thành đại, mấy đứa còn lại sớm đã u mê không ngóc đầu dậy nổi. Anh sợ rằng nếu bà ta bảo chúng đi chết, chúng cũng vui vẻ mà chấp thuận.
Không còn nhận ra cái gì phải hay không phải, người ta cho gì thì ăn nấy, kháng cự chút ít rồi thôi. Thật giống thú vật được nuôi nhốt, mất quyền tự chủ, im lặng tuân theo sự sắp xếp của kẻ điều hành.
"Em cũng chỉ biết những thứ anh vừa nói thôi"
Thấy trên mặt kẻ nào đó tràn ngập thất vọng, Hoseok gợi tiếp:
"Anh còn nhận ra những điểm lạ nào nữa không?"
Một thứ nào khác mà trước khi tôi đến đây chẳng hạn?
"Có" Như sực nhớ ra điều gì, Jungkook kích động tiến gần chỗ Hoseok đứng, tay ra dấu như muốn nói thầm.
Anh căng thẳng kề sát tai lắng nghe.
"Mối quan hệ giữa sơ Marie và papa"
Sơ Marie và papa?
Hoseok mù mịt.
Cô nhi viện này có hai bà bảo mẫu, gồm người phụ nữ trong nhà kia và một người ngoại quốc có dáng vẻ hơi đô con nhưng nhìn qua thì vẫn là một ả tóc vàng nóng bỏng. Ngoài sơ Surie ra, chắc cô ả kia tên là Marie rồi.
Nhưng còn papa, papa là ai?
Anh nghĩ mãi vẫn không nhận thấy sự xuất hiện của cánh đàn ông trong này. Bức ảnh kia cũng chỉ có 2 người phụ nữ, một già một trẻ. Đồ đạc trong phòng cũng vậy, anh đã đi dạo kiểm tra xung quanh, không có gì bất thường. Nếu thằng bé nói như vậy, chắc hẳn ông ta rất ít ghé qua đây.
Khi anh đem thắc mắc này đi hỏi Jungkook, nó lấy làm lạ nhưng vẫn giải đáp, còn tưởng anh sốt nên hỏng đầu:
"Papa mà em cũng không biết? Người tài trợ cho cô nhi viện này ấy, Mr. Johnson"
Ra vậy!
Mối quan hệ mờ ám giữa bảo mẫu và nhà tài trợ, thú vị phết!
"Sơ Marie chỉ xuất hiện vào cuối tuần, gồm thứ 7 và chủ nhật. Những ngày này, hoặc có papa đi cùng, hoặc không. Một buổi đêm anh buồn tiểu nên vượt qua giờ giới nghiêm đi xuống lầu, đáng lẽ trên phòng cũng có chỗ giải quyết nhưng vì nghe thấy tiếng động nên mới tò mò xuống xem thử. Thì anh thấy trong phòng ngủ của sơ Marie... bọn họ làm chuyện đó... chuyện đó... hơn nữa sơ Marie có vẻ đau đớn, khóc lóc không thôi..."
Jung Hoseok:"..."
Lúc nói điều này, gò má thằng bé đỏ như hai quả táo tàu, dù rằng vô cùng xấu hổ, nó vẫn cố gắng nói tiếp. Từ ngữ tuy lược giản đến mức tối đa nhưng Hoseok vẫn đoán được đại khái ý tứ trong đó. Có thể thằng bé nghĩ rằng đứa em gái nó quá trong sáng, quá thuần khiết nên không thể để mấy thứ này vấy bẩn.
Sơ Marie qua lời Jungkook kể rất hung dữ, hơn nữa còn có chứng luyến đồng, nhìn mấy đứa bé trai đang độ tuổi dậy thì cũng nổi tà dâm cho được. Thằng bé còn phát hiện mỗi khi không có người, ả đều sẽ lơ đãng bóp mông hay véo nhẹ chỗ dưới đũng quần nó.
"Thật ra anh không ghét sơ Suri chút nào, ngoài mấy bữa ăn nhẹ anh không ăn nổi ra thì sơ rất tốt, lúc anh vì đùa nghịch mà xây xát, sơ đều băng bó cho anh"
"Chỉ là...." Nó ngập ngừng "Sơ Marie thì trái ngược hẳn với sơ Suri, bà ta chẳng quan tâm đến bọn anh gì hết, việc cũng không làm, mỗi lần tới đều chỉ trêu chọc bọn anh rồi tự nhốt mình trong phòng hoặc biến đâu mất tiêu, giờ cơm mới ló mặt ra"
Nhưng đó không phải thứ Hoseok để tâm đến, một cô nhi viện mà chỉ có 1 bà bảo mẫu chăm sóc, người kia thì cuối tuần mới đến, đến xong thì lợi dụng chỗ này để mây mưa với người tài trợ, chứng tỏ công việc chính của ả không giống với sơ Suri, vậy ả đến đây để làm gì, có mục đích nào khác?
Rốt cuộc cũng tìm ra lỗ hổng.
"Anh bắt đầu phát hiện ra điều kì lạ này khi nào?" Hoseok hỏi.
Hoặc nên nói, nó bắt đầu nhận ra cô nhi viện này có chỗ không bình thường từ khi nào. Một đứa bé được nuôi nấng từ khi còn nhỏ tới lớn chừng này sớm đã xem bọn họ như gia đình mình, ít nhất có phần dựa dẫm ỷ lại, để mà bắt đầu nghi ngờ theo kiểu đối nghịch giống Jungkook là rất hiếm. Bằng chứng cứ lấy mấy đứa bé kia đem so sánh thì biết, cho gì ăn nấy, có dám vặc lại miếng nào đâu.
"Anh lén nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 sơ"
Hoseok căng thẳng nuốt nước bọt.
"Họ bảo, thời khắc ấy sắp đến rồi, vậy nên liều lượng tăng thêm chút nữa" Jungkook giải thích "Ngày xưa anh cũng giống với bọn Gimi, anh không nghi ngờ gì cả,chỉ cảm thấy mấy thứ đó là lạ, ăn còn không ngon thôi, nhưng mà nghe họ nói vậy, anh biết chắc nó rất nguy hiểm"
Phải, không chỉ nguy hiểm, mà còn rất rất nguy hiểm.
"Nếu không ăn thứ đó, anh sẽ không cảm thấy buồn ngủ, nhưng nếu ăn, thì cứ đến giờ giới nghiêm hai mắt cứ vô thức mà díp lại"
Giờ giới nghiêm của lũ trẻ có lẽ là từ 8h trở đi, ai dám đảm bảo đêm hôm khuya khoắt họ đang ngầm che giấu những gì? Sử dụng cocain để lũ trẻ đi vào giấc ngủ say, rồi từ đấy thoải mái tung hoành, xem anh sẽ lột ra cái vỏ bọc giả tạo này thế nào này.
Hoseok hỏi rất nhiều, mỗi chỗ phát hiện có lỗ hổng đều sẽ hỏi đi hỏi lại cho chắc. Vừa nghe câu trả lời của Jungkook vừa gật gù, chỉ cảm thấy thằng bé này rất thông minh, có lẽ là đứa trẻ thông minh nhất mà anh từng gặp.
Hai người bàn bạc với nhau một hồi, vừa hay 2 ngày nữa là cuối tuần, bọn họ sẽ lợi dụng tối đến bọn trẻ đi ngủ hết rồi mới hoạt động. Khi anh đề cập đến việc đi điều tra, mới đầu Jungkook rất sợ, nó chần chừ mãi rồi cố khoái thác, bảo là đợi thời khắc thích hợp hẵng làm, nhưng ai biết Hoseok sẽ ở đây đến bao giờ chứ, vì vậy nên đối với anh thời gian là vô giá. Bị anh ép dữ quá, Jungkook đành chịu thua gật gật đầu.
Kết thúc cuộc trò chuyện thì giờ nghỉ trưa cũng tới, họ chào tạm biệt nhau, trong lòng ai cũng mang theo tâm sự. Jungkook ngẩn người dõi theo bóng bé gái cho đến khi cô khuất hẳn. Đôi môi nhỏ nhắn hé mở:
"Nana, thật sự là em sao...?"
Cứ như biến thành một con người khác. Trước kia Nana rất ít nói chuyện, sức khỏe kém còn đau ốm liên miên, vậy mà bây giờ em lại là đối tượng có thể cùng nó thoải mái trút bầu tâm sự, để nó bày tỏ nỗi lòng mình - những khúc mắc vướng bận. Từng câu từng chữ của em đều toát lên nét trưởng thành đáng tin cậy.
Không hiểu tại sao, nhưng nó cảm thấy yên tâm đối với em.
Jungkook lắc lắc đầu, có lẽ nó đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Em gái nó thế nào nó còn không biết?
Cứ như người chết vớ được cọc, lần đầu tiên, nó không phải giấu diếm bí mật trong lòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip