Chương 39: Jeon Jungkook (6)

Góc nhìn của Hoseok:

Hôm nay tôi thấy Jungkook là lạ, nhưng có lẽ nó vốn đã lạ khi nó từ dưới hầm ngầm đi lên rồi. Thằng bé cứ như người mất hồn, ả Marie gọi nó cũng không để ý. Tôi biết nó đang suy nghĩ về chuyện tối qua nên nhân lúc mọi người đi làm việc, tôi kéo tay nó lại:

"Anh hãy quên tất cả những gì mình đã thấy đi"

Đó là phương án tốt nhất cho chúng tôi rồi.

Nghe thấy tôi nói vậy, thằng bé bắt đầu có phản ứng lại, nó run rẩy quỳ thụp xuống ôm lấy đầu mình, giàn giụa nước mắt. Trước mặt tôi bây giờ, Jungkook như trở về cái độ tuổi thật của mình, dường như lớp ngụy trang giả tạo mà nó xây dựng lên đã bị nó tự tay xé nát. Cảm giác vô lực khi mình biết mà không thể làm gì, chỉ chờ cái chết đang chậm rãi tới gần, tuyệt vọng lắm, mà cũng đau đớn lắm.

Nơi mà nó coi như gia đình, lại là nơi kết thúc mạng sống của nó và bạn bè nó.

Tôi đứng bên cạnh nó, không an ủi, vì tôi biết mọi lời nói bây giờ đều trở thành sáo rỗng.

Jungkook nhìn tôi với tròng mắt hoe đỏ, nước mắt nó lăn dài, to như hạt đậu, không ngừng chảy ra từ đôi con ngươi trong veo như nước. Thứ mà lần đầu tiên tôi gặp nó, tôi đã phải thốt lên rằng, cậu bé này có đôi mắt tinh khôn quá đỗi.

Nhưng bây giờ nhìn lại, đôi mắt kia lại chất chứa u buồn cùng khổ sở.

Gió nhẹ nhàng lay động, tưởng như có thể đem thân hình nhỏ nhắn ấy thổi bay.

"Anh rất sợ, nhưng anh trốn không thoát...mỗi lần nhìn chúng, anh đều muốn nôn... anh không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được... giá như ai đó có thể cứu được chúng ta thì tốt quá... Nana à, em tin vào phép màu không"

Tôi muốn nói với nó, trên đời này vốn không có phép màu.

Bởi vì tất cả mọi chuyện ngay từ đầu đã được sắp xếp sẵn.

Cho dù có cố gắng thay đổi, bằng một cách nào đó, nó vẫn sẽ quay về điểm xuất phát mà thôi.

Nhưng lúc nhìn cái dáng vẻ thảm thương ấy, tôi không thể không tiếp tục gieo rắc cho nó thêm hi vọng.

Vì vậy, thay vì "Không", tôi đã nói "Có"

"Anh chính là phép màu"

Phải rồi nhi...

Tự bản thân mình tạo ra phép màu thì sao? Liệu có thể biến điều ước thành sự thật không?

Câu trả lời là có hoặc không.

Và đáp án dành cho Jungkook, là không.

Chỉ tiếc, ngày mà nó đưa ra quyết định sai lầm ấy, nó không còn cơ hội thứ hai nữa rồi.

Đứa bé đó đã vĩnh viễn biến mất cùng với mây trời...

--------------

Jungkook không nghe lời khuyên ngăn của tôi mà tiết lộ bí mật cho tất cả những đứa bé khác, đến khi tôi biết chuyện, mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát. Những đứa biết gồm 10 đứa, tính cả tôi, nó và Gimi là đủ 13. Trong 13 đứa bé độ tuổi dàn đều này có thêm Guyong - người mà trước giờ vẫn luôn gây hấn với nó.

Thằng bé da ngăm nọ nay ngoan ngoãn lạ thường, nó tin vào những thứ Jungkook nói, không phản bác, không mách lẻo với người lớn, điều đó làm tôi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng nhờ nó mà mấy đứa kia đều dành sự tin tưởng tuyệt đối vào chúng tôi.

Gimi ban đầu còn do dự lựa chọn đi hay ở, nhưng có lẽ do sợ bị bỏ lại theo số đông, nó đành nhắm mắt nhắm mũi nghe theo.

10 đứa mang theo là 10 đứa khỏe nhất, những đứa yếu hơn vẫn chưa biết gì vì nó sẽ trở thành gánh nặng trong quá trình đào tẩu. Việc này nói ra tuy có hơi tàn nhẫn nhưng cho dù bất luận tình cảm ngày trước tốt đẹp thế nào thì bây giờ cũng thành mạng ai người đấy lo. So với việc bỏ lại những kẻ khác để nhặt về cho mình một mạng sống hay cả đám cùng chết, có là ai cũng chọn cái thứ nhất.

Kế hoạch do Jungkook vạch sẵn, đêm đến chúng tôi không ngủ mà lẻn qua cửa chính nhờ cách mở khóa tài tình của thằng bé.

Không gian tối om, cả quá trình di chuyển chẳng ai dám hít thở mạnh, phần là vì đi nhiều người, rồng rắn nối đuôi nhau một hàng dài nên chỉ qua một tầng gác cũng mất đến hơn 20p. Vừa đi vừa nghe ngóng, sợ chỉ cần một phút giây sơ sẩy, bao nhiêu công sức cũng thành công cốc hết. Hai phòng của hai vị sơ vẫn đóng cửa im lìm, Jungkook hít một hơi thật dài, nó đi trước dẫn đầu, xác định bọn họ đều ở trong phòng mới vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi đi.

Đến khi ra được bên ngoài và nhìn thấy khung cảnh xung quanh, tôi vẫn không tin là mình thật sự làm được.

Hay là bọn chúng không nghĩ đến những đứa bé mà chúng nuôi nhốt cũng có ngày phá bỏ lồng sắt chui ra nên buông lơi cảnh giác?

Một đêm thức trắng, trăng đã lên cao, trong màn mưa bụi giăng mịt mùng, ngôi nhà nọ dần khuất bóng.

Chúng tôi băng qua khu rừng rậm heo hút người qua lại, đoạn đường đất dưới chân vì ẩm nước mà nhão nhoét bẩn thỉu, bước đi cũng nặng thêm vài phần nhưng không ai muốn làm kẻ bị bỏ lại, cho dù mệt muốn đứt hơi vẫn không ngừng chạy, chạy và chạy.

Vì chúng tôi biết, lần chạy này quyết định ranh giới sống hay chết.

Khi thoát khỏi căn nhà đó, Jungkook thi thoảng vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau, nó nói rất nhỏ nhưng tôi nghe rõ mồn một.

"Đợi anh..."

Tôi biết Jungkook chưa từ bỏ ý định muốn cứu hết tất cả những đứa còn lại. Lúc tôi bảo nó phải lựa chọn, nó đã nói với tôi, nó sẽ đưa những đứa khỏe đi trước rồi báo cảnh sát, quay về cứu những đứa yếu hơn.

Nhưng nó quá ngây thơ.

Sự việc nếu cứ dễ dàng như thế thì con người đã không phải dẫm đạp lên nhau mà sống rồi.

-------------

"Không ổn, mọi người chạy nhanh mau, họ phát hiện ra rồi" Đứa đi cuối cùng hét toáng lên.

Tôi sững người.

Phía xa xa, cô nhi viện trong bóng đêm mờ ảo như khoác thêm bộ áo sáng màu, đèn điện bật sáng choang, tiếng động cơ xe khởi động cách cả quãng đường vẫn còn nghe thấy. Bọn trẻ bỗng chốc hoảng loạn, chạy ào đi như ong vỡ tổ. Đứa này chạy chen lên đứa kia, ngay cả Gimi mập mạp bị xô đẩy cũng ngã nhoài ra đất, một thân lấm lem bùn.

"Cẩn thận" Tôi đỡ nó đứng dậy.

Hai cẳng chân nó run run, nó đứng lên một chút nhưng cuối cùng đành từ bỏ, nó nhìn tôi đầy bất lực:

"Mình mệt quá rồi, không chạy nổi nữa..."

Lúc nó nói câu này, nó cố bày ra cái vẻ anh hùng hảo hán, nhưng lát sau nước mắt nước mũi đã ồng ộc thi nhau chảy, nó òa khóc, giãy đạp lung tung:

"Em thực sự không muốn chết... không muốn đâu... Kookie hyung, cứu em với"

Jungkook đương nhiên sẽ không bỏ nó ở lại, thằng bé cúi người xuống, cõng nó trên lưng, bước chân nặng trịch, bả vai run rẩy, sớm muộn gì nó cũng đem cả 2 cùng ngã. Gimi tuy thấp hơn nó nhưng lại nặng gần gấp đôi nó, tôi nhận ra thằng bé sắp chống đỡ không nổi.

Nhưng đau lòng của nó, nó lại không nói ra.

Cứ im lặng chịu đựng.

Đứa bé hiểu chuyện như thế, trái tim tôi như bị người cầm dao cứa vào, rỉ máu.

Điều khiến tôi khó hiểu là tại sao bọn chúng lại phát hiện ra chúng tôi chứ, chẳng lẽ trên người chúng tôi có gì, hơn nữa phương hướng chúng đi cũng trùng khớp với chỗ chúng tôi ẩn náu, tiếng đèn pin và động cơ xe ngày càng gần, chúng sắp tìm đến nơi rồi.

Trong đầu tôi bỗng vụt sáng.

"Hình xăm dãy số ở cổ tay!"

Đúng, chính là nó, có lẽ đây là định vị xác định tọa độ.

Tôi quay lưng lại nói với đám đi trước:

"Mọi người dùng củi khô hoặc bất cứ thì gì đủ nhọn gặp trên đường cứa vào dãy số trên tay mình, nếu không sớm muộn cũng bị phát hiện"

"Vết xăm này sao?" Chúng nó luống cuống đi tìm.

Chẳng mấy chốc, trong cánh rừng âm u vang lên đủ loại than khóc, có đau đớn, có sợ hãi, có uất nghẹn, mùi máu tươi thoang thoảng, mà cảnh tượng bây giờ chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Có những đứa vì quá vội vã mà mạnh tay, đem cả vết xăm kia cắt bỏ, khiến nó lở loét nhìn chỉ thấy hỗn hợp bùi nhùi đỏ đen. Cành cây trong rừng không được vệ sinh sạch sẽ, chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng hoặc mất máu mà chết.

Tôi cũng nhanh chóng xử lý tay mình, cánh tay như không phải của tôi vậy, đau đến mất cảm giác. Lần đầu tiên tôi tự làm mình bị thương thế này, ai mà ngờ Taehyung lại làm việc đó thường xuyên được chứ.

Bộ dáng cậu ta như là tận hưởng cái đau, ngay cả lông mày cũng chẳng thèm nhếch.

Nhưng cho dù có làm đủ mọi thứ, tiếng động kia vẫn ngày một gần hơn. Sức trẻ con có hạn, tôi không thể đi được nữa. Lồng ngực đau nhức còn cổ họng thì khô rát.

Liếc sang bên cạnh, Jungkook cũng sắp vượt quá giới hạn rồi.

"Sao lại như vậy?"

"Làm sao bây giờ, huhu, tại sao họ vẫn tìm thấy?"

"Jungkook hyung, chúng ta phải làm sao?"

"Jungkook, anh trả lời đi..."

Con người mà, bây giờ lại quay sang chỉ trích thằng bé. Chúng nó vây 3 người chúng tôi lại, nét mặt ai ai cũng dữ tợn. Tôi cố gắng bảo chúng hãy bình tĩnh lại, nếu cứ to tiếng như vậy sẽ bị phát hiện mất thôi nhưng vô vọng, chúng đã bị sợ hãi lan chiếm đại não, không còn phân biệt đúng sai nữa, cái chúng cần bây giờ là tìm 1 thứ gì đấy để trút bỏ tâm trạng nặng nề của mình.

Đối tượng chúng lựa chọn, là ba người chúng tôi.

Guyong là người hành động đầu tiên, nó đấm mạnh một cú vào mặt Jungkook khiến khóe môi thằng bé bật máu, rồi cứ thế đá túi bụi lên người nó, cơ thể yếu ớt của Jungkook sớm không chịu đựng nổi, nhưng nó vẫn cắn chặt răng chịu đựng, có lẽ nó nghĩ tự nó kéo mọi người vào chuyện này nên nó phải chịu trách nhiệm.

Thằng bé ngốc....

Một vài đứa cũng bắt chước Guyong, bịch, bịch, bịch, từng âm vang nặng nề rơi vào tai, tàn nhẫn vô cùng. Vừa đánh vừa khóc:

"Nếu đã không đảm bảo thì đừng có nói ra, reo rắc cho chúng tôi hi vọng, cậu là đồ ác độc"

"Đồ quỷ dữ... cậu đi chết đi!"

"Câm miệng!" Tôi gào lên, đưa lưng chắn cho Jungkook. Giống như trở lại ngày tôi mới đến, tấm lưng nhỏ bé ấy cũng đứng lên che chắn cho tôi.

Nó nhìn tôi ngẩn người, rồi òa khóc nức nở, lắp bắp:

"Xin lỗi... thực sự xin lỗi..."

"Anh không có lỗi!" Tôi lau những giọt nước mắt rơi lung tung trên má nó, thằng bé không có lỗi, ai biết được mọi chuyện đã xảy ra như thế nào chứ, ai cũng mệt mỏi rồi, ai cũng tuyệt vọng rồi, nó đã cố hết sức, tâm ý của nó nếu mọi người không hiểu thì tôi hiểu là được!

"Vậy bây giờ tính sao, nếu biết lỗi thì làm cái gì đó chuộc lỗi đi, như trở về giữ chân họ chẳng hạn, còn bọn tao thì rời đi, có làm được không?" Guyong cười gằn.

Có làm được không?

Tôi thì thế nào cũng được, thế còn Jungkook?

Jungkook cúi gằm mặt, mắt thấy dường như bọn chúng chỉ cách không bao xa nữa, cuối cùng nó ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo trống rỗng vô hồn:

"Được"

Chỉ với một chữ "Được", khiến không khí xung quanh chìm vào mảnh tĩnh lặng.

Sau đó...

Tôi và Gimi không bỏ thằng bé ở lại, cả 3 chúng tôi bị bắt, đánh lạc hướng bọn chúng còn bọn Guyong thì tẩu thoát thành công.

Hiếm có khi Gimi lại dũng cảm như vậy, tôi hơi cảm động nhìn nó, nhóc béo bình thường đụng gì cũng sợ mà bây giở nửa lời cũng không oán trách. Thậm chí, nó còn cười, gò má mập mạp nhô lên cao, đáng yêu như thiên thần, và ngày mà nó chết, nụ cười ấy cũng đáng yêu như thế.

Vốn tưởng biết chắc kết cục của ba đứa nhỏ, tôi sẽ không còn ám ảnh nhưng tôi nhầm mất rồi, tận mắt chứng kiến chúng bị xẻ thịt, lột da khi vẫn còn đang tỉnh táo, tiếng kêu cứu trong vô vọng, nước mắt chảy dài, nỗi đau đớt đến tận cùng như quấn lấy tôi, khiến tôi chỉ muốn ngất đi.

Lần đầu tiên, tôi hận chính bản thân mình.

Hận vì mình vô dụng, không làm được gì cả...

Jungkook gào khản cả cổ, lưỡi dao ghim trên cơ thể nó, nó nhìn cánh tay mình đứt lìa, cẳng chân rời mỗi chỗ một nơi, mắt vẫn mở trừng trừng, tất cả thứ còn lại chỉ còn sự thống hận.

Nó hận cách con người đối xử với nó.

"Vì sao lại không cứu, rốt cuộc đã nhờ rồi cơ mà..."

Lũ cảnh sát được bọn chúng nhờ cậy tìm kiếm thậm chí lúc thấy chúng tôi, vẫn lờ qua lời cầu cứu non nớt của trẻ con mà bàn giao chúng tôi vào tay lũ ác quỷ ấy, họ nói, sợ quá nên mê sảng, về với bố mẹ một chút sẽ ổn thôi, rồi cứ thế biến mất, dẫu cho nó có van xin,níu lấy ống quần họ.

Tiếng thét đau đớn của Jungkook, trong căn hầm tối vang vọng nghe thảm thiết đến não lòng người.

Cuối cùng, nó cũng không thể thét được nữa.

Phép màu biến mất, chúa không cứu được nó.

.

.

Thiên thần à, ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip