Chương 4: Kim Seok Jin(4)
Bởi vì Jung Hoseok và Kim Taehyung - một thì phạm phải luật trời, một thì không chịu đầu thai chuyển kiếp cả chục năm, phá vỡ vòng luân hồi.
Cả 2 người họ đều bị thần chết truy đuổi gắt gao, không thể ra khỏi kết giới giăng xung quanh quán cà phê nên muốn hành động cũng chỉ có thể chọn thời điểm thần chết chưa xuất hiện - ban ngày.
Jung Hoseok chẳng cần nói đến làm gì, bản thân anh vốn là con người. Nhưng Kim Taehyung thì khác, cậu cũng giống lũ thần chết kia, đặc biệt sợ ánh nắng mặt trời, cả ngày chỉ ru rú trong quán cà phê phục vụ cho những linh hồn lang thang khác.
Những kẻ chết lâu năm như Kim Taehyung không phải là ít, thậm chí Jung Hoseok còn gặp nhiều là đằng khác. Nhưng trường hợp của Kim Taehyung vẫn phải gọi là hiếm thấy, thông thường một linh hồn chết được 5 năm sẽ mất dần kí ức, trở về thời kì nguyên sơ lúc bắt đầu, tồn tại mà như không tồn tại, họ cũng chẳng biết mình là ai, có gì vướng bận, vô tri vô giác, chỉ chờ thần chết đến đưa đi.
Còn Kim Taehyung, cậu ta chết lâu vậy rồi mà vẫn hệt như khi còn sống chứng tỏ cậu ta có một chấp niệm vô cùng sâu nặng với trần gian. Jung Hoseok không hiểu nổi, phải là chấp niệm đến mức nào mới khiến cậu ta trở nên như vậy.
Là tình yêu, hay hận thù?
Nhiều lần anh ngỏ ý giúp đỡ cậu nhưng đáp lại anh chỉ là khuôn mặt liệt cùng thái độ cấm xen vào chuyện người khác của Taehyung nên đành phải thôi. Người ta đã không muốn, cứ ép chỉ càng làm cậu ta cảm thấy khó chịu hơn. Huống hồ khi Kim Taehyung tức giận vô cùng đáng sợ, Jung Hoseok rùng mình không dám nghĩ đến nữa.
Hai người bọn họ, mỗi người đều mang một quá khứ riêng, cứ như vậy gặp được nhau, chẳng ai hỏi ai câu gì, vẫn sống hòa hợp suốt 8 năm qua.
Jung Hoseok chờ một ngày Kim Taehyung tin tưởng mình, nói ra những tâm sự chất chứa trong lòng, nhưng anh cứ chờ mãi chờ mãi mà cậu ta không nói.
Anh muốn cho Kim Taehyung sự giải thoát, sống như một linh hồn thì có gì vui đâu chứ. Sau này cậu ta đầu thai làm người rồi, nếu khi đó anh còn sống, anh cũng muốn được nhìn thấy cậu ta dưới hình dáng một cậu bé con mập mạp, hẳn sẽ đáng yêu lắm....
"Anh đừng có những suy nghĩ biến thái như vậy, tạnh ngay đi Jung Hoseok"
Aizzzzz, nhưng điều này khó quá chừng.
*****
Buổi sáng quán cà phê vắng hơn bình thường, Jung Hoseok là sâu ngủ nướng, tuy đã dậy rồi nhưng vẫn lăn lộn không chịu rời giường, anh cuộn tròn làm ổ trong chăn, chỉ lộ ra mái đầu hơi xù với mớ tóc tơ mềm mại.
Vệ sinh cá nhân của anh cũng đều do một tay Kim Taehyung lo hết, linh hồn vốn không cần ngủ, nhiệm vụ của cậu ta là gác đêm bảo vệ cho quán được an toàn. Tuy kết giới của cậu rất chắc chắn nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Kim Taehyung nhìn đồng hồ điểm 7h sáng hơn, nhân lúc trời vẫn sáng trong, cậu chạy lên tầng đánh thức tên lười nhác kia dậy. Thô lỗ đạp cửa cái rầm.
"Jung Hoseok, dậy đi"
Jung Hoseok ừ hử vài tiếng cho có, rèm cửa bị Kim Taehyung vén lên, ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mắt làm anh nhíu mày khó chịu. Anh lật người lại, nằm ngay đơ như cá giãy chết, bất động.
Kim Taehyung biết bệnh lười của Hoseok lại tái phát rồi, sáng nào cũng đánh vật như vậy mà tối qua còn bảo sẽ đi với cậu, có trời mới tin. Cậu khinh thường hừ lạnh, không thèm để ý đến anh nữa, cậu nghĩ mình nên tự hành động một mình còn nhanh hơn gấp mấy lần đợi Hoseok dậy.
"Đợi chút"
Jung Hoseok thấy Taehyung có ý định rời đi, sực nhớ ra việc mình đã hứa, anh xấu hổ thò tay ra níu chặt lấy cậu. Đôi mắt mơ màng vẫn chưa tỉnh ngủ chậm rãi mở, anh nói:
"Chờ tôi sửa soạn, tôi đi với cậu"
Một tiếng sau đó, khi mà Kim Taehyung nghĩ mình chờ anh cổ sắp dài sánh ngang với cụ rùa rồi, mới thấy bóng người lò dò từ cầu thang xuống.
Jung Hoseok mặc áo hoodie có mũ, quần bò trẻ trung, anh nhìn Kim Taehyung ngồi đợi sẵn ở bàn ăn chờ mình, trên đó còn bày một tô mỳ bốc nghi ngút khói, híp mắt cười tươi tắn.
"Taehyung à, cậu thật tốt" Jung Hoseok tách đũa, gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng nhai nuốt.
Anh rất mong chờ nha, suốt 8 năm qua, sáng nào cậu cũng nấu cho anh ăn, nấu nhiều như thế hẳn tay nghề phải có tiến bộ chứ. Có khi hôm nay lại xuất thần ngon không kém đầu bếp trưởng cũng nên.
"..."
Không đến 5s sau, Kim Taehyung đã thấy người nào đó ọe một đống bùi nhùi màu vàng nhờ nhợ ra bàn.
Cậu khẽ nhíu mày, chứng kiến lòng thành của mình bị Hoseok chà đạp, anh còn khoa trương móc họng cho nôn sạch những thứ vừa nuốt, sau đó thở phì phò hít lấy hít để không khí trong sạch. Ánh mắt tan rã nhìn vào khoảng không.
"Taehyung, cậu... cậu.."
Jung Hoseok mấp máy môi "cậu" cả nửa ngày mới dám lấy can đảm:
"Cậu... sao nấu ăn mãi chẳng khá lên được vậy, mãi vẫn dở tệ như thế"
Xoảng.
Kim Taehyung nghe tiếng trái tim tan vỡ trong lồng ngực.
"Cái này cho heo ăn phải không, cho heo nó còn chê ấy chứ"
"..."
"A, tại sao vị lại vừa ngọt vừa nhạt vừa mặn kết hợp được hay vậy, còn nữa, cái thứ mùi kinh khủng gì thế này, cậu đã bỏ gì vào trong tô mỳ của tôi hả Taehyung, cậu nhất định chán ghét tôi nên muốn tôi chết sớm đúng không.."
"..."
Taehyung - K.O!
******
Mặc dù biết người bình thường không thể nhìn thấy Taehyung, Jung Hoseok vẫn thấp thỏm lo sợ nhìn quanh, trông hành vi của anh còn đáng nghi hơn gấp trăm lần.
Thật ra đâu thể trách Jung Hoseok được, bởi vì cái người đi bên cạnh anh ăn mặc như khủng bố ấy chứ.
Kim Taehyung ghét nắng, mỗi lần ra đường cậu lại trùm kín mít, áo khoác lụp xụp, đeo kính râm, khẩu trang chỉ lộ đúng 2 con mắt. Jung Hoseok nghĩ cậu ta phải cần thêm 1 khẩu súng ngắn nữa mới đúng chuẩn mafia.
Tuy biết tính xấu của Taehyung rồi nhưng Hoseok vẫn chưa thể quen được. Nhiều lần anh còn hỏi cậu ta:
"Taehyung, cậu có muốn làm con người không, đã lâu rồi chưa được đứng dưới nắng mặt trời hả, nếu muốn tôi có thể giúp cậu"
Những lúc ấy Taehyung chỉ lạnh lùng nói:
"Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt"
Tốt gì chứ. Có mình cậu ta thấy vậy thôi.
Jung Hoseok đưa tay nâng tờ địa chỉ lên nhìn cho rõ. Đúng y như anh dự đoán, số địa chỉ dấu tranh trùng khớp hoàn toàn với địa chỉ nhà Kim Seok Jin mà anh và Kim Taehyung từng đến. Quận 4, số nhà 17, khu ổ chuột.
Gạch đá lát trước cổng, mái ngói nhiều chỗ đã vỡ tung. Chỉ khác nơi anh đến là trong quá khứ của Kim Seok Jin hồi anh ta vẫn còn sống. Hồi đó chưa có những cây hoa dại mọc leo bao phủ lấy ngôi nhà như bây giờ.
Căn nhà đã lâu không có chủ chăm sóc thoạt nhìn giống nhà hoang, hơi u tối và có phần ảm đạm.
Kim Seok Jin vốn là 1 họa sĩ độc thân, một thân một mình sống ở đây, có khi chết cũng chẳng có họ hàng thân thích đi đưa tang, chắc là do người dân xung quanh phát hiện ra cũng nên. Anh ta mới chết được một tuần, căn nhà cứ như vậy để trống, đồ đạc sắp xếp y nguyên như cũ.
Tối qua Jung Hoseok lấy thân phận là 1 thực thể vô hình chỉ nhìn chứ không thể chạm trong kí ức Kim Seok Jin, bây giờ anh đang đứng ở đây như 1 người bình thường.
Anh đưa mắt nhìn sang căn nhà hàng xóm phía đối diện, là nhà của cô gái tên Chung Ah đó. Căn nhà đang sáng đèn, chắc cô gái đó cũng dậy rồi. Không biết lúc Kim Seok Jin chết cô ấy có biểu cảm như thế nào nhỉ?
Cũng đâu thể lạnh lùng tới nỗi không thèm thăm người ta lấy một cái, chí ít anh ta đã từng yêu cô như vậy.
Jung Hoseok đẩy cửa bước vào, lấy tay xua đống bụi mù mịt cản trở tầm nhìn. Kim Taehyung đưa tay bật đèn cho căn phòng sáng hẳn lên. Anh lập tức cảm thấy có gì không đúng ở đây. Sàn nhà tuy bị phủ bởi bụi mịn nhưng sạch trơn như đã được dọn dẹp cẩn thận.
Anh chắc chắn một người như Kim Seok Jin đến lúc chết cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến việc dọn dẹp mới phải. Tối qua anh đã nhìn thấy thời điểm trước lúc chết của Kim Seok Jin, dưới sàn ngổn ngang những bức vẽ không mặt. Bây giờ nó lại bốc hơi sạch sẽ, là ai đã dọn dẹp nó?
Lẽ nào là người phát hiện xác Kim Seok Jin hay hàng xóm đã dọn hộ anh ta?
Kim Taehyung cởi mũ, mắt cậu lia nhanh đến vị trí tấm rèm cửa. Cả anh và cậu đều hi vọng bức vẽ quan trọng ấy không bị biến mất.
Nhưng trường hợp xấu nhất cũng xảy ra, bức vẽ cô gái giữa cánh đồng hoa hướng dương thực sự đã bốc hơi trong sự ngỡ ngàng của hai người.
Đằng sau tấm rèm cửa, là một xấp giấy vẽ chân dung bình thường được đặt gọn gàng, chính là những bức vẽ đáng lẽ phải nằm dưới sàn nhà, giờ lại thay thế cho bức tranh kia.
Jung Hoseok và Kim Taehyung nhìn nhau. Anh âm thầm thở dài, có người đã đến trước họ một bước. Làm xáo trộn tất cả.
"Đi hỏi những người xung quanh đi, xem ai đã vào nhà của Kim Seok Jin sau khi anh ta chết" Kim Taehyung nhanh trí nói.
Không kịp nghĩ ngợi gì hơn, hai người họ mau chóng chia nhau ra đi hỏi hàng xóm vùng lân cận. Thật ra Jung Hoseok chỉ sợ có kẻ trộm tranh rồi mang đi bán thôi. Vì những bức tranh của họa sĩ quá cố thường có giá hơn khi họ còn sống, nhất là một bức tranh đầy ám ảnh như của Kim Seok Jin. Nếu không phải anh ta cất công nhờ anh, anh cũng chẳng muốn nhìn bức vẽ ấy thêm một lần nào nữa.
Đương thời Kim Seok Jin vốn không phải là họa sĩ tiếng tăm, nhưng không có nghĩa là bức vẽ của anh yếu kém hơn người khác. Tranh của anh đẹp nhưng buồn, anh có khả năng phối giữa gam màu sáng và tối tài tình. Tuy bức tranh anh vẽ cô gái ấy là giữa cánh đồng hoa ngợp nắng nhưng Jung Hoseok vẫn nhìn được sự cô đơn ẩn trong đó.
Giá trị thật sự của người họa sĩ nằm ở đấy mà Kim Seok Jin lại không biết, anh chỉ toàn bán tranh phong cảnh. Nếu ai tinh ý phát hiện được bức tranh ấy, tiền phải độn tới chừng nào mới vừa.
Jung Hoseok tìm muốn điên luôn rồi, anh đã hỏi tất cả mọi người nhưng đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu.
"Kim Seok Jin thì tôi có biết nhưng nhà của người quá cố ai mà dám vào cơ chứ?"
"Tôi biết anh ta, tôi từng mua một bức tranh cảnh ngày đông của anh ta, bây giờ vẫn treo trong phòng khách, rất đẹp nha"
"Cái cậu Kim Seok Jin ấy hả, chuyện tình của cậu ta với cô gái tên Chung Ah ai mà còn không biết cơ chứ, tôi thấy cậu nên hỏi cô ta thì đúng hơn"
Đến khi anh đi hết nửa con đường quay trở lại điểm hẹn, đợi một lúc Kim Taehyung cũng về. Cậu khác anh, cậu không cần phải hỏi cho tốn công mà trực tiếp đi thẳng vào nhà người ta dò xét như chốn không người.
"Họ không nói dối, thực sự chẳng ai biết về bức tranh đó cả"
"Đúng vậy" Kim Taehyung gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ "Thế chỉ còn nơi ấy thôi"
"Phải, cũng chỉ còn mỗi chỗ đó là chúng ta chưa đến"
"Nhà của Chung Ah!" Cả 2 người đồng thanh.
Jung Hoseok và Kim Taehyung đưa mắt nhìn nhau, bật cười. Cuộc sống, đôi khi chỉ cần một phút giây ăn ý là đủ rồi.
Căn nhà của cô gái tên Chung Ah nằm phía đối diện với nhà Kim Seok Jin. Anh ta chỉ cần qua lớp kính cửa sổ là nhìn được tất cả mọi thứ xảy ra bên trong. Thế nên mới có chuyện anh ta phải dùng tranh để che đi ô kính cửa sổ, ngăn cho mình tiếp tục nhìn cô.
Jung Hoseok bấm chuông, cùng Kim Taehyung chờ đợi.
Chỉ mất 5 phút sau đã có tiếng loạch xoạch mở cửa. Căn nhà vậy mà chẳng có chút nào mang hơi ấm của cuộc sống gia đình hạnh phúc, lạnh lẽo cùng cô quạnh. Jung Hoseok chưa từng nghĩ đến tình huống phát sinh này, thoáng ngẩn người.
"Xin hỏi anh có việc gì không ạ?" Chung Ah hỏi.
Tuy Jung Hoseok đi với Kim Taehyung nhưng cô chỉ nhìn thấy mình anh. Người con trai này, xung quanh tỏa ra khí tức ấm áp thoải mái, giống hệt người ấy....
Mà giờ người ấy ở đâu, cô chẳng gặp được nữa rồi. Có lẽ hòa cùng những đám mây kia, ẩn trong bầu trời xanh nhìn xuống nơi này. Mỗi sáng thức dậy, anh đều đứng trước cổng nhà cô, nhẹ nhàng gọi cô hai tiếng "Chung Ah, Chung Ah". Vừa ngọt ngào nhưng cũng vừa đau lòng.
Jung Hoseok mỉm cười với cô:
"Xin chào cô, tôi là người quen của anh Kim Seok Jin, muốn cô giúp chúng tôi vài điều"
"Việc đó có liên quan đến anh ấy không?"
"Có"
"Vậy mời anh vào nhà" Cô gật đầu, nghiêng người cho anh đi vào.
Jung Hoseok không nghĩ cô ta lại thoải mái như vậy, anh cứ nghĩ cô ta hẳn khi nghe đến cái tên Kim Seok Jin sẽ phản ứng đại loại như giật mình hay gì đó tương tự thế mà nhìn qua cô lại vô cùng bình tĩnh.
Kim Taehyung đã vào từ bao giờ, xuyên qua người Chung Ah, cậu nghiền ngẫm nhìn căn nhà bé nhỏ này. Đồ dùng đơn sơ chẳng giống như có 2 người ở chút nào. Một cái cốc, một cái bát, một đôi đũa, một cái bàn chải. Cậu ra dấu cho Hoseok.
"Cô sống ở đây một mình sao?" Jung Hoseok thử dò hỏi.
"Trước tôi sống ở đây với chồng cũ nhưng giờ chúng tôi ly hôn rồi" Chung Ah trả lời, cô để yên cho Jung Hoseok soi mói căn nhà mình, tiếp tục công việc đang dang dở.
Ly hôn rồi?
Anh chưa từng nghĩ đến việc này, Kim Seok Jin chỉ vừa mới mất, mà cô ta và chồng đã ly hôn rồi, chẳng lẽ tác nhân dẫn đến việc ly hôn giữa 2 người là chàng họa sĩ đoản mệnh kia?
Nhưng qua anh quan sát, Kim Seok Jin chẳng có tí phân lượng nào trong lòng Chung Ah cả, cô tránh anh ta như tránh tà cơ mà. Trong kí ức của Kim Seok Jin, Chung Ah và chồng cũng sống rất hạnh phúc, không thể cứ thế mà ly hôn nhanh vậy được.
Hay anh bỏ sót chi tiết nào rồi?
Jung Hoseok ngó nghiêng một hồi, cuối cùng dừng lại ở bức tranh treo trên tường nhà Chung Ah. Bức tranh vẽ một rừng lá phong đỏ bằng sơn dầu, còn thoảng mùi mới chưa bay mất.
Đây là bức tranh duy nhất trong nhà cô. Kim Taehyung đã cố tìm mà không thấy điều gì khả nghi cả.
"Thật đẹp" Jung Hoseok thưởng thức bức tranh này.
Chung Ah nhẹ vuốt theo chiều dọc của bức tranh, đưa tay quệt lá phong đỏ. Màu mực dính vào tay cô, đỏ thắm như máu.
Ánh mắt cô đượm buồn, cô nhìn bức tranh rất lâu, thoáng thất thần. Phải đến khi Hoseok cất giọng, cô mới giật mình tỉnh từ cơn mê man. Cô nhìn sang chàng trai bên cạnh, anh ta đang mỉm cười với cô. Ánh mắt anh ta như hố sâu không thấy đáy, xoáy sâu vào trong.
Cô cảm tưởng, chàng trai thoạt nhìn tuấn nhã này không đơn giản như vẻ bề ngoài.
"Cảm ơn, bức này là do tôi vẽ"
"Nó rất đẹp, cô là họa sĩ sao?" Hoseok nhướn mày.
"Tôi không phải họa sĩ, nhưng cũng là biết vẽ chút ít. Có người từng dạy tôi vẽ, anh ấy giỏi hơn tôi nhiều"
"Để tôi mạnh dạn đoán nhé, anh ta là Kim Seok Jin phải không?"
Chung Ah kinh ngạc trợn tròn mắt, tại sao anh ta lại biết được?
"Phải" Cô nói. Phía dưới váy, đốt ngón tay cuộn tròn lộ ra khớp xương trắng bệch.
Khóe môi Jung Hoseok cong lên thành 1 đường cung hoàn hảo, hai đồng điếu như ẩn như hiện. Kim Taehyung đưa mắt nhìn anh, cũng để lộ một nụ cười.
Anh còn muốn hỏi thật nhiều nữa, nhưng xem ra đã có câu trả lời rồi. Sự việc nên kết thúc ở đây thôi.
"Anh ta không đơn phương" Kim Taehyung nhàn nhạt phán một câu.
"Ừm"
"À việc anh muốn nhờ là gì?" Chung Ah chợt hỏi.
Jung Hoseok từ tốn lấy ra trong túi áo ra một thứ, cái này anh vốn định tự mình làm, nhưng giờ còn có người làm tốt hơn cả anh. Anh nên nhường lại sân khấu chính cho người ấy thì hơn, nhiệm vụ của anh đến đây là kết thúc rồi.
Anh để tấm ảnh lên bàn. Đèn sáng chiếu rọi, hình ảnh một cô gái mỉm cười xinh đẹp giữa cánh đồng hoa hướng dương in trên đôi mắt Chung Ah.
"Tôi muốn nhờ cô vẽ hộ tôi bức tranh này"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip