Chương 40: Jeon Jungkook (7)
Mưa bụi giăng kín trời, đèn đường chiếu rọi góc phố nhỏ. Về đêm, thành phố X vẫn nhộn nhịp như vậy. Mặc dù thời tiết xấu nhưng cũng chẳng ngăn nổi con người ta vận những bộ quần áo đẹp đi mua sắm.
Giữa dòng người tấp nập qua lại, họ cười nói, đùa giỡn với nhau, mà nào hay biết, họ vừa bước qua một ai đó.
Hắn ngẩn người nằm trên con đường sớm đã ướt rượt nước mưa. Nước rỏ ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng thành từng vệt đen bẩn, chiếc áo mà hắn phải dành dụm tiền làm thêm cả tháng trời mới mua được, và cũng là chiếc áo cuối cùng của hắn.
Mưa dính vào áo, khiến cơ thể hắn nhớp nháp khó chịu. Đôi mắt cũng đau xót vì bị nước bắn vào, nhưng hắn chẳng để tâm, hắn vẫn ngang bướng nhìn thẳng màn mưa mỏng trước mặt, tựa như đang chờ đợi điều gì.
Kể ra cũng buồn cười.
Thật ra hắn rất ghét mưa, ngay từ nhỏ đã ghét. Lớn lên rồi, cuộc đời hắn lại gắn với những cơn mưa khiến lòng người nặng trĩu như vậy.
Lúc hắn tuyệt vọng nhất, hắn gặp được người thắp sáng cho hắn hi vọng, khi đó trời mưa.
Lúc hắn lìa xa cõi đời này, bị chính bố đẻ mình giết chết, trời mưa.
Vậy lúc hắn làm quỷ hồn rồi, còn điều gì xuất hiện nữa không?
Vì hôm nay trời cũng mưa mà...
Liệu mưa có thể mang anh ấy tới cho hắn không?
Hắn đang tồn tại vì điều gì vậy? Tại sao hắn lại ở đây, nơi này phải cách rất xa nơi hắn sống mới đúng, nhưng từ lúc hắn có lại ý thức, bước chân hắn đã tự động đi đến đây rồi.
Tựa như có gì đó thôi thúc hắn, mau đến, mau đến, người ngươi đang ở khu phố này này.
Phải rồi nhỉ, anh không biết hắn đã chết, chỉ là thiếu mất một tên ăn mày luôn lẽo đẽo theo sát anh mà thôi, cuộc sống anh vẫn vậy, anh mở quán cà phê nhỏ, ấm áp như chính con người anh, yên bình sống qua ngày. Nhưng hắn không muốn như thế, hắn nhớ anh, rất nhớ, hắn muốn gặp anh, nhưng hắn sợ anh không nhìn thấy hắn.
Cuộc đời hắn chỉ chấp niệm duy nhất một người, ngay cả lúc chết đi, cũng chỉ có người ấy.
Hắn điên cuồng nhắm chặt mắt lại, làm trò ấu trĩ mà trước nay hắn vẫn luôn khinh thường. Nhẩm đếm đến 100, nếu hắn mở mắt ra và nhìn thấy anh, hắn sẽ không buông tay.
1.
2.
3.
....
...
98.
99.
100.
"Cậu trai trẻ, nếu cứ đứng dầm mưa sẽ bị cảm đấy, mau đứng dậy về nhà đi, a, cậu đã chết rồi? Xin lỗi... xin lỗi, nếu không có nơi để về, hãy ghé qua quán của tôi nhé, nó nằm tại địa chỉ này này..."
Hắn mở bừng mắt.
Dưới màn mưa trắng xóa, người đó đứng ngược sáng, cánh tay nghiêng nghiêng ô nhỏ che cho hắn.
Vẫn nụ cười quen thuộc xinh đẹp động lòng người cùng với giọng nói ôn hòa mềm mại như nước. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, cuối cùng hắn cũng bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao nhiêu tủi hờn chất chứa trong lòng phút chốc cũng tan biến theo những giọt nước mắt kia.
Anh từng nói với hắn, sau cơn mưa trời lại sáng.
Vậy anh chính là tia sáng của đời hắn.
Hắn ôm chặt lấy anh không buông, anh ngại ngùng, anh sợ hãi hắn, hắn cũng chẳng để tâm. Hắn ấy mà, vì ngày trước cảm thấy mình không xứng với anh nên mới không dám tiến đến, nhưng bây giờ thì khác, hắn không muốn bỏ lỡ anh nữa.
Người tốt đẹp như thế, nên của riêng mình hắn thôi.
Hắn ở với anh một năm, 1 năm này hắn đều bày tỏ cho anh biết rõ tâm ý mình, anh nói, âm dương cách biệt, có lẽ vì bản chất anh đặc biệt nên hắn mới thích. Nhưng anh nhầm rồi, tình yêu mà hắn dành cho anh sao có thể so sánh với thứ tầm thường ấy?
Thích chính là thích, hơn cả thích, hắn yêu anh.
Mỗi sáng hắn đánh thức anh dậy, đồ ăn hắn nấu rất dở, cũng không biết cách bật bếp, hồi hắn còn sống, hắn đâu được tiếp xúc với mấy thứ này, nhưng vì anh, hắn nhất định sẽ cố gắng.
Vì vậy, chỉ cần rời giường, sẽ luôn có một bát cháo nghi ngút khói đợi anh trên bàn. Đó là món hắn nấu tốt nhất và là món anh thích ăn nhất nên ngày nào hắn cũng nấu cho anh ăn.
Hắn thích dáng vẻ lúc hắn ôm anh vào lòng thủ thỉ hắn yêu anh nhiều thế nào, khi ấy anh nhất định sẽ đỏ mặt mắng hắn, nhưng lại rúc trong ngực hắn cười rất tươi.
Hắn tham luyến cơ thể anh, có thể vì anh mà buông bỏ thù hận. Chỉ cần anh bảo hắn dừng lại, hắn nhất định sẽ dừng.
1 năm này, cuối cùng cũng chinh phục được anh.
Tâm ý của hắn nhiều bao nhiêu, anh rốt cuộc hiểu.
Họ thường làm những chuyện mà những cặp đôi yêu nhau hay làm, anh của hắn trong chuyện tình cảm lại ngây ngô như một đứa trẻ, anh hay giận dỗi nhưng lại dễ mủi lòng. Anh nói với hắn, vì anh yêu hắn, anh thích hắn nên dù việc đó rất đau, anh vẫn sẽ vì hắn mà làm. Lúc anh nói câu đó, gò má anh hây hây đỏ, mí mắt đọng những vệt nước mắt dài.
Từ khi ấy, hắn đã quyết phải trân trọng người đàn ông này.
Người ta nói con người sẽ chết ba lần. Lần đầu tiên là khi người ấy tắt thở, về mặt sinh học, người ấy đã chết. Lần thứ hai là khi người ấy được hạ táng, mọi người tới tham dự lễ tang của người ấy, hoài niệm một người ấy khi còn sống, sau đó, trong xã hội, người ấy đã chết, không còn vị trí dành cho người ấy nữa. Lần thứ ba là khi người cuối cùng còn nhớ về người ấy quên mất người ấy, khi đó, người ấy mới chính thức chết đi.
Một ngày nọ, hắn đã hỏi anh câu này:
"Em sẽ không bao giờ quên mất anh chứ?"
"Chắc chắn rồi"
Cho dù tất cả mọi người đều quên mất hắn, hắn cũng không muốn người đó là anh.
Nhưng mà.. anh vẫn thất hứa.
Không những quên, còn nghe theo sự sắp xếp của người đàn ông đó, đâm cho hắn một nhát dao, khiến tim hắn chết lặng.
Anh không tin tưởng hắn.
Hắn muốn giết anh, nhưng vì hắn không cách nào ra tay, hắn đành bỏ đi.
Cuối cùng run rủi thế nào, vào một đêm mưa ngày quỷ môn quan mở, tựa như số phận hai người đã được buộc chặt với nhau, hắn lại gặp được anh.
Ông trời ơi, tôi có thể quay về 1 năm đó không, tôi muốn hỏi anh ấy, tình yêu mà anh ấy dành cho tôi là gì, là yêu hay chỉ thú vui nhất thời?
-------------
Taehyung mở mắt, chỉ thấy đầu hơi nằng nặng, phát hiện mình đã ngủ quên trên ghế sô pha, cậu bóp trán đầy mệt mỏi ngồi dậy.
Bỗng cậu ngửi thấy mùi cà phê thơm nức mũi, khung cảnh không giống lắm, trước mắt là nội thất trước lúc sửa, ghế sô pha bằng da này sau đó đã đem thanh lý, bờ tường này được đục một lỗ to để thông với tầng trệt, tường thì sơn màu vàng nhạt. Cứ như đã đem cậu trở về quá khứ.
Tuy nhiên mùi cà phê vẫn quen thuộc như vậy, cả quá khứ lẫn hiện tại, nó đều chưa từng thay đổi.
"Tỉnh rồi sao, anh đã ngủ rất ngon nên em không muốn đánh thức anh"
Taehyung trợn mắt khi nghe thấy thanh âm vừa rồi.
Cậu không nghe nhầm chứ, người nào đó cứ mở mồm ra là tôi - cậu bây giờ lại xưng hô anh - em?
Hoseok dần xuất hiện với chiếc tạp dề trắng muốt buộc quanh hông, thấy Taehyung vẫn ngây ngẩn, anh cốc lên đầu cậu khiến cậu nhăn mặt, nhưng nghĩ thế nào, chắc là vì đau lòng người yêu, anh nhẹ xoa lại chỗ đó, còn cúi xuống thơm nhẹ lên.
Kim Taehyung thoạt nhìn đã bị dọa cho sợ.
"Tae à, anh sao vậy, không khỏe trong người?" Anh hươ hươ tay trước mặt cậu, người nào đó vẫn đứng sững như pho tượng không hề động đậy, hơn nữa vẻ mặt còn rất kì quái, rốt cuộc là ăn trúng thứ gì rồi?
A, anh nhớ, nhất định hôm qua bị ngộ độc do ăn phải mỳ cậu ấy nấu, anh chỉ nhai có một miếng mà đầu váng mắt hoa còn Taehyung vì giận lẫy cậu không coi trọng đồ anh nấu nên nốc cả bát liền, sợ là ốm đến hỏng đầu rồi.
"Tae...?"
Taehyung nhoài người ôm chặt anh vào lòng, cảm nhận xúc cảm mềm mại trong tay. Từ rất lâu rồi, cậu chưa được thoải mái ôm anh như thế.
Nếu đó có là giấc mơ, cậu cũng nguyện không bao giờ tỉnh lại.
Hoseok cười chiều chuộng, dù anh không hiểu cậu tại sao muốn làm nũng mình nhưng vẫn để im cho cậu ôm, thi thoảng còn khẽ xoa đầu cậu.
"Em vẫn ở đây với anh mà"
"Anh yêu em!"
Ừ.
Em biết.
Taehyung thì thào. Thanh âm khàn khàn tựa như cố gắng đè nén:
"Nói với anh là em cũng yêu anh đi"
"Em yêu anh"
-------------
Đêm tối muộn, Taehyung mơ màng ôm Hoseok đi vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ rất chợp chờn, hình như có một giọng nói vẫn luôn vang lên trong đầu cậu.
Hắn muốn nói gì với cậu sao?
"Tỉnh lại, Taehyung"
"Mau tỉnh lại"
"Nhanh lên, không chúng ta muộn mất"
Ha, tỉnh lại là sao?
Cậu vĩnh viễn không muốn tỉnh, cậu đang có được người cậu muốn cơ mà, tỉnh để làm gì, làm cái gã phục vụ chỉ biết dõi theo bảo vệ anh từ sau lưng, ngay cả tư cách nói yêu anh cũng không được?
Không, hắn không muốn!
"Kim Taehyung, mau tỉnh lại!"
Giọng nói kia tựa như mê hoặc, rồi trong ý thức, một khuôn mặt dần phóng đại, gương mặt đó tràn ngập kinh hoảng và nước mắt, vội vã lay cậu, ngoài anh ra còn ai vào đây nữa?
Tại sao lại khóc? Taehyung luống cuống muốn lau những giọt nước mắt ấy.
Trên đời này, cậu sợ nhất nước mắt của anh.
Vậy nên đừng khóc nhé, tôi sẽ bảo vệ em mà, Hoseokie....
--------
Lần thứ 2 Taehyung mở mắt, đập vào mắt cậu là một không gian hoàn toàn xa lạ, tựa như đang ở dưới căn hầm tối tăm ẩm ướt, đầu đau kinh khủng, lúc ánh mắt dần có tiêu cự, cậu nhìn thấy Hoseok đang run rẩy bị trói gô bên cạnh mình, mà hình như cậu cũng vậy, tay chân cậu tê cứng không cử động nổi.
"Taehyung, cậu con mẹ nó rốt cuộc tỉnh, làm cái gì mà lâu vậy, tôi còn tỉnh trước cậu!" Hoseok gào lên.
Taehyung hơi nhăn mày, người vừa nãy còn nói yêu cậu bây giờ đã thô lỗ như vậy được.
Lúc tầm mắt nhìn theo hướng anh chỉ, rốt cuộc cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phía trước hai người, 13 người gồm cả nam lẫn nữ đều bị treo trên cao, buộc chặt như những con nhộng tựa hồ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, mà dưới những người ấy, có một đứa bé cười gian xảo khoanh tay.
Khoan...
Bên cạnh đứa bé có ai đó.
Gã này hình như cậu gặp rồi thì phải, trông quen lắm, tóc cắt húi cua, gương mặt đậm chất châu Á với đôi mắt lươn ti hí, còn đeo kính gọng vàng...
Hui Long?!
Tại sao hắn lại ở đây?
Khi nhớ ra cái tên này, gương mặt cậu đã vặn vẹo đến đáng sợ.
----------
Một chương siêu mơ hồ dành cho mấy bạn đây.
Dành cho những ai chưa hiểu thì Tae gặp Hoseok lúc cậu còn sống nhưng chưa yêu nhau, và chỉ yêu khi cậu vừa mới biến thành quỷ, mối tình kéo dài 1 năm, sau đó biến cố xảy ra và anh quên mất cậu, tiếp đó như thế nào mng cũng hiểu rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip