Chương 41: Jeon Jungkook(final)
Hoseok đúng là tỉnh trước Taehyung cả tiếng thật. Bởi vì đã hiểu tường tận quá khứ của Jungkook, cho dù bây giờ nó xuất hiện trước mắt anh với bộ dáng tàn ác như thế nào, hay việc nó trói tất cả những ai làm tổn thương nó lên trên kia, anh cũng không có cách nào trách mắng nó.
Thật ra, bọn chúng đáng bị như vậy.
13 người bị trói gồm 10 đứa trẻ trốn thoát ra khỏi cô nhi viện bằng cách hi sinh tính mạng bạn mình, giờ đều đã trưởng thành, nhưng dựa vào nét mặt chúng trong trí nhớ, anh vẫn có thể nhận ra được. 3 người còn lại không ai khác là sơ Suri, Marie và Mr. Johnson.
Thời gian đúng là không buông tha một ai, nếu 10 đứa trẻ kia trưởng thành thì 3 người còn lại cũng già đi, nhất là Marie, ả khác xa so với hồi trước rất nhiều, không còn cái dáng vẻ thướt tha mĩ miều của ngày xưa, trông ả bây giờ chỉ như một người phụ nữ bình thường, gầy nhẳng và tiều tụy. Xem ra từ ngày Jungkook chết, nó quấy nhiễu ả không ít.
Jungkook nhận ra hai người đã tỉnh, nó nói với Hoseok, nhưng người nó nhìn lại là Taehyung:
"Tử khí ra sao rồi, xem ra chú cũng chẳng thể trụ lâu hơn được nữa đâu, nhỉ?"
Tử khí?!
Phải rồi, tử khí.
Anh quên béng mất.
Ở đây không có gương soi nên Hoseok không biết bộ dáng hiện tại mình thế nào, nhưng hẳn phải tồi tệ lắm, bởi vì Taehyung đang dùng một bộ dáng muốn bóp chết Jungkook. Nếu không phải bị trói chặt chung với anh, hẳn cậu sẽ lao ra xé xác nó thành trăm mảnh.
Thật ra không để Hoseok nhìn thấy mình là tốt nhất, gương mặt anh bây giờ sớm đã đen sì, chỉ nhìn thấy mỗi hai con mắt. Chờ cho vết đen kia lan rộng vào lục phủ ngũ tạng, anh sớm muộn cũng thành một cái xác khô.
"Giải cho anh ấy mau!" Taehyung gầm lên.
Jungkook dường như rất hưởng thụ sự tức giận của cậu, nó chỉ đứng đó cười khanh khách, nhưng nó không tiến lên hay làm bất cứ hành động nào khác.
Vẫn là bộ dáng ấy, nhưng nếu không phải vì khuôn mặt quá giống nhau, Hoseok sợ rằng mình đã nhận lầm thằng bé. Thù hận làm nên nó của bây giờ, bởi vì kết tinh bởi sự thù hận cùng với nỗi thống khổ đến tột cùng nên mới mãi không thể siêu thoát.
Phải tàn ác đến mức nào mới biến đứa trẻ ngây thơ ấy thành một con ác quỷ đúng nghĩa?
Một Jungkook đang trong hoàn cảnh chạy trốn lo cho thân mình còn chưa xong lại tình nguyện cõng thêm người khác không nửa lời oán trách, một Jungkook muốn giải cứu hết lũ trẻ nên đã quay đầu lại nói với cô nhi viện phía xa xa:" Đợi anh...", một Jungkook dùng tấm lưng nhỏ bé che chắn cho anh nữa.
Và hơn cả, ám ảnh nhất với Hoseok, là một Jungkook trên bàn mổ dẫu có đầm đìa máu tươi đau đến sắp ngất đi vẫn nói với anh:
"Nana, nhắm mắt lại"
Tất cả, đều như một thước phim quay chậm hỗn loạn trong tâm trí Hoseok. Dường như chỉ vừa xuất hiện mới đây, tiếng hét thê thảm của thằng bé vang trong bóng đêm vô tận.
"Đau quá, đau quá, mọi người dừng lại đi mà..."
Giọng Jungkook mơ hồ:
"Chú có thích chuyến phiêu lưu về quá khứ của tôi không, mọi chuyện đúng là đã xảy ra như vậy đấy, chỉ khác là em gái tôi còn chết trước cả tôi thôi. Tôi đã cầu cứu lũ cảnh sát chó má, nhưng lũ chúng nó không tin tôi, người lớn đều vô tâm như vậy sao?"
"Rốt cuộc, vì lí do gì mà cả 3 cùng chết, lại chỉ có mình tôi tồn tại với bộ dáng này, hay là ông trời muốn trừng phạt tôi quá nông nổi, để tôi không thể triệt để biến mất giống hai đứa nó mà cứ mắc kẹt dương gian, sống mãi trong hận thù?"
"Tôi muốn được siêu thoát, chú có hiểu không, tôi muốn được siêu thoát!" Nó gào lên, trông dữ tợn vô cùng.
Hoseok nhận ra nó đã mất bình tĩnh.
Bây giờ anh có nói gì thì nó cũng chẳng nghe. Hoseok hiểu hơn ai hết, ý Jungkook siêu thoát chính là đem 13 người kia giết sạch, linh hồn không thể tác động lên người sống mà phải thông qua vật trung gian, ở đây vật trung gian chính là người sống khác. Nó muốn mượn tay anh giết người hộ nó.
"Không thể..." Anh thì thào.
"Em cũng không thể giết người, việc đó đáng lẽ không phải thứ mà đứa trẻ thuần khiết như em sẽ làm"
Nghe được đáp án này từ anh, rõ ràng nó rất mất hứng.
"Nếu chú không giết họ thì chú sẽ chết, thế nào, chú vẫn không làm sao?"
"Không"
Quyết đoán như vậy? Thậm chí còn không do dự, không thèm suy nghĩ?
Jungkook có chút ngoài ý muốn.
Nó rõ ràng muốn lợi dụng tử khí để ép Hoseok, nhưng ai lại ngờ anh ta là loại người không sợ chết chứ. Bấy nhiêu đủ để nó nhìn lại người đàn ông này với con mắt khác, dáng người nhỏ bé nhưng lại hàm chứa sức mạnh phi thường, bảo sao... người bên cạnh lại quý trọng anh ta như vậy.
Ngoài đưa Hoseok về quá khứ tìm hiểu nguyên do cái chết của mình thì nó cũng tiện tay đưa vị kia đi luôn, và biết được vài thứ hay ho lắm. Nếu anh ta cứ khăng khăng không làm thì thôi vậy, nhưng nó tin hắn nhất định không khoanh tay để anh ta cứ thế chết đi đâu.
Keng.
Một con dao được ném trước mặt Taehyung.
"Mày có ý gì?" Cậu nhíu mày, ngẩng đầu lên.
"Thay tôi giết chết 13 người kia, tôi đưa giải dược cho" Nó cười "Thế nào, làm hay không?"
"Làm."
Chỉ là giết 13 con tôm này thôi sao, yêu cầu đơn giản như vậy dễ gì không làm chứ, vốn dĩ cậu cũng không phải người tốt, mấy chuyện như giết cả nhà người ta còn dám làm thì giết 13 tên sâu bọ này sao lại không dám.
Dây trói nới lỏng, Taehyung giãy vài cái là thoát ra được ngay.
Ngay lúc cậu toan nhấc con dao kia lên và đáp ứng thằng bé, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng cậu:
"Kim Taehyung, cậu không được giết người, nếu cậu giết họ, tôi sẽ hận cậu mãi mãi"
Taehyung quay đầu lại nhìn.
Bốn mắt nhìn thẳng nhau, đôi con ngươi xinh đẹp sớm đã bùng lửa giận.
Cậu vờ như không nghe thấy lời anh nói, vẫn cúi người xuống nhặt con dao kia lên. Người chết như cậu còn phải quan tâm mấy cái nhân tình thế thái sao? Trên đời này cậu chỉ quan tâm mình anh ấy, kẻ khác đối với cậu chẳng khác nào cỏ dại ven đường. Mà đã là cỏ dại, tùy tiện cắt bỏ đi là được, không liên quan tới cậu.
"Tôi không phải người tốt"
So với làm người tốt thì mệt mỏi lắm, ngay từ hồi còn nhỏ tôi đã thích mấy nhân vật phản diện rồi, vì so với nhân vật chính, họ dám bày tỏ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài mà chẳng ngại ánh mắt người đời nhìn mình, cũng chẳng bị giới hạn bởi mấy thứ như công lý chó má. Vậy thì hãy để tôi làm người xấu đi, nếu người xấu có thể bảo vệ em thật tốt thì chuyện gì tôi cũng dám làm.
Cho dù em có hận tôi đi chăng nữa..
Một mảnh vải được bịt trước mắt Hoseok ngăn tầm nhìn của anh.
"Đừng nhìn. Bẩn lắm"
"Khi anh mở mắt ra, chúng ta đã về đến nhà rồi"
"Kim Taehyung!"
Anh không thể nhìn thấy gì, nhưng anh biết ngoài kia có những chuyện gì đang xảy ra. Taehyung là người quan trọng với Hoseok, cùng nhau mở quán, cùng nhau kinh doanh, cùng nhau vào sinh ra tử, anh không muốn cậu vì anh mà hai tay vấy bẩn. Nhưng nếu cậu đã quyết tâm như vậy, anh còn có thể làm gì?
Chỉ có thể bất lực gọi tên cậu, bảo cậu mau dừng lại mà thôi.
Tiếng gào thét rên rỉ cùng với tiếng da thịt bị xé rách trở thành thứ tạp âm hỗn loạn, ở trong đầu anh kêu boong boong. Trái tim Hoseok như chết lặng, anh thôi không nói nữa, vì anh biết, cậu ấy đã làm thật rồi.
Taehyung quăng con dao xuống đất, thoát ly khỏi sơ Suri sau khi tự đâm dao vào chính lồng ngực mình. Đáng lẽ thằng nhóc đó có thể tự làm điều này, không cần đến cậu ra tay nhưng đến nay cậu vẫn chưa hiểu động cơ nó là gì.
Cảm giác khi hai linh hồn cộng hưởng và tim mình bị đau đến 13 lần, nói thật chưa bao giờ dễ chịu...
Jungkook nhìn 13 kẻ mình hận tới thấu xương kia cả quá trình cho tới khi người cuối cùng tắt thở. Nói vui thì cũng không phải, nhưng mà lòng lại thoải mái đến lạ, thật ra nó có thể tự mình giết họ, nhưng mà nó không làm được, suy cho cùng, họ vẫn là người bên cạnh nó từ nhỏ đến lớn, nó sớm đã coi họ như gia đình rồi.
Cái chết của họ vẫn còn nhẹ nhàng quá, sao bằng khi nó chết được, suy cho cùng... chàng thiếu niên ấy vẫn còn chút nhân từ. Ở vị trí trái tim đều có nhát dao đâm thẳng, cũng chỉ giống như bị kiến cắn, còn nó, đó là cái chết từ từ và dần dần, muốn chết mà cũng không thể chết ngay được.
Một bàn tay chìa ra trước mặt Jungkook. Nó ngẩng đầu lên nhìn, Taehyung đã đến trước mặt nó, với đôi mắt nâu tuyệt đẹp không còn chút độ ấm nào:
"Tôi đã làm đúng như giao kèo"Cậu lặp lại:"Giải dược"
---------------------
Bước chân Taehyung lộc cộc trên nền đất ẩm, không nhanh không chậm, vô cùng bình ổn. Người trong lòng cậu tựa hồ như ngủ rất say, các vết đen cũng từ từ biến mất. Họ đã mắc kẹt ở đây gần một tuần rồi, nên trở về đi thôi. Nhưng khi trở về lại không biết nên dùng nét mặt gì để đối diện với anh, nghĩ đến điều này, Taehyung có chút ảo não.
Nghĩ đến vị khách đầu tiên của họ, cậu nhóc ấy sau đó được Taehyung giúp siêu thoát đã lặng lẽ đến chỗ Hoseok thơm nhẹ vào trán anh. Cậu còn nghe nó nói cái gì mà cảm ơn nữa. Rốt cuộc giữa 2 người họ đã xảy ra chuyện gì mà trông thằng nhóc đó lại quấn anh như vậy. Rõ ràng trước khi đến đây, bộ dáng nó đầy thù hận cơ mà.
Chỉ là Taehyung cũng không ngờ, rất nhiều năm về sau, cậu nhóc năm nào lại dùng hình hài khác để đối diện với hai người, còn là con trai nuôi của cậu và anh.
---------------
"Ngạc nhiên không chuột nhắt, qua bao nhiêu năm, thằng nhãi bên cạnh mày đã trưởng thành lên ít nhiều rồi nhỉ"Lúc lên tới mặt đất, Hui Long đã đợi sẵn bọn họ, gã thèm muốn nhìn vào Hoseok.
Chỉ cần sở hữu thằng nhãi này, gã sẽ không phải khổ sở tránh sự săn đuổi của thần chết nữa. Nó chính là báu vật!
"Thu lại cái ánh mắt dơ bẩn của mày và cút khỏi đây ngay" Taehyung trừng mắt.
Ngàn vạn lần cậu không ngờ đến giữa Hui Long và Jungkook có quen biết. Nhiều năm rồi cậu không gặp hắn, không biết hắn chui rúc tận đâu mà giờ mới xuất hiện, vậy thì câu hỏi cho việc tại sao Jungkook biết nguyền rủa bằng cách sử dụng tử khí đã có giải đáp. Là gã đã dạy cho nó.
"Mày đang nói điều ngây thơ gì vậy?" Hui Long mất hứng nói.
Con mồi béo bở như Hoseok sao gã có thể dễ dàng bỏ qua? Gã tốn không ít thời gian mới dụ được chúng nó ra đây, bắt tay hợp tác với thằng nhãi con ất ơ nào đó chỉ bởi họ có cùng một mục tiêu, bây giờ lại bảo gã cút xéo, người nên cút xéo là mày mới đúng, chuột nhắt à!
Taehyung cảnh giác cao độ nhìn gã, móng tay âm thầm đâm sâu vào lòng bàn tay, định bụng chỉ cần Hui Long tiến lên trước một bước sẽ tạo kết giới ngăn cản rồi ôm Hoseok chạy. Ánh mắt gã nhìn anh có gì đó khiến cậu không thoải mái, chẳng lẽ gã biết anh là ai? Nhưng sao hắn biết được chứ, chuyện này chỉ có mỗi anh với cậu biết thôi mà?
"Giao nó cho tao, mày có thể đi"
"Mơ tưởng!" Taehyung gầm lên.
"Không giao? Vậy hết cách, tao sẽ ăn thịt cả 2 lũ chúng mày."Dứt lời, Hui Long vụt biến mất trước mặt Taehyung.
Ầm ầm, quanh hai người nổi lên từng trận gió lớn, thổi tung lớp bụi mịt mù trắng xóa.
Bụi trắng hạn chế tầm nhìn khiến mắt cậu đau xót, chỉ có thể dựa vào thính giác xác định phương hướng di chuyển của Hui Long. Nhưng mà gã cứ như đã hóa thân vào những cơn gió kia, mỗi lần cậu tưởng như sắp bắt được gã, gã lại đáp trả cậu một vết cứa dài ngoằng.
Chẳng mấy chốc, dọc từ bả vai cậu trở xuống đã thương tích đầy mình.
Thằng khốn đó rất thông minh, gã biết cậu cho dù thế nào cũng không buông Hoseok ra nên toàn nhắm vào anh mà ra tay, dù cho Taehyung có thể đoán được đòn đánh của gã, nhưng vì bảo vệ anh, cậu không còn cách nào khác là lĩnh trọn nó.
"Hự.."
Taehyung nhíu mày, đầu gối đập rầm xuống đất, đau đến toát mồ hôi lạnh.
Không xong! Vết cứa cắt vào dây chằng, hai chân cậu đã hoàn toàn mất cảm giác.
Dẫu cho toàn thân đau nhức, máu tươi tuôn xối xả, bộ dáng nhếch nhác chẳng khác nào được vớt từ dưới hồ máu đi lên, Taehyung vẫn ngoan cường chắn cho Hoseok từng đòn tấn công hung ác ấy, hai răng cắn chặt ngăn cản tiếng rên rỉ sắp bật thốt khỏi miệng.
"Mày dai như đỉa vậy, việc gì phải vì nhân loại mà hạ thấp mình như thế?"
"Mày không hiểu đâu..." Cậu nhếch môi cười, khoảnh khắc nhìn người trong lòng, ánh mắt chỉ còn là dịu dàng "Bởi vì mày quá cô độc nên mày không biết được cảm giác muốn bảo vệ một người là thế nào. Nếu đổi cho anh ấy một đời bình an thì cho dù tao thịt nát xương tan tao vẫn nguyện ý. Đó gọi là tình yêu, không hơn không kém."
"Haha, tình yêu? Chúng mày làm tao phát bệnh" Hui Long cười lớn, như nhớ về quá khứ hồi gã còn sống, nét mặt gã bỗng chốc nhuốm đầy sự đau thương xen lẫn với buồn bã, gã thì thào:" ...Tình yêu ư?"
Hồi gã còn là thiếu niên, thật lâu, lâu lắm rồi, gã cũng yêu một người.
Nhưng bởi vì gia đình ngăn cấm, hai người họ không đến được với nhau. Cha mẹ cô gái không những chê hắn không có công ăn việc làm còn đuổi đánh gã. Sau này khi hắn thành đạt rồi, lúc quay lại hỏi cưới cô gái kia thì hay tin cô đã đi lấy chồng từ lâu. Lời hẹn ước ngày xưa cứ thế mà bị bỏ xó. Người chồng cô lấy nghề nghiệp thấp kém hơn gã, cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như gã, nhưng cha mẹ cô vẫn đồng ý, vì sao vậy?
Sau này hắn mới biết, thì ra cô gái đó vốn không yêu gã. Cô ngại sự bám riết của gã nên mới nhờ gia đình can thiệp, vậy mà gã cứ ngây ngốc yêu con ả đó, còn vì ả mà cố gắng vươn lên, buồn cười biết bao nhiêu.
Tình yêu là cái quỷ gì chứ...? Tình yêu làm gã muốn nôn!
Bởi vì sợ cảm giác tổn thương một lần nữa, gã không còn dám yêu ai, cô độc ngay cả khi bị tử hình vì tội giết người. Cuộc đời gã ấy mà, chắc chỉ vui khi giết người. Người chết sẽ nghe gã nói chuyện, nghe gã trút bầu tâm sự chứ không như lũ người sống ấy, lúc nào cũng nhân cơ hội chỉ trích gã
Suy cho cùng, gã vẫn chỉ là kẻ bị bỏ rơi muốn nhận sự chú ý từ xã hội.
Xoẹt.
Ngay lúc Hui Long dần trở nên điên cuồng, một cánh tay đột nhiên đâm thẳng qua người gã.
Gã trợn mắt, nhìn người trước mặt trân trân, có lẽ là không ngờ tới chuyện gì vừa xảy ra. Lồng ngực đau như muốn xẻ làm đôi.
Tí tách.
Máu từ khóe miệng gã chảy khỏi miệng, tanh nồng, nhỏ xuống đất, rồi cơ thể gã dần dần biến mất, mờ ảo tan biến vào hư không. Ánh mắt chàng thiếu niên vẫn lạnh lùng như thế, nhưng mới giống lần đầu tiên gã gặp cậu. Đúng, chính là ánh mắt này, hàm chứa sự khinh thường đối với vạn vật, so với gã, cậu còn giống 1 sát nhân hơn.
"Chúc mừng chuột nhắt, mày thắng được tao rồi..." Hui Long khẽ nhắm nghiền mắt.
Gã đã sống cả trăm năm rồi, thật ra, gã vẫn muốn một ngày đó có kẻ thay gã chấm dứt quãng đời cô độc này. Sống lâu như vậy rồi, nên chết đi thôi. Bất tử cái chó má gì chứ, bây giờ gã không cần nữa, thì ra cảm giác lúc chết lại tuyệt diệu như vậy.
Taehyung rút tay ra, vô cảm nhìn cách mà vong linh nọ lặng lẽ biến mất. Không phải lúc trước còn sống chết muốn cơ thể Hoseok để bất tử sao, sao lúc chết lại mỉm cười, lại mang nét mặt thoải mái như thế?
Cậu nhìn đôi tay mình chằm chằm, nhớ về cuộc chiến ngày xưa giữa mình và Hui Long, nhớ cả cách gã đâm cho cậu lòi ruột. Gã rất mạnh, mạnh nhất trong số những người cậu từng đấu, cũng rất tham vọng, nhưng chết dễ dàng thế này, vốn không phải phong cách của gã.
Chiêu thức đó rõ ràng gã có thể tránh, nhưng gã lại không tránh. Thì ra ham muốn cơ thể anh chỉ là cái cớ để thúc đẩy quá trình cậu giết gã mà thôi. Ngay từ đầu, gã đã không có ý chí đánh nhau rồi, chắc là khoảnh khắc nhìn thấy cách mà Jungkook biến mất đi, gã đã biết mình thực sự muốn gì.
Nên gã mới quyết định đi ngược với mục đích ban đầu mình đến đây.
Nực cười thật đấy, cứ thế muốn chết là chết thôi sao, Hui Long?
Dễ dàng cho mày thật đấy...
-----------
"Tôi đã về bằng cách nào?" Hoseok tỉnh lại thấy mình nằm trên sô pha của quán, những chuyện sau đó anh không nhớ gì hết, cũng không nhớ làm sao bọn họ thoát khỏi căn hầm tối đó.
"Là tôi đưa về" Taehyung lau đĩa, điềm nhiên nói.
"..." Hoseok nhìn cậu, muốn nói gì đó lại thôi.
Anh biết tại sao mà họ rời khỏi đó được rồi.
Là bởi vì cậu đã giết người.
Thật may là cậu đã bịt mắt anh bằng vải trắng nên những thứ cậu làm anh không thấy, như vậy cũng tốt, một Taehyung xa lạ giết người không gớm tay, không nên là Taehyung mà anh quen biết. Con người thường có góc khuất mà bạn không ngờ tới, ẩn sau một cô gái xinh như thiên thần cũng có thể là sát nhân hàng loạt, mấy thứ đó, bạn chỉ nên biết một mặt của họ là được rồi.
Nếu cứ tò mò muốn hiểu nhiều hơn, người tổn thương cũng chỉ có mình bạn.
"Anh sợ?" Taehyung đã đứng trước mặt Hoseok từ bao giờ, ép anh nhìn thẳng vào cậu. Cậu cúi thấp đầu xuống, kéo gần khoảng cách hai người lại với nhau.
"Không, dù sao thì chúng ta cũng không còn cách nào khác" Hoseok quay đầu trốn tránh.
"Hãy nhớ kĩ điều này, tôi có thể làm hại bất cứ ai, nhưng người đó tuyệt đối không phải anh"
Tôi cũng có thể ở bên anh với tư cách người bảo vệ, nhưng tôi không cho phép anh ghê sợ tôi.
Hoseok ngẩn người dõi theo bóng lưng cậu.
Có phải hiện tượng déjà vu không, vì sao anh lại có cảm giác mình đã nghe câu này ở đâu rồi nhỉ?
Mãi đến khi bóng cậu khuất hẳn, Hoseok mới nhẹ nhàng nói:
"Tôi biết"
Biết chứ.
Biết cậu chắc chắc sẽ không tổn thương tôi...
Tuy không biết sự ỷ lại và tin tưởng tuyệt đối này là sao, nhưng hình như tôi đã có một giấc mơ dài, giấc mơ này dường như chân thật đến nỗi tôi nghĩ nó là thực, rằng cậu lúc nào cũng bảo hộ tôi ở phía sau, bất kể thế nào đi nữa. Cậu một thân đầy máu, nhưng vẫn ngang bướng tránh cho chúng rơi vào người tôi, cậu như vậy, tôi sao mà sợ được chứ?
Thật ra, tôi muốn hỏi cậu, cố nhân mà cậu bảo, người đó có phải là tôi không?
-----------------
Đã hết round JK rồi, tương đương vs đã xong 4 tv, k biết các bạn có cùng cảm nhận với mình k nhưng mà để viết đc hơn 40 chương mà chương nào cũng dài như thế này k phải là điều dễ dàng đối với mình. Đôi lúc mình rất mệt mỏi nhưng để từ bỏ thì lại k nỡ, mình cũng k biết cách viết sao để nó trở nên sâu sắc giống như ng khác, chỉ đành tự viết bằng chính khả năng của mình thôi. Cuối cùng thì mình muốn nói là round JK cũng là round cuối cùng khép lại quá khứ, kể từ round tiếp theo sẽ ở dòng thời gian sau vụ SJ nhé ( tức đầu chuyện). Yêu các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip