Chương 45: Min Yoongi (2)

"Khốn thật!"

Hoseok tức giận đấm mạnh lên tường. Giờ anh mới hiểu cái câu thời gian quý hơn vàng bạc là thế nào, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều như ngồi trên đống lửa nóng muốn chết.

Chỉ bằng mớ thông tin ít ỏi mà bắt anh tìm ra chỗ hắn ẩn náu? Trò rượt bắt này ngay từ đầu đã định sẵn kẻ thắng cuộc rồi.

Bị nắm thóp trong lòng bàn tay mặc sức trêu đùa, thực sự là tư vị không mấy dễ chịu.

Nếu cứ mãi đi loanh quanh trên trường không phải cách hay, Hoseok vuốt mồ hôi trên trán, đăm chiêu nghĩ ngợi. Vậy mà đã 30 phút hơn trôi qua, trong 30 phút này, anh có ghé qua lớp học của những học sinh đó, thấy chúng nó vẫn đang yên ổn ngồi nghe giảng, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Thật sự anh vẫn không cách nào dám nhìn thẳng vào đám trẻ miệng còn hôi sữa mà dám làm mấy việc tày trời ấy, nhưng cho dù tội ác của chúng đến đâu cũng không đến lượt hắn phán cho tội chết. Chúng nên sống, sống để ăn năn về những điều mình làm trong quá khứ, có thể là trong trại giam chẳng hạn.

Vì một đời người rất dài, nếu chỉ bằng những phút giây nông nổi của tuổi trẻ mà phải trả giá bằng cái chết tàn nhẫn giống như Kim Ryeha, anh không hy vọng như vậy.

Còn 10 phút.

Rốt cuộc Hoseok cũng đợi được đến giờ giải lao.

Anh hẹn gặp nhân vật nổi trội nhất trong đám học sinh nọ, cậu chàng trong lớp vốn không hề nghe giảng nên dĩ nhiên đã chú ý đến anh từ lâu, thấy anh ra hiệu, nó nhướn mày đầy hứng thú, đóng vở lại, hai tay xọc vào túi quần, nghênh ngang bước ra cửa.

"Jang Dongwon" Hoseok gọi.

"Anh biết tôi?" Sự hứng thú trong đáy mắt nó càng đậm thêm.

Dĩ nhiên là biết, trong hồ sơ tôi đọc về cậu không thiếu thứ gì, bao gồm cả việc cậu là con trai độc nhất của hiệu trưởng và mấy trò hay ho mà cậu làm với đám bạn trong video nữa.

Dù rất muốn nói thế nhưng Hoseok chỉ lặng lẽ gật đầu với nó.

Đối với loại người này, nói chuyện thôi cũng làm anh muốn nôn.

Jang Dongwon cao 1m9, anh phải nghển cổ mới thấy rõ mặt, tóc nhuộm vàng chóe, hai tai đeo đầy khuyên, dây chuyền, vòng lắc đính gai, muốn bao nhiêu hầm hố có bấy nhiêu hầm hố. Dường như nó cũng không để ý vẻ ngoài của mình khiến người đối diện rất mất thiện cảm, còn cho rằng đó là một loại thời trang sành điệu.

Hoseok âm thầm so sánh giữa tên nhóc học sinh 18 tuổi xấu xí này với cậu trai trẻ chết năm 18 tuổi nhà mình, cảm thấy thực khác nhau một trời một vực. Taehyung không cao bằng nó nhưng luôn đem đến cảm giác yên tâm vững chãi, mặt mũi cũng ưa nhìn, nếu không nói thẳng ra là đẹp trai, quanh người tỏa ra hương thơm sạch sẽ, còn nó, mùi hôi như lợn rừng xuống núi lâu ngày không tắm rửa, vừa thối vừa bẩn.

Nghĩ đến đây, anh dứt khoát không nhìn nó nữa, dành thời gian cho việc thanh lọc đôi mắt.

"Có chuyện gì sao, mà trông anh chẳng giống học sinh ở đây lắm, trên người cũng không mặc đồng phục trường, anh là ai, vào đây làm gì?" Dongwon ngờ vực nói.

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu sắp đi chầu ông bà đến nơi rồi" Hoseok vào thẳng vấn đề, giơ lên màn hình điện thoại đang hiển thị đồng hồ bấm ngược.

Còn 5 phút.

"Nhìn thấy không, mỗi 1 tiếng trôi qua trong đám bạn thân của cậu sẽ có 1 đứa phải chết, hình thức như nào cứ nhìn vào cách Kim Ryeha chết khắc biết. Còn bây giờ, từng đứa các cậu - những người tham gia vụ bắt nạt học đường 1 năm trước tốt nhất là ở yên trong lớp hộ tôi, tôi sẽ bảo đảm sự an toàn của các cậu, nhớ kỹ, tuyệt đối không được đi lung tung" Hoseok đưa cho Dongwon 1 tấm danh thiếp, dặn dò nó.

Dongwon nhận lấy tấm danh thiếp từ tay Hoseok, nhìn qua một lượt, rồi trước đôi mắt sửng sốt của anh, chậm rãi xé nát nó thành từng mảnh vụn nhỏ, rơi vương vãi khắp sàn. Làm xong còn nở nụ cười đầy thách thức.

"Cậu..." Hoseok nổi đóa, nhào lên nắm lấy cổ áo thằng nhãi khốn kiếp này.

"Tôi nên hỏi anh mới phải, anh là tên điên từ đâu chui ra rồi nói những điều mơ mơ hồ hồ bắt tôi phải tin? Chúng tôi đang yên đang lành sống anh lại bảo chúng tôi sắp chết, tôi nghĩ anh nhất định là thần kinh có vấn đề, cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả, làm ơn cút cho khuất mắt tôi cái" Nó hất mạnh tay Hoseok, phủi phủi áo, thái độ kênh kiệu không coi ai ra gì.

Hừ, đúng là xui xẻo, tự dưng gặp phải tên tâm thần này, hại nó tốn cả giờ giải lao để đôi co.

"Tất cả điều tôi nói đều là sự thật!" Anh nói "Còn đúng 5 phút nữa, nếu cậu không tin, vậy cứ chờ đi, rồi sẽ đến lượt cậu ngay thôi"

Lờ đi lời cảnh báo của anh, đến lúc ấy đừng có quỳ xuống van xin anh cứu chúng.

Hoseok tức muốn hỏng đầu, quay gót đi thẳng.

Để xem ai là người chịu thua trước, tôi, hay là hắn, hay là các cậu.

Rầm.

"Chuyện gì vậy Dongwon, anh ta là ai?"

"Không có gì, chỉ là gặp phải một tên thần kinh nói nhăng nói cuội thôi"

Tuy nói vậy, nhưng nó vẫn suy ngẫm về lời nói trước lúc rời đi của Hoseok. Không hiểu sao, trong lòng nó cảm thấy vô cùng bồn chồn khó chịu. Trong kí ức của nó chưa từng gặp người đàn ông này, hoặc có gặp nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Rốt cuộc anh ta là ai mới được, tại sao lại biết vụ bắt nạt 1 năm trước của nó với đám bạn đã hại chết học sinh kia?

Mà thằng Ryeha chết rồi, chẳng lẽ đúng như lời anh ta nói, lần lượt sẽ đến nó sao?

Không, người chết cũng chết rồi, thằng Ryeha là vô tình ngã chết thôi, nó mạnh như thế ai giết nổi nó chứ?

Anh ta nói còn 5 phút, nó đang ở trong lớp, chắc sẽ an toàn mà, đúng không...?

Dongwon xoa khắp cơ thể mình, da gà nổi lên từng mảng khiến sống lưng nó ớn lạnh, quạt chiếu thẳng đỉnh đầu nó càng khiến da đầu nó tê dại hơn, cứ như có con rắn đang trườn bò quấn chặt lấy. Khi thằng Ryeha chết, tối hôm ấy trong giấc ngủ nó có mơ thấy một gương mặt bị tóc đen dài che khuất bết bát đất bẩn cười khục khục với nó, rồi cả gương mặt trợn trừng đầm đìa máu tươi với 1 bên sọ vỡ nát của Ryeha nữa. Trong mơ thằng Ryeha chật vật nói với nó, không kịp nữa rồi... tất cả đều sẽ phải đền tội.

Cái gì không kịp?

Chẳng lẽ thằng kia sẽ tới tìm chúng nó báo thù sao?

"Dongwon! Dongwon!"

"Hả?"Nó sực tỉnh, mơ mơ hồ hồ nhìn thằng bạn.

"Mày có sao không, sắc mặt mày trắng bệch kìa..."

--------------

Jang Dongwon ngẩn người nhìn kim đồng hồ chậm rãi trôi, không rõ mình đang làm cái khỉ gì nữa. Lớp học vẫn xoay vần theo nhịp điệu vốn có của nó, trước đây nó đều không thích nghe giảng, bây giờ cũng vậy, giọng nói chán ngắt của mấy bà giáo già làm đầu nó ong ong. Nó bực tức quăng quyển sách vào góc lớp, quyết định không nghe giảng nữa.

Tiếng động Dongwon gây ra rất lớn khiến giáo viên đang giảng trên bục giật nảy mình. Bà khẽ nhíu mày, nâng cặp kính để nhìn cho rõ người phá đám bài giảng của mình, định bụng sẽ răn dạy học trò. Khi phát hiện ra kẻ đó là Dongwon, quyết định từ bỏ. Dù sao bà vẫn chưa muốn vứt bỏ miếng cơm kiếm sống.

Thái tử của trường, không phải muốn đụng là đụng được.

Cộp cộp.

Tiếng thước gõ lên bảng.

"Tập trung lại vào bài học, đến đâu rồi, trò Yonggu, đứng lên đọc cho tôi câu hỏi nào"

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

"Trò Yonggu..?"

Đáp lại bà chỉ có chiếc ghế trống hoác, người được gọi đã biến mất từ bao giờ. Vị trí ngồi sát với rèm cửa, gió thổi rèm bay tán loạn, chuẩn bị báo hiệu trước cơn cuồng phong sắp sửa ập đến.

"Thưa cô, bạn Yonggu không có ở đây ạ" Một học sinh trả lời.

Dongwon giật nảy mình, túm lấy thằng bên cạnh hỏi:" Yonggu đi từ bao giờ, tại sao tao lại không biết?"

"Tao nghĩ có lẽ là sau giờ giải lao, nó bảo buồn đi tè, đến nay vẫn chưa thấy trở lại"

"Đi tè gì mà lâu vậy, sắp hết tiết rồi, thằng chỉ có lười nghe giảng chứ không có chuyện bỏ tiết, rốt cuộc nó đã đi đâu?"

"Mày nói đúng, xem nè, sách vở vẫn còn trên bàn, cặp sách cũng treo ở đây, chắc chắn không thể về nhà được"

Rầm.

"Dongwon, Dongwon, mày đi đâu vậy?" Yang Sobin gọi với theo, nhưng người đã hút bóng từ lâu. Nó vò đầu, có chút khó hiểu nhìn theo Dongwon, Yonggu cúp học có gì mà phải vội vã vậy?

Mà bộ dáng thằng Dongwon, cứ như là bị ma dắt mũi...

Sobin rùng mình với suy nghĩ chợt nảy sinh vừa rồi, nó điên rồi, sao lại nghĩ như vậy cơ chứ...

Hộc...hộc...

Dongwon dùng hết sức bình sinh gồng chân chạy đến chỗ sân thượng nơi mà Ryeha tự tử. Chỉ mới hôm qua, máu thịt thằng Ryeha vẫn còn vương vãi ở đây, không rõ hình thù, nó không hi vọng kế tiếp sẽ lại là người anh em khác của mình.

"Muộn rồi..."

Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau lưng Dongwon, nó hốt hoảng quay đầu, bắt gặp người đàn ông kì quái kia, gương mặt anh ta phản chiếu trong mắt nó trắng đến mức dọa người.

"Anh ở đây..? Từ bao giờ?" Thanh âm nó run rẩy.

"Ngay từ khi bắt đầu" Hoseok nhắm chặt mắt.

Đúng vậy, là ngay từ khi bắt đầu, cũng tận mắt chứng kiến luôn lúc nó kết thúc, nhưng chỉ có thể đứng nhìn như một gã hề vô dụng, thực sự là mọi thứ xảy ra quá nhanh, không cản được,... cũng không cứu được.

Cái bắt tay hụt ấy như cái tát giáng thẳng vào mặt anh, một hồi chuông cảnh tỉnh vì dám đùa giỡn với tử thần.

"Người đâu, Yonggu đâu?" Dongwon gào lên, lay mạnh Hoseok.

Ngón tay Hoseok run rẩy chỉ vào đống bùi nhùi bên cạnh, bây giờ nó mới buông anh ra, nhìn vào vị trí Hoseok chỉ.

Bịch.

Dongwon sững sờ quỳ gối, không tin nổi vào mắt mình.

Cả đời nó, kể cả lúc Ryeha chết cũng không ám ảnh nó tới mức này, hay là do biết được nguyên nhân cái chết của Yonggu nên mới vậy? Lần đầu tiên, nó – một kẻ có bố chống lưng cho, thỏa sức tác quai tác quái trong trường biết mình mình đã chọc phải kẻ không nên chọc, lần đầu tiên, nó bắt đầu biết sợ, sợ cái chết.

Yonggu chết với đôi mắt trợn trừng mở lớn, miệng há hốc. Dường như trước lúc chết bị dọa cho sợ, cái chết không an ổn chút nào, khắp người toàn máu là máu, máu đen đặc, tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi, từ độ cao tầng thượng rớt xuống, giống hệt cách chết của Ryeha, thân thể nát bét đến không rõ hình thù, một bên sọ lõm vào trong.

Còn thứ trắng trắng bị văng ra là gì đây?

Là não.

Ọe.

Rốt cuộc nó không kìm nổi nửa, bụm miệng nôn thốc nôn tháo.

"Con mẹ nó, nói cho tao biết, chuyện quái gì đang xảy ra?"

Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip