Chương 46: Min Yoongi(3)

Hộc...hộc...

"Đừng chạy, chạy rồi, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn đấy"

"Aaaaa..aa..aaa"

Tránh xa tao ra...

"Tao đã bảo mày rồi, đừng chạy. Là do mày không nghe tao thôi"

"Có ai ở đây không? Cứu tôi với, cứu tôi với!"

Đau quá, đau quá, đau quá, đau chết mất!

------------

"Chúng ta lại tới muộn mất rồi" Hoseok gục đầu tựa vào cánh cửa nhà tắm đã sớm đen kịt một mảng máu đọng khô.

Nạn nhân Jang Sobin, chết vào khoảng 18:30, hình thức chết được cảnh sát kết luật là chấn thương do trượt chân ngã vào kính cường lực. Nhưng điều làm cảnh sát cảm thấy khó hiểu là kính cường lực vốn rất khó vỡ mà ở đây chỉ là kính nhà tắm có thể vỡ thành cái dạng này, cứ như có người gọt sẵn rồi để đó. Mảnh kính dài nhọn đâm xuyên từ hậu môn lên mắt phải, cơ quan nội tạng hư tổn nặng, chết ngay lập tức. Bố mẹ hắn chỉ phát hiện con mình chết sau khi nghe tiếng hét của hắn trên tầng, lúc lên đến nơi hắn đã tắt thở. Mọi thứ đều vô cùng kì lạ.

"Không có lực tác động không thể vỡ được như vậy, quá vô lý rồi" Một cảnh sát tại hiện trường nói thầm với đồng nghiệp bên cạnh.

Tất cả mọi người đều mang một biểu cảm u ám đồng dạng với nhau, vài người bắt đầu nghi ngờ đây là vụ giết người có chủ đích, hung thủ có thể là người nhà nạn nhân nhưng ai lại dám nói toẹt điều ấy ra chứ, bố mẹ hắn càng đang khóc ngất lên ngất xuống kia kìa.

Hơn ai hết, chỉ mình Hoseok biết rõ, hung thủ từ trước đến nay vẫn là kẻ đó.

Sau cái chết của Yonggu, cảnh sát đã cho phong tỏa hiện trường điều tra để biết xem đây là vụ tự tử hàng loạt hay giết người có chủ đích. YeonHwa vì thế bị đóng cửa, học sinh khóa chiều buộc phải về nhà sớm. Từ thời điểm đó đến nay, người chết vẫn tăng liên tục, mỗi lần cách nhau đúng 1 tiếng, lần lượt là Song Jaein 16:30, Kang Inguk 17:30, và bây giờ là Jang Sobin 18:30.

Kẻ lạ mặt đang từng bước chứng minh cho Hoseok thấy là hắn đang vô cùng tận hưởng trò chơi này, hắn dám nói thật làm thật. Người như vậy thực sự rất đáng sợ, vì hắn vốn không có điểm yếu.

Anh cũng không biết làm thế nào mới tìm được hắn, hắn quá ranh mãnh, cũng quá khôn ngoan. Dường như nếu hắn không muốn cho bạn nhìn thấy hắn, thì dù bạn có đào cả chân trời góc bể cũng không tìm được.

Tuy rằng Dongwon chấp nhận hợp tác với Hoseok nhưng anh chỉ có thể đảm bảo cho sự an toàn của một mình nó, tức là đồng nghĩa với việc nó phải hi sinh hết lũ bạn. Đối với việc này nó không có ý kiến, thậm chí lúc ra quyết định còn không thèm suy nghĩ đã đáp ứng, Hoseok có chút khinh thường loại người này.

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, bố thế nào bảo sao con như vậy, hiệu trưởng YeonHwa đạp trên xương máu người khác để kiếm tiền, còn con trai gã thì lấy anh em chí cốt làm đệm thịt bảo toàn cho mạng sống của mình. Con người mà, sợ chết là lẽ đương nhiên, nhưng đàn ông thì nên có chút nghĩa khí, nhục nhã chẳng khác nào con chuột rúc dưới hầm cống như vậy chỉ khiến người ta khinh thường hơn mà thôi.

Song Jaein chết do ngã cầu thang, chấn thương não. Kang Inguk chết do bị xe tông. Địa điểm gần nhau vì trước đó Kang Inguk khi phát hiện bạn mình chết có từ nhà riêng của Song Jaein trở về, cũng không tránh khỏi kết cục tương tự, còn có phần thảm thương hơn.

Việc Song Jaein chết và Kang Inguk chết anh đều không có mặt, có lẽ cũng không dự đoán được, vì số lượng nhóm học sinh trong đoạn video đó quá nhiều, tổng cộng 10 người, 5 người trong đó đã tử nạn, tức là còn có 5 người, bao gồm luôn Jang Dongwon.

"Cảnh sát đang lấy lời khai bố mẹ Sobin, chúng ta không nên ở đây làm vướng tay vướng chân họ, đi thôi" Hoseok nói.

Jang Dongwon ngước lên nhìn anh với đôi mắt vô thần, lặng lẽ gật đầu.

Hai người sóng bước đi bên nhau, bây giờ việc duy nhất họ có thể làm là giám sát chặt chẽ hành động của 4 người còn lại, đang ở đâu và đang làm gì. Có vẻ đám trẻ nọ rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, không hề biết tử thần đang lặng lẽ đến gần mình, 3 trong số đó rủ nhau vào club uống rượu chơi gái. Lúc Dongwon gọi điện cho chúng nó, một đứa trả lời giọng say bét lè nhè.

"Alo, Dongwon hả, có muốn tham gia với tụi tao không, con mẹ nó tuyệt vời, tự dưng thằng Yonggu chết để trường cho nghỉ sớm, bọn tao đang ở club cũ, nhiều em ngon lắm, thích thì đến mau nhé"

....

"Thế nào rồi?" Hoseok hỏi.

"Chúng nó vẫn an toàn" Dongwon cười khẩy đút điện thoại vào túi quần.

Việc anh em nó sống hay chết cũng đéo liên quan tới nó lắm, nhưng cái làm nó sợ là thằng chó đấy tới tìm nó làm nạn nhân tiếp theo kìa. Nó chưa muốn chết, cũng không muốn chết. Nó thầm cảm thấy may mắn vì lũ ngu kia chưa biết chuyện, đúng rồi, cứ ăn chơi cho thoải mái đi, rồi chết mục ở một xó nào đó, làm quân cờ thí mạng cho nó. Nó đã liên lạc với bố nó rồi, ông sẽ sớm cử những cảnh sát có tiếng nhất trong thành phố bảo đảm cho sự an toàn của nó, đến lúc ấy đố ai mà giết nó được.

Còn bây giờ, an toàn nhất là bên cạnh người đàn ông này.

Vì vậy mà nó cứ vờ chiều theo ý anh ta, chạy nhông nhông ngoài đường tìm kiếm rồi gọi điện hỏi han này nọ, đợi người của bố nó tới rồi, sẽ sớm đá anh ta đi.

"Còn khoảng 40 phút nữa mới tới người tiếp theo" Hoseok nhìn đồng hồ.

"Lũ kia chắc chắn sẽ đi chơi thâu đêm, chúng nó hẳn là chết chùm với nhau rồi"

"Tôi cũng nghĩ vậy" Hoseok có chút ảo não "Thế người còn lại?"

"Người còn lại?"

"Người còn lại là sao, hết rồi mà?"

"Trong đoạn video tôi thấy 10 người tất cả, 5 người đã chết, còn cậu và 4 người nữa, cậu thì ở đây rồi, 3 người nữa trong club, thế người nữa hiện đang ở đâu?" Hoseok cũng thấy khó hiểu với câu hỏi của Dongwon.

Có bao nhiêu người còn cần anh phải xác nhận nữa? Người rõ nhất ở đây phải là cậu ta mới đúng.

Nhưng anh bỗng có dự cảm không lành, cảm giác bất an này khiến anh thấy sợ hãi.

Nhìn biểu cảm của nó không giống đang nói đùa lắm, lẽ nào thực sự chỉ có 9 người? Không, không thể, trong đoạn video đó, anh đã đếm đi đếm lại rất kĩ, rõ ràng tròn 10 người tất cả.

Hay là...

Người thứ 10 trong đoạn video đó, không phải là người sống?

--------

Hoseok cố gắng giấu đi sự hốt hoảng trong lòng, nếu bây giờ ngay cả anh cũng thấy sợ vậy thì hỏng bét, chẳng làm ăn được gì nữa. 4 mạng sống còn đang chờ anh cứu, anh phải bình tâm lại, hít thở thật sâu nào, Jung Hoseok, mày làm được mà...

Rốt cuộc chuyện này là sao đây, chẳng lẽ nào vào thời điểm lũ chúng nó hành hạ cậu bé kia, bên cạnh chúng nó còn có 1 linh hồn của người đã chết nữa?

Nghĩ đến đây, cả người anh đã sớm run rẩy phát lạnh.

"Trả lời câu hỏi của tôi!" Jang Dongwon gầm lên, tròng mắt long sòng sọc "Anh đang giấu diếm cái gì?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cậu" Hoseok từ chối.

Nếu nói điều anh đang nghĩ, thể nào nó sẽ càng hoang mang hơn. Hồn ma thích nhất là sự sợ hãi của con người, chúng cắn nuốt sợ hãi làm thức ăn. Anh bây giờ không nên làm rối loạn lòng người thêm nữa.

Rầm.

Ngoài dự đoán của anh, còn chưa đợi anh dứt lời, Dongwon đã như con thú hoang phát điên hất mạnh anh vào thành tường. Hai cánh tay to lớn như 2 gọng kìm khóa chặt bả vai anh, bắt anh đối diện với nó. Cú va chạm ấy khiến Hoseok đau điếng tê dại, cảm nhận được cả tiếng xương cốt lạo xạo, anh xây xẩm mặt mày cố đứng vững tránh cho mình khỏi té ngã.

"Mẹ kiếp, cậu vừa làm gì..."

Bốp.

Tiếp tục thêm 1 cú đấm khác không khoan nhượng giáng thẳng lên mặt anh.

Cú đấm này, tuyệt đối muốn lấy nửa cái mạng Hoseok, một bên má bị đấm tê nhức đến mức không thể nói được nữa.

"Ngay từ đầu tao đã thấy mày đáng nghi rồi, nói ngay, mày biết được bao nhiêu, mau nói hết ra, hay mày chính là hung thủ giết chúng nó?" Giọng Dongwon sặc mùi đe dọa "Haha, phải rồi, nhất định mày chính là người đã gây ra mấy vụ này nên mày mới biết rõ vậy, thằng kia là gì của mày, bạn bè hay tình nhân mà khiến mày muốn báo thù đến vậy? Mày được lắm, dám lừa tao, xoay tao như chong chóng vui lắm phải không, mấy thứ mày nói như thư nặc danh thực sự chẳng có cái đéo gì đáng tin cả, nói cho mày rõ, dỏng tai mà nghe cho kĩ đây thằng khốn, Jang Dongwon tao không.dễ.chết.đâu!"

Chát.

Một cái tát nảy lửa đột ngột vang lên chát chúa khiến mọi thứ chìm vào yên tĩnh, khiến nó im bặt, ngừng lại tiếng cười điên cuồng của mình.

Nhưng lần này, người bị đánh lại không phải Hoseok.

Mà chính là Dongwon.

Taehyung...?

Hoseok ngẩn tò te nhìn người vừa ra tay.

Chàng thiếu niên nọ tròng mắt nâu tràn ngập phẫn nộ, bàn tay phải vẫn còn ửng đỏ vì ra tay quá mạnh, thấy anh nhìn mình, khẽ hừ lạnh, mấp máy môi nói:"Ngu ngốc"

Không hiểu sao, khoảnh khắc nhìn thấy cậu, bao nhiêu bất an của anh bỗng biến đâu mất, dẫu cho cái người này vẫn ăn nói khó nghe như vậy, lúc nào xuất hiện cũng là trách mắng anh, chửi anh ngu ngốc đầu tiên, nhưng mà... anh biết, bất kể anh ở đâu, cậu ấy cũng sẽ tìm thấy anh.

Và những lúc anh yếu lòng nhất, cậu ấy luôn xuất hiện.

Thật là,... vừa kịp lúc.

Taehyung...

Thực sự là cậu ư?

Tôi đã rất sợ, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu cả, cậu đã đi đâu hả, cậu có biết không có cậu tôi khổ sở lắm không?

Dongwon cảm thấy cả người mình đều phát lạnh, xung quanh cứ như giảm hàng chục độ, lạnh tới mức muốn đông cứng người nó. Chàng thiếu niên trước mặt cùng nhìn nó với đôi mắt không chút độ ấm nào... ánh mắt này... cứ như ngay bây giờ, muốn lao vào cắn xé nó.

Không sai, chính là đôi mắt của kẻ săn mồi.

Còn là kẻ săn mồi đang tức giận.

"Taehyung?" Hoseok khó tin hỏi lại lần nữa "Tại sao cậu biết tôi ở đây mà tìm, hơn nữa tại sao thằng nhãi này có thể nhìn thấy cậu?"

Taehyung di dời ánh mắt sang phía Hoseok, thu lại vẻ giơ nanh múa vuốt vừa rồi, ánh nhìn cũng hòa hoãn hơn một chút nhưng đan xen nhiều hơn là sự mệt mỏi không thèm che giấu. Cậu nhàn nhạt nói:

"Về nhà không thấy anh nên đi tìm, trên người anh có dấu của tôi vì thế tìm sẽ dễ hơn"

À, phải rồi nhỉ.

Ấn kí này tựa như GPS vậy, ở xa đến đâu cũng có thể tìm thấy.

"Về phần vì sao có thể nhìn thấy tôi..." Cậu liếc qua kẻ nào đó, nhìn hắn với sự khinh thường như rẻ rách vứt đi, chỉ ngại nhìn lâu thêm sẽ bẩn hai đôi mắt quý giá, khẽ cau mày :"Nếu tôi cho phép nhìn, sẽ nhìn thấy được"

Vong linh nào cũng thế, khi đủ mạnh đều có thể chi phối sự nhận thức của con người, có thể là trong giấc mơ hoặc thị giác, nhưng cái này không lâu và bị giới hạn bởi thời gian.

"Mày là thằng nào, tự dưng xuất hiện đánh tao, mày chán sống rồi có phải không?" Dongwon tức nổ đom đóm mắt.

Nó ôm một bên má sưng phồng, chỉ vào hai người:" Chúng mày được lắm, tao sẽ nói với bố, lũ chúng mày đều là hung thủ giết người, bố tao sẽ cho chúng mày tù mọt gông"

Bốp.

"Taehyung à..."

"..."

"Cậu đánh ngất nó rồi"

--------------------------------

"Nói rõ cho tôi biết mọi chuyện đi" Taehyung tựa người vào gốc cây cổ thụ ven đường, giọng cậu hơi mệt mỏi, nếu nhìn kĩ còn trắng hơn so với lúc bình thường. Nhưng bởi cậu che giấu quá kĩ nên Hoseok không nhận ra.

Tầm mắt nhìn Hoseok còn hơi mơ hồ.

Cậu dự đoán, mình còn rất ít thời gian.

Hoseok đem tất tần tật những thứ mình điều tra được nói cho Taehyung biết, thì ra trong đoạn video chiếu rõ cảnh nhóm bạn của Dongwon đang bắt nạt 1 cậu bé chạc tuổi chúng bằng những hình thức vô cùng dã man, chúng mặc kệ tiếng van nài của cậu và những giọt nước mắt trên khuôn mặt yếu ớt đang nhè nhẹ run ấy, chỉ hưởng thụ khoái lạc và cảm giác tra tấn 1 người yếu hơn mình, bức cậu ta vào con đường chết.

Lúc kết thúc đoạn video, Hoseok còn nhìn thấy 1 bóng đen khác không rõ mặt, bóng đen này ngồi trong góc tối nên càng thu nhỏ sự tồn tại của mình đến mức tối đa, nếu không phải người tinh ý chắc chắn sẽ không nhìn ra. Bóng đen kia ngồi từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc đoạn video, chỉ ngồi yên như vậy, không cử động, cũng không nói không cười. Nếu không có Dongwon nói, Hoseok còn nghĩ bóng đen ấy cũng là đồng bọn của chúng.

"Không phải, là hồn ma đã chết ở đó từ trước rồi" Taehyung sau khi nghe xong kết luận.

"Tôi cũng nghĩ như vậy"

"Vậy nạn nhân trong video tên gì anh có biết không?"

"Min Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip