Chương 47: Min Yoongi (4)
Buổi tối tại một trong những quán bar nổi tiếng bậc nhất thành phố X, tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn neon nhấp nháy chợt sáng chợt tắt khiến con người ta như được tiêm thêm liều thuốc kích thích, thả hồn mình trong những cái lắc hông đầy hoang dã gợi dục.
Họ ve vãn, tán tỉnh nhau, đa phần khách hàng đến đây chỉ để tìm bạn tình một đêm, số ít đến với mục đích tận hưởng khoái lạc sau ngày dài bị xoay vần bởi công việc. Nhưng cũng không thiếu học sinh tuổi vị thành niên, những đứa trẻ chỉ vừa tròn 18 tuổi bắt đầu chập chững mới vào đời hứng thú với mọi thứ.
Ví dụ thực tế nhất chính là lũ bạn của Dongwon.
Lúc Hoseok cùng Taehyung đến nơi, phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được bọn chúng. Tất cả đều đã xỉn quắc cần câu, không còn biết trời chăng đất hỡi gì nữa.
Một bữa tiệc thác loạn đúng nghĩa. Vũ nữ thoát y thì xoay vần trên không trung cố bày ra đủ loại tư thế quyến rũ nhất, cánh đàn ông bên dưới thì mặt đỏ gay gân cổ hò hét hưởng ứng, tiền giấy cứ như rác tung lên phía khán đài, họ không tiếc của muốn đốt sạch tiền trong ví cho mỹ nữ mình ngắm trúng. Những nụ hôn gió, những tràng vỗ tay, người người đông như kiến, không ngoa khi nói hộp đêm chính là đặc sản của thành phố X.
Hoseok hơi choáng với bầu không khí tạp nham nơi đây, mùi mồ hôi toát ra từ đám đực rựa xung quanh với mùi rượu, mùi nước hoa quyện vào nhau làm anh chỉ muốn tìm cái nhà vệ sinh gần nhất nôn sạch những thứ vừa ăn trong bụng.
Trái ngược với biểu cảm có phần chán chường của Hoseok, Taehyung – lúc này đã nhập vào Dongwon thì lại trông rất bình tĩnh, thấy vậy, Hoseok vô cùng ngạc nhiên hỏi cậu:
"Trước kia cậu đã từng đến đây sao?"
"Đúng vậy" Taehyung gật đầu, có chút mơ màng nhớ về quá khứ: "Đây là nơi cuối cùng tôi làm việc trước khi chết"
Bởi vì bị chấn thương, những công việc nặng nhọc như khuân vác trong phân xưởng đều không thể làm. Nhưng nếu hỏi có nơi nào khiến cậu lưu luyến nhất thì chính là nơi này, cuộc đời ngắn ngủi như vậy, lại tìm được tình thương con người ở một nơi mà chẳng ai ngờ tới.
Ngoài anh ra, còn có một người khác, níu giữ khát vọng sống của cậu.
Là người cưu mang cậu.
Và người ấy ở đây....
Nhưng chắc không thể gặp được đâu, thời gian trôi qua quá lâu rồi...
Năm cậu 18 tuổi, người ấy 22 tuổi, vẫn còn là một đóa hoa xinh đẹp nhất hộp đêm mà vạn thằng đàn ông khao khát, đứng trên đỉnh cao danh vọng, muốn chạm nhưng chẳng thể chạm. 18 tuổi cậu chết, đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, hẳn cô ấy đã nghỉ việc và lập gia đình.
Cô ấy từng nói với cậu, cô ấy sẽ chờ đến khi cậu làm xong việc mình cần làm rồi cùng cậu rời khỏi đây, không cần đáp trả tình cảm cũng được, nhưng hãy để cô ấy chăm sóc cậu dù biết trong lòng cậu có người khác. Chỉ đáng tiếc, người tốt như vậy mà đến câu cảm ơn cậu cũng không thể nói được, đã phụ tấm chân tình của cô ấy mất rồi...
"Taehyung...Taehyung, cậu sao vậy?"
Taehyung hơi giật mình, ánh mắt xa xăm nhìn vào cô vũ nữ trên đài cao kia, lại như nhìn thấy một bóng hình khác. Lát sau, cậu quay lại nhìn anh, khẽ mỉm cười:
"Không có gì"
Ngốc thật, đã lâu như vậy rồi, sao có thể gặp lại được chứ.
Mày ngốc thật, Kim Taehyung...
"Tôi chưa từng thấy cậu mất tập trung thế này" Hoseok chuyên chú nói. Dưới ánh đèn mờ ảo, trông anh cứ như được bao phủ bởi quầng sáng lấp lánh của thiên thần khiến người đối diện muốn ôm chặt trong lòng.
Taehyung như muốn ghi tạc tất cả vẻ đẹp này vào đáy mắt. Bởi vì sắp mất đi nên mới phải trân trọng từng phút giây.
Đôi khi cậu rất hận ông trời, luôn tìm cách triệt đi đường sống của cậu. Hay vì sao mà cậu không đáng được yêu thương? Người tốt ở bên cậu vốn rất ít, nhưng lại chỉ có thể nhìn, không thể chạm tới, mà một lúc nào đó, họ vẫn có thể tan biến như bọt biển ngoài đại dương, rời bỏ cậu.
Cứ ngỡ đã quen với cô độc rồi nhưng sau này mới biết, cho dù cả thế giới biến mất, cho dù tất cả đều quay lưng với cậu, tuyệt đối không thể là anh.
Người duy nhất cho tới lúc chết, cậu vẫn một đời chấp niệm, không muốn buông tay.
"Chỉ là nhớ về chút chuyện cũ"
"Ghen tỵ thật, tôi cũng muốn được quen Taehyung khi còn sống lắm, chắc chắn nhìn người bằng da bằng thịt sẽ tốt hơn so với hồn ma rồi" Hoseok bật cười "Tôi vẫn đợi một ngày cậu nói ra quá khứ của cậu cho tôi biết đấy, tôi muốn chia sẻ gánh nặng trong lòng với cậu"
"Một ngày nào đó..." Tiếng Taehyung lấp lửng, sâu kín nhìn Hoseok.
Thật ra, em đã gặp tôi rồi, vào cái lúc tôi trông thảm hại nhất.
Qúa khứ của tôi, em cũng biết, nhưng khi em biết em lại hận tôi không thể cút cho khuất mắt em.
Cuộc sống lúc nào cũng trớ trêu như vậy sao?
Taehyung nở một nụ cười buồn, nhưng nụ cười này biến mất rất nhanh, Hoseok không có dịp thấy được. Cậu dang tay ra, mạnh mẽ ôm chặt Hoseok vào lòng. Anh ngây ngẩn cả người, cứ để mặc cậu ôm chặt như vậy.
Hòa cùng đám đông đang hỗn loạn có hai con người đang dùng một phương thức nguyên thủy nhất chia sẻ hơi ấm cho nhau, không ai buồn chú ý đến họ, họ cũng bỏ mặc thế giới ngoài kia, chìm đắm trong không gian riêng của chính mình.
Cảm nhận tiếng tim đập vững vàng của đối phương, với Hoseok, là sự rối bời với thứ tình cảm chưa xác nhận được, với Taehyung, là tình yêu chất chứa trong lòng không thể nói ra.
Hoseok biết trong lòng Taehyung có tâm trạng, có lẽ, là từ lúc anh gặp cậu cậu đã khác với mọi khi rồi, cậu trông rất mệt mỏi, nhưng lại ngốc nghếch giấu diếm sợ anh phát hiện.
Sống với nhau cả thập kỉ, cậu như thế nào, anh còn lạ nữa sao?
Chỉ cần một cái nhíu mày của cậu, hay là nụ cười đểu cũng đủ để anh biết cậu đang nghĩ gì.
Anh muốn một ngày nào đó, cậu có thể trút bỏ tất cả, cả quá khứ của cậu, yên bình sống đúng với cái tên Kim Taehyung mà anh biết.
Hoseok siết chặt ống tay áo Taehyung, thầm hạ quyết tâm, gương mặt đỏ như ráng chiều:
"Taehyung, đợi kết thúc vụ này rồi, tôi có điều muốn nói với cậu"
"Không thể nói luôn được sao?"
"Không, không thể..."
"Thế thì tôi sẽ đợi" Cậu mỉm cười "Tôi cũng có điều muốn nói với anh"
"Vậy đây sẽ là lời hứa giữa hai chúng ta"
Không biết là khởi đầu hay là kết thúc.
Họ không hề hay biết, ở một góc nào đó, có một người vẫn luôn dõi theo họ.
---------------------------
"Tin được không? Tao vừa thấy thằng Dongwon ôm một người đàn ông" Gyumo nốc cạn chai bia thứ mười lăm, nấc lên một tiếng. Nó đưa tay vuốt nước đọng ở cằm cười hềnh hệch: "Ra là thằng nhỏ có khẩu vị này, thế mà đéo nói cho anh em biết, tí nó lại đây tao trêu chết nó mới thôi"
"Đến nhanh vậy sao, đúng là phong cách của nó"
Sujoon hưởng ứng, tay ôm hai vũ nữ, một trái một phải, ai cũng xinh đẹp bốc lửa.Nó nói bằng cái giọng bỉ ổi nhất của mình, mắt một mí hệt con cá chết vì say mà híp lại thành một đường thẳng, đưa bàn tay múp thịt bóp mông, nhéo eo cô nàng khiến họ cười khúc khích. Liếc sang bên cạnh, thấy thằng bạn phút trước còn ngủ chảy dãi đầy bàn, phút sau đã loạng choạng đứng dậy, hỏi:
"Mày đi đâu vậy Byunhyun ?"
Byunhyun mặt đỏ như gà chọi sửa sang lại bộ quần áo đồng phục nhăn nheo xong, cất giọng lè nhè:
"Đi tè phát, bỏ mẹ uống nhiều sắp vỡ bàng quang tới nơi rồi"
"Nốt ca này xong về nhé, bà già nhà tao gọi, bảo thằng Sobin tạch rồi" Sujoon hơi lo lắng : "Thế quái nào mà lần lượt từng thằng trong nhóm đều chết hết vậy, tao sợ có người động tay động chân"
"Ôi dào, mày tâm hồn thiếu nữ như thế từ bao giờ vậy Sujoon, chúng nó chết là chúng nó tận số, liên quan đếch gì đến chúng ta mà mày phải sợ?" Byunhyun hất cằm: "Tao nói thế đúng không, Gyunmo?"
"Đúng, đúng"
"Haha"
-------------
"Mẹ kiếp, cái cửa nhà vệ sinh này sao chặt vậy?" Byunhyun lầm bầm.
Không có bảng đề tên đang sửa chữa gì, vậy mà vặn mãi không được, cứ như bị khóa từ bên trong vậy.
Nó cau mày nghĩ ngợi, rồi chợt một ý nghĩ xấu xa xẹt qua đầu, á à, nó biết, có phải có bọn nào đang làm trò bên trong rồi không, đúng là lũ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Tầng trên có phòng nghỉ, muốn thì lên đó mà chơi, cần gì phải dùng cái nơi bốc mùi thế này chứ.
Nghĩ vậy nên nó thoải mái hắn, mặt cười bỉ ổi, đưa tay gõ cồng cộc lên cửa cất giọng véo von, còn huýt sáo:
"Người anh em, mở cửa, tôi sắp không chịu được rồi"
Không có tiếng đáp lại.
Cộc cộc.
Câm sao?
Nó tức giận gõ mạnh thêm mấy lần nữa.
Kẹttttttttt.
Cuối cùng cửa cũng mở, kèm theo tiếng rít chói tai, gió lạnh từ trong nhà vệ sinh tràn ra ngoài khiến nó tỉnh cả men rượu trong người. Nó hơi nghi ngờ liếc vào trong nhà vệ sinh lần nữa. Không có ai đang dùng, vậy chẳng lẽ lúc nãy bị kẹt sao mà mở mãi không được?
Mà chết tiệt, thằng dở người nào bật lỗ thông gió làm huynh đệ nó rụt cả vào trong rồi, lạnh đếch chịu được.
------------
Có lẽ mọi ng sẽ gặp khó khăn để nhớ hết tên lũ pháo hôi này, haha :)))), mình cũng vậy, mình còn hổng nhớ tên nv mình đặt luôn á, cứ phải lội lại xem có gõ nhầm không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip