Chương 53: Min Yoongi (10)

Trời vào trưa nắng tới mức có thể hun người ta chảy nước, với người sở hữu cơ thể quá khổ như hiệu trưởng trường YeonHwa lại càng là cực hình. Tuy rằng đã bật điều hòa ở mức tối đa, lão vẫn cảm thấy vô cùng nóng nực, liền đưa bàn tay múp míp như móng giò vuốt những giọt mồ hôi lăn dài trên cái trán hói sáng bóng.

Nghĩ đến đúng là xui tận mạng, thằng con trai lão mất nết đến mức nào đương nhiên lão biết, cũng tại xưa nay lão vốn chiều con, để nó tác oai tác quái trong trường. Nhưng bất kể nó có gây ra vụ động trời thế nào lão cũng dàn xếp ổn thỏa cả mà, đâu đến mức gây chấn động như vụ này đâu. Giờ thì hay rồi, không biết cái trường nãy của lão bao giờ mới được mở cửa hoạt động như cũ.

Dongwon nói sự việc có liên quan đến thằng bé tên Yoongi, nhưng lão không nghĩ vậy. Đứa trẻ này lão chỉ gặp đúng hôm dọn xác cho nó nhưng có mời thầy phong thủy đến trấn yểm trói xác rồi, không phải do lão mê tín mà thực sự lão ghét nhất là có người chết ở trường mình, đề phòng vẫn hơn. Còn 2 đứa Ryeha và Yonggu thì lão lại không làm được vì cảnh sát đang cho phong tỏa. Nghĩ đến là mệt, khu A chỗ hai thằng kia chết lão không tới xem được, bây giờ cảnh sát vẫn đi đi lại lại tra xét mọi thứ, rốt cuộc khi nào mới xong chứ?

Còn thằng con lão nữa, đồ vô dụng ấy bao giờ mới trở lại như bình thường? Từ khi ở bệnh viện về cứ như bị ma ám, khóc khóc cười cười, thỉnh thoảng lại ngẩn người hét lên bảo có người sắp đến tìm giết mình, hại mẹ nó khóc hết nước mắt.

Lão thở dài, vén cửa sổ phòng hiệu trưởng, nhìn xuống sân sau trường, nơi mà cảnh sát vẫn đang làm việc bu đông như kiến cỏ.

Trường không hoạt động nhưng không có nghĩa là mọi giáo viên công nhân trong trường cũng được nghỉ, họ vẫn phải soạn giáo án, dọn dẹp như thường vì chi phí cơ sở vật chất hàng tháng luôn phải dùng một số tiền khủng để duy trì. Tâm huyết bao năm của lão há chỉ vì thằng bất hiếu ấy dây phải người không nên đụng mà tán gia bại sản?

Cốc cốc.

Lão hiệu trưởng ngán ngẩm ngẩng đầu, không định mời vào.

Lão còn đang rất đau đầu về vụ thằng con lão, ai lại không biết ý như vậy tới quấy rầy?

Cốc cốc.

Tiễng gõ cửa vẫn tiếp tục vang, dường như nếu lão không có phản ứng gì, người đó sẽ tiếp tục gõ cho tới khi lão ra mở cửa mới thôi.

"Ta đang bận, nói sau đi" Cuối cùng không chịu nổi nữa, lão gắt um lên.

Người phía bên kia cánh cửa dừng lại một chút, tựa hồ bị âm vực lớn của lão dọa sợ, nhưng cánh tay trắng ngọc vẫn duyên dáng đưa lên gõ nhè nhẹ thêm lần nữa, kèm theo cái giọng ngọt như mật:

"Ngài bận gì đến nỗi còn quên cả em?"

Lão hiệu trưởng sửng sốt khi nghe thấy thanh âm yểu điệu ấy. Gương mặt vốn đang xám xịt bỗng chốc trở nên hạ lưu vô cùng, khó khăn xê cái thân hình béo ục xuống ghế tựa, ra mở cửa cho người tình của mình.

Cửa mở, xuất hiện trước mắt lão là cô giáo thực tập trẻ nhất khối. Cả người nàng cứ như tắm trong hương hoa, thơm đến mức có thể khiến mọi gã đàn ông quỳ xuống một cách đầy hèn mọn, và cả khuôn mặt câu dẫn người này nữa, thực sự là báu vật trời ban! Lão cười hề hề, dang tay ôm trọn nàng vào lòng, thủ thỉ:

"Cục cưng, sao hôm nay em lại chủ động tới chỗ anh? Mọi khi toàn phải để anh gọi em mới tới cơ mà, sao, hay nhớ anh đến không chịu được mất rồi?"

Cô giáo mới đến mặc áo sơ mi mỏng tang, váy ngắn cũn cỡn phô bày đường cong cơ thể. Nàng nghe lão nói những lời dâm ô với mình không những không tức giận mà ngược lại còn cười khúc khích, để im cho hai bàn tay lão sờ mó lung tung, bóp lên trên, và cả trên nữa.

"Ngài nói đúng, xong công việc rồi đột nhiên thấy nhớ ngài..." Lông mi xòe rộng như cánh bướm nhẹ chớp, nàng cong môi, tay vươn ra phía sau chạm vào bọc quần của lão, nơi đang dựng đứng thành túp lều nhỏ: "...Và cả nơi này nữa"

Phía sau lưng nàng, lão béo ấy sớm đã hứng đến điên, nhanh chóng cởi cà vạt, vứt áo comple ngoài xuống đất, mồ hôi từ người lão tuôn như suối, cái mùi chua chua phát ói. Tấm thân béo mập như bắp chuối đè nàng lên bàn, thơm lên cổ nàng, lên môi nàng, vồ vập tấn công, động tác vừa thô lỗ vừa đê tiện.

Thật may là lão còn có thứ để giải trí nếu không sẽ tức chết. Người tình của lão luôn là những giáo viên trẻ đẹp xinh mơn mởn, cô nàng này cũng không ngoại lệ. Giữa hai người họ là mối quan hệ có lợi cho đôi bên. Cô ả cần thăng tiến còn lão thì cần tình, cần chỗ để giải quyết dục vọng. Lão phát ngấy với mụ vợ dữ như cọp vừa già vừa xấu ở nhà rồi, gu của lão là người đẹp, bất luận nam hay nữ, chỉ cần có gương mặt dễ nhìn đều nằm trong tầm ngắm của lão. Nếu họ dám từ chối, lão sẽ tìm đủ mọi cách khiến họ tự nguyện nằm dưới thân lão.

Lão càng nghĩ càng cười tít cả mắt lại, vội vã tụt khóa quần, móc ra thứ bé tí xấu xí nửa mềm nửa cứng đặt tại chỗ cửa mình nàng, nói:

"Cục cưng à, anh vào nhé, sắp không chịu nổi nữa rồi"

Cô giáo thực tập bị lão đè ra bàn, cúc áo sơ mi mở tung lộ ra đôi gò tuyết trắng đầy kiêu hãnh, hai chân nàng quấn quanh hông lão. Vào khoảnh khắc mà lão chuẩn bị động thân, gương mặt vốn đang ửng đỏ vì kích tình của nàng bỗng trở nên lạnh lẽo như nước đá, đôi con ngươi lả lướt mị hoặc xoay phắt thành sắc bén. Không đợi lão kịp phản ứng, nàng đã nhanh như cắt lấy trong túi váy một con dao găm mỏng dẹt, cắt xoẹt thứ xấu xí kia.

Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh tới nỗi phải mất một lúc sau, lão mới hốt hoảng nhận ra vật dưới thân mình không còn nữa. Nó đang nằm lăn lóc dưới sàn, còn đũng quần lão thì tóe máu tươi, phun không ngừng nghỉ. Lão đau đớn hét lên như lợn bị chọc tiết, ôm lấy hạ thân. Cả thân hình núng nính mỡ rung lắc theo từng cử động ngã cái phịch xuống đất, lăn qua lộn lại.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!"

"Con khốn, mày chết với tao!!" Mắt lão đỏ hoe, gương mặt biến dạng vì tức giận, lão gắng lết đến chỗ nàng đang ngồi, nhưng tưởng sắp kéo được rồi lại bị nàng giơ chân đạp cho một phát.

Nỗi đau đớn vì mất đi thứ quan trọng nhất khiến lão chỉ muốn chết ngay lập tức. Mồm miệng lão méo xệch, lão gào thét, chửi bới những lời tục tĩu với nàng nhưng đáp lại lão chỉ là thái độ im lặng khinh thường, tựa như trước mặt nàng là thứ côn trùng bẩn thỉu đang giãy dụa vì bị người ta di dưới chân.

Nàng khoanh tay nhìn lão, nhếch môi cười. Đợi cho cơn đau của lão qua đi và thôi nói những thanh âm vô nghĩa, bấy giờ nàng mới mở miệng:

"Đau không?"

"..."

Nàng nắm lấy tóc lão kéo lên, gằn giọng:

"Chắc hẳn rất đau đi, nói cho ông biết, tôi còn muốn dẫm nát nó, cắt nó thành từng mảnh rồi quẳng cho chó ăn mới thỏa lòng kìa. Ngày xưa chính ông cũng dùng thứ này ép buộc học sinh đáng tuổi con mình làm vậy vì biết nó không thể nói cơ mà, hành vi đáng tởm nào ông cũng dám làm. Sao, bây giờ tôi cắt nó đi rồi, ông không thể gieo giống lung tung được nữa, có thấy tiếc không?"

Hiệu trưởng trường trung học YeonHwa trong tay nàng thảm hại chẳng khác nào miếng giẻ rách bên lề đường. Khóe môi lão run rẩy, dường như muốn nói gì đó nhưng khi nghe đến từ đứa trẻ bị câm kia, hai mắt lão đã trợn trừng đầy sợ hãi, vẻ mặt không thể tin nổi. Lão lắp bắp:

"Mày? Mày.. nghe ở đâu ra chuyện ấy, rõ ràng không có bên thứ 3 biết cơ mà, rốt cuộc mày là ai?"

"Tôi là ai? Người rõ nhất ở đây phải là ông mới đúng!" Cô giáo thực tập cười ha hả tựa như lão đang hỏi một câu buồn cười nhất thế gian.

"Naeum?"

"Ddaeng!"

"Hyeongi?"

"Ddaeng!"

Mỗi lần lão trả lời sai, nàng đều nhấc chân mình, tàn nhẫn di đế giày cao gót lên mặt lão.

"Aaaaaa...aaaa........"

Đế giày sắc nhọn đâm mặt lão thành những lỗ to sâu hoắm, máu chảy ròng ròng ghê rợn vô cùng. Hai con ngươi cũng không tránh khỏi số phận, bị đâm cho nát bét, chẳng mấy chốc, lão đã thành kẻ mù.

Cơn thống khổ cả trên lẫn dưới khiến lão không còn tỉnh táo để gọi người tới cứu. Nhưng kể cả lão có gọi cảnh sát bên dưới cũng chẳng ai tới cứu nổi. Phòng hiệu trưởng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, còn là phòng cách âm bảo mật nghiêm ngặt, hôm nay số phận lão định sẵn là phải chết rồi.

"Shimkyung... là mày... chính mày... có phải mày tới tìm tao báo thù không?" Lão nghiến răng trèo trẹo, cuối cùng cũng bật ra tên gọi một người.

Đây có lẽ cũng là cái tên lão muốn quên nhất trong 62 năm cuộc đời mình.

"Bingo!"

Không còn đau đớn, chiếc giày cao gót từ từ nhấc ra khỏi khuôn mặt máu thịt lẫn lộn kia như ngại dẫm thêm sẽ bẩn giày. Shimkyung hài lòng nhìn lão:

"Mừng là ông vẫn nhớ tôi"

"Mày còn sống? Không, không thể, tao tận mắt thấy mày chết rồi mà, thằng khốn, mày chết rồi thì cứ chết đi, còn quay lại ám tao làm gì?"

"Tại sao hả... tôi có nên nói là mấy thứ trấn hồn yểm bùa của ông rất vô dụng không?"

Bị lộ diện rồi thì không cần phải che giấu làm gì nữa, giọng nói âm nhu mang 7 phần nữ tính của hắn vang ong ong trong đầu lão. Vốn dĩ lão đang cảm thấy rất nóng, chỉ vì giọng nói này mà cả người như bị quẳng vào hầm băng -100 độ, lạnh đến thấu xương.

Lão đương nhiên nhớ nó, không, phải là rất rất nhớ, vì ngay tại căn phòng này vào một năm trước nó đã treo cổ tự tử!

Mà nguyên nhân gây ra cái chết của nó không ai khác chính là lão.

" Mày là người gây ra tất cả đống rắc rối này?" Lão vặn hỏi.

Đáng lẽ Shimkyung không cần phải trả lời câu hỏi này, nhưng hắn vẫn làm, coi như ban đặc ân cho một kẻ sắp chết.

"Phải"

Chúng đáng chết, vì chúng dám tổn thương cậu ấy.

Thù hận tao dành cho 9 đứa chúng nó chưa bao giờ là đủ, 6 thằng chết thảm, 3 thằng còn lại hiện đang an toàn nhưng với 1 đống thứ tao đã làm, tao vẫn có cách khiến chúng nó sống không bằng chết. Cả cái ngôi trường này phải chôn vùi vĩnh viễn với đống tội ác của lũ chúng mày, chúng này sống trên xương máu người khác, lũ đầu trâu mặt ngựa chết tiệt.

Đền tội đi, trả lại cậu ấy cho tao!

Ánh mắt Shimkyung cay độc, hắn bắt đầu trở nên mất kiềm chế, vươn tay bóp cổ lão hiệu trưởng. Lão chỉ kịp ú ớ một hai tiếng, khuôn mặt tím tái dần, rồi cứ thế lịm đi. Lão không thể hét, không thể kêu, không thể làm bất cứ thứ gì, giống hệt cái cách mà lão thường làm với người ta, chỉ khác là bây giờ áp dụng vào chính lão thôi.

Dưới góc nhìn tôn giáo, người tự tử là người có tội giết người mặc dù mình tự sát vẫn có tội như giết người khác.

Nói cách khác, tự tử là phạm tội sát sinh. Còn là nặng nhất trong tội sát sinh.

Chết có thể là hết khổ, nhưng là cái chết kiểu khác, chết thanh thản. Còn chết do tự sát, chắc chắn là một sự tiếp nối vòng xoáy khổ đau hơn, tổn thương đến gia đình và những người xung quanh. Phạm cả vào tội bất hiếu chưa làm tròn nghĩa vụ của một người con.

Lão khiến hắn phải tự sát, hắn chết vì ghê tởm chính bản thân mình, nhưng hắn cũng muốn tự sát, bởi vì chỉ có cách tự sát mới khiến hắn quay lại trần thế báo thù, dẫu có hồn phi phách tán, hắn vẫn muốn giết sạch lũ khốn kiếp ấy. Hắn không quan tâm số phận sau này mình ra sao, ngay từ ban đầu hắn cũng chẳng là đứa trẻ được chào đón rồi. Sinh ra phải gánh chịu tất cả trừng phạt của ông trời mà sống, hắn hận cái bệnh chết tiệt này, vì nó mà hắn chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy chết trước mặt mình như 1 tên vô dụng.

Bây giờ hắn đủ mạnh rồi, liệu có thể tự tin đứng trước mặt cậu và nói: "Yoongi à, tôi làm tốt chứ không?"

Cuộc đời tẻ nhạt của Shimkyung chỉ có duy nhất 1 dấu chấm phá mang tên Min Yoongi.

Nhưng lão dám phá hỏng nó, khiến chuỗi ngày đi học của hắn chẳng khác nào địa ngục.

Tôi đã trả được thù cho cậu, bao giờ cậu mới đến tìm tôi đây Yoongi?

Rầm.

"Buông tay!"

Cánh cửa bật mở tung, cảnh sát tràn vào bên trong, ai cũng sững người khi thấy cảnh tượng trước mặt. Chỉ duy Hoseok hay Taehyung lại không có bất cứ biểu cảm gì vì nó đã nằm trong dự đoán của hai người.

Cánh tay Shimkyung nới lỏng, hắn nghe lời buông tay thật, nhưng lão hiệu trưởng đã chết từ đời nào rồi. Câu nói "buông tay" của đám cảnh sát thực sự thừa thãi.

Máu đỏ giăng kín phòng, vương vãi khắp sàn nhà, một thân thể không nguyên vẹn to béo nhường ấy lại chết trong tay 1 cô gái trẻ mềm yếu, có nói ra ai cũng không tin, nhưng nó lại thế thật. Căn phòng có mỗi 2 người họ, 1 đã chết, người còn lại thì không bị xây xát dù chỉ 1 mảng da. Cô giáo thực tập bỗng ngẩng đầu lên cười như điên dại, sau đó rầm một tiếng, ngã sõng xoài, bất động.

Một cảnh sát vội tiến tới đỡ lấy cô, đưa tay lên mũi kiểm tra thử, sau đó nói với cộng sự mình:

"Vẫn bình thường, chỉ đang ngủ thôi"

"Đợi tỉnh dậy thì lấy lời khai" Trung đội trưởng nét mặt trầm trọng gật đầu.

Hơn 1 đêm mất ngủ, còn đang bận tối mắt tối mũi với vụ kia bây giờ lại phải giải quyết ẩu đả giữa 2 người này có biết ông mệt lắm không?

Cái chết của hiệu trưởng YeonHwa quá rõ ràng, là do cô gái này hại chết, thu một ít vật chứng về rồi cho giải quyết êm xuôi với người nhà nạn nhân thôi.

"A.. đúng rồi, cái cậu trai lúc nãy báo hiệu trưởng gặp nạn gọi chúng ta tới giải cứu đi đâu rồi?"

"Thưa đội trưởng, anh ta đã rời đi được một lúc rồi"

"Vậy hả?" Vị đội trưởng gãi đầu, tự hỏi: "...Mà làm sao cậu ta lại biết được trong phòng xảy ra những gì?"

-------------------

"Em đi được chứ?" Taehyung một tay ôm thắt lưng Hoseok, một tay đỡ bả vai anh, để Hoseok bám vào cậu mà đi cà nhắc.

Đồ ngốc này thương thế vẫn còn nặng mà dám trốn viện mò tới đây rồi luôn miệng bảo phải cứu lão hiệu trưởng. Nếu không phải cậu tỉnh dậy phát hiện anh biến mất chắc chắn với cái bản tính ương bướng thích đâm đầu vào nguy hiểm ấy cho dù có què quặt 2 chân vẫn gắng lết một mình.

Hoseok thở hồng hộc, gương mặt đỏ hồng:

"Lên sân thượng, em nghĩ hắn ở đó"

Shimkyung vừa thoát ly khỏi người cô giáo kia, bây giờ người trong phòng chỉ là nạn nhân vô tội của hắn, cảnh sát giữ cũng chẳng được ích gì, thể nào lúc cô ta tỉnh lại cũng nói mình không biết thôi.

Anh đã tới muộn, lão hiệu trưởng không cứu được, nhưng anh biết Shimkyung vẫn còn 1 mục đích khiến hắn chưa thể rời đi, ban nãy khoảnh khắc hai mắt giao nhau, rõ ràng trong ánh mắt hắn anh vẫn nhìn được tia cuồng vọng. Hắn của bây giờ rất nguy hiểm, anh không dám chắc hắn có nổi điên và giết những người không liên quan không, nhưng trước khi hắn kịp làm gì đó, chỉ có anh mới cản nổi hắn.

Taehyung nghe vậy liền cúi người xuống.

"Anh làm gì thế?"

"Lên đi, anh cõng em" Rất thèm đòn chêm thêm một câu: "Đợi em leo được đến sân thượng chắc cũng tới chiều rồi"

"..."

Tuy làm bộ nhưng Hoseok vẫn leo lên thật, tiện tay cấu hai phát trút giận. Tấm lưng vững chãi của cậu đối với anh mà nói là nơi an toàn nhất thế gian. Cơ thể Taehyung lành lạnh, còn có mùi dễ chịu, nếu kê sát mũi ngửi sợ sẽ ngủ quên lúc nào không hay. Bàn tay cậu đỡ lấy anh thật cẩn thận, theo từng bước chân bình ổn của cậu, anh kề sát mặt lên, thì thào:

"Em ước gì chúng ta có thể mãi như thế này..."

Taehyung hơi giật mình.

"Ừ" Nụ cười nhẹ thoảng bên môi cậu.

Nguyện cho thời gian đóng băng, để có thể bên em mãi mãi.

----------

Sắp hết round Yoongi rồi, một trong những round siêu siêu dài, có lẽ đi đc khoảng 80% truyện, round của Jimin sẽ rất ngắn và không có phá án hay giết người gì nữa nhé, có lẽ gần vs kết truyện nên mình muốn cho round cuối nhẹ nhàng hơn 1 chút. Tự dưng muốn viết thêm mấy chương tình cảm cho đôi trẻ rồi mới ngược quá, đang suy nghĩ có nên viết H không? :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip