4
Trịnh Hiệu Tích nín thở quan sát tình hình, ngay lúc một tên hắc y nhân vương tay về phía cô nương kia, Trịnh Hiệu Tích đã nhảy ra, vung kiếm chém vào tên hắc y nhân nọ. Người kia cũng phát giác có điều bất thường liền nhảy sang một bên trước khi mũi kiếm chạm vào người. Cả bọn hắc y nhân nháo nhào hoảng loạn, không ngờ lại bị một kẻ qua đường phát hiện. Một người trong nhóm lớn giọng nói:"Ngươi là ai? Tốt nhất đừng nên xen vào chuyện tốt của bọn ta, còn không cái mạng của ngươi cũng đừng hòng giữ"
Trịnh Hiệu Tích chậm rãi đem cô nương dìu lên, bảo hộ nàng ở sau lưng, y nói:"Ở trên địa phận của Lý thái sư mà các ngươi cũng dám làm càn. Một cô nương yếu đuối vô tội cũng không tha. Hôm nay tốt hơn hết là ta đem tất cả các ngươi nộp cho tri phủ xử lý"
Thủ lĩnh của bọn cướp cười lớn:"Bắt được bọn ta rồi hãy nói" Lời nói chưa dứt thì cả đám đã đồng loạt nhảy đến tấn công Trịnh Hiệu Tích.
Phải nói Trịnh Hiệu Tích là đại nhân vật nào chứ, y là đại tướng quân trấn giữ biên ải nhiều năm, đánh lại bọn Cáp Nhã Y Duy nổi tiếng uy mãnh. Đối với y mà nói, bọn cướp này võ công có thể coi là lợi hại, nhưng cũng không phải là đối thủ của y. Trịnh Hiệu Tích nhạy bén phá được toàn bộ vây kích của đám cướp, thành công đem bọn chúng vào ngõ cụt. Rất nhanh sau đó, tất cả đám cướp đã quỳ phục dưới chân y.
Lúc này thủ lĩnh nằm thoi thóp dưới nền đất, giọng oai oải van xin:"Đại hiệp, xin hãy tha cho chúng tôi!! Chúng tôi thật sự chỉ muốn kiếm chút tiền thôi, chúng tôi còn có mẹ già và con thơ phải nuôi, chúng tôi thực sự hết cách"
Trịnh Hiệu Tích đem vỏ kiếm gõ vào đầu tên tướng lĩnh một phát, nói:"Đến lúc này còn muốn nói dối, mười tên cướp thì có hết chín tên đều nói như vậy. Nếu các ngươi chỉ đơn thuần là kiếm chút ngân lượng thì tại sao lại lôi kéo cô nương yếu đuối này vào rừng? Nói các ngươi không có ý đồ xấu còn lâu ta mới tin. Được rồi, nếu muốn giải thích thì lên gặp quan tri phủ giải thích."
Trịnh Hiệu Tích quay đầu muốn xem xét tình hình của cô nương kia, vừa xoay người thì nàng ta đã nhảy lên một bước điểm huyệt đạo của y. Trịnh Hiệu Tích trợn tròn mắt ngạc nhiên:"Cô đang làm cái gì?"
Cô nương kia bật cười, vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của Trịnh Hiệu Tích, giọng nói ngọt ngào êm tai:"Nghe danh của tướng quân đã lâu, hôm nay tận mắt chứng kiến thân thủ lợi hại của ngươi, quả thật khiến ta rất ngưỡng mộ. Nhưng mà người chắc là không ngờ đến lại rơi vào bẫy của ta đúng không?"
Trịnh Hiệu Tích trên mặt không chứa nửa điểm không vui, chỉ là ánh mắt hiện lên tia chán ghét tột độ, y nói:"Ngươi là ai? Rốt cuộc muốn gì ở ta?"
Vị cô nương kia bước đến bên cạnh Trịnh Hiệu Tích, đem đầu gác lên vai y, tay còn lại nghịch tóc của y, nàng nói:"Ta muốn cùng với tướng quân giao kèo. À không, nói là giao kèo thì cũng không đúng, đây thật ra là ép buộc ngươi phải làm theo ta. Nếu không cả nhà của tướng quân e là sẽ gặp họa"
Trịnh Hiệu Tích ghét bỏ muốn đẩy ả ta ra, nhưng thân thể bị cứng đờ không thể làm gì khác. Vừa nghe thấy ả đề cập đến gia đình, Trịnh Hiệu Tích đã lập tức bùng nổ, lớn giọng nói:"Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?"
Cô nương nhìn thấy phẫn uất của Trịnh Hiệu Tích cuối cùng cũng tuôn trào, hài lòng bước đến trước mặt y, nâng càm y nói:"Ta là Phương Uyển Lâm, đại tiểu thư Phương gia"
Trịnh Hiệu Tích mặt không đổi sắc nói:"Phương Trạch Luân, Phương hầu gia? Ngươi là nhi nữ của Phương hầu gia? Ngươi làm chuyện này có mục đích gì? Không sợ phụ thân của ngươi biết liền đem ngươi ra xử phạt?"
Phương Uyển Lâm bóp chặt càm Trịnh Hiệu Tích, tức giận nói:"Ngươi câm miệng, đừng nhắc tới phụ thân của ta. Ông ta mà biết chuyện ta làm, có khi còn phải cảm tạ ta mới đúng. Được rồi, chắc tướng quân liêm khiết của chúng ta không biết rằng phụ thân của ngươi buôn lậu diêm dẫn đúng chứ?"
Trịnh Hiệu Tích trừng mắt nhìn Phương Uyển Lâm, chất vấn:"Đừng ngậm máu phun người. Phụ thân của ta trước giờ luôn ngay thẳng, chưa bao giờ trái ý quân thượng, không bao giờ ông ấy dám buôn lậu diêm dẫn"
Phương Uyển Lâm cười nói:"Đúng là ông ta rất trung thành với nguyên hoàng đế, nhưng ông ta nào có thích Kim Tại Hưởng. Từ lúc Kim Tại Hưởng lên ngôi, ông ta đã âm thầm giao thương với ngoại xâm, buôn bán diêm dẫn, tích lũy ngân lượng và hoàng kim, âm thầm chiêu binh ý đồ muốn tạo phản"
Trịnh Hiệu Tích nắm chặt tay thành nắm đấm, y biết rằng phụ thân của mình trước giờ không thích Kim Tại Hưởng, nhưng khi y lên ngôi, thái độ của ông cũng chỉ dừng lại ở việc chán ghét, không hề tỏ ra phẫn hận đến mức lên mưu tạo phản. Phải nói buôn bán diêm dẫn bị phát hiện có thể chịu tru vi tam tộc, còn mưu đồ tạo phản liên lụy đến cửu tộc. Trịnh Hiệu Tích gằn giọng nói:"Không bằng không chứng, lời nói một phía của ngươi ai sẽ tin? Ta không tin phụ thân của ta lại làm như vậy!!"
Phương Uyển Lâm lấy trong tay áo ra một xấp giấy, đem đến trước mặt của Trịnh Hiệu Tích, nói:"Đây là bằng chứng ông ta buôn diêm dẫn, bên trên đã có dấu mộc của quốc sư phủ và vân tay của ông ta. Mặt sau là thỏa thuận viết bằng tiếng của Miêu tộc và Mãn tộc, đồng thời cũng có dấu ấn của 2 bộ tộc kia. Trịnh tướng quân chắc không muốn phủ nhận nữa chứ? Nếu ta đem thứ này đưa đến Lý phủ, ngươi biết hậu quả là gì đúng không nhỉ? Từ trước đến nay ai cũng biết Lý thái sư cùng phụ thân của ngươi đứng trên hai chiến tuyến khác nhau, đối đầu nhau. Nếu Lý thái sư có bằng chứng, ông ta còn không tận dụng thời cơ này giết chết phụ thân của ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip