Nỗi niềm của Tae (3)


"Ủa, lại chuyển chi dạ ủa ủa?", Jin đeo tạp dề màu hường, tay cầm cái chảo, ngạc nhiên hỏi khi lại thấy hai đứa em xách túi đổi phòng cho nhau.

"Em nói nhỏ cho hyung biết nhá...", Jimin nhân lúc Taehyung đang phụng phịu xếp đồ vào tủ, ghé sát lại gần Jin, tay che miệng, mắt nhìn trước ngó sau, thì thầm thì thầm, "Taehyeong á nó làm gì với Hoseok hyung ý, thế là bị Hoseok hyung đuổi đi á..."

"Thật hả?"

"Đúng vậy đó...haiz..."

"Haiz haiz..."

-----

Dạo gần đây Taehyung cảm thấy vô cùng phiền não, vì cậu bị Hoseok hyung cho vào blacklist rồi.

"Taehyung ah~"

Taehyung quay đầu lại, thấy Hoseok hyung đang cầm miếng snack giơ đến bên miệng mình, "Há miệng ra nào a~~"

Taehyung giật mình, sau đó như có hàng chục đám pháo bông nổ đùng đùng đùng trên đầu, cậu há miệng ra, ăn miếng snack mà Hoseok đút cho, nếu như có đuôi thì đảm bảo giờ phút này nó đang vẫy lia lịa rồi.

Cậu toét miệng cươi với anh, nhưng Hoseok lại quay đi nói chuyện với fan. Và từ lúc đó cho đến cuối buổi fansign, anh không care cậu thêm miếng nào nữa.

Hoá ra là fanservice, là chiều lòng fan, và cậu vẫn chẳng là gì cả, vậy đấy...

----

Tối hôm đó Taehyung lại mất ngủ. Nguyên nhân là bởi vì thằng ôn con răng thỏ nằm bên cạnh cậu kia. Không biết nó ngủ mơ thấy gì mà còn rên rỉ ầm ĩ.

"A...Jimin hyung...đừng mà...em không chịu nổi..."

"Dừng lại đi...đừng mà..."

"A...a...dừng lại..."

Đệt...

Taehyung ngồi bật dậy, khó chịu vò đầu bứt tai, hay lắm, lúc Jimin ở đây đã sơ múi được con thỏ cơ bắp này rồi, vậy mà cậu ở bên kia vẫn chẳng thể làm được chuyện gì kịch liệt và máu lửa với Hoseok hyung.

Đau đớn thế đấy.

Taehyung xuống giường, ra ngoài phòng khách lấy nước uống.

Rồi cậu nhìn thấy một bóng đen đứng dựa vào tủ lạnh, quay lưng về phía này, hơi run run...

Taehyung bước lại gần, nghe thấy cả hơi thở dồn dập của người kia.

"Hoseok hyung?"

Hoseok xoay người lại, nương theo ánh trăng mà cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt đổ đầy mồ hôi của anh, và người anh thì ướt đẫm.

"Tae đó à?"

"Anh sao vậy? Bị bệnh hả? Để em đi gọi Jin hyung với Namjoon hyung."

"Không...đừng, đừng để họ biết." Hoseok nắm lấy vạt áo Taehyung, "Anh ổn mà, quen rồi, chuyện này thường xảy ra, không có gì đáng lo đâu, em về phòng ngủ đi..."

Thường xảy ra?

Vậy mà không ai phát hiện sao? Ngay cả cậu, lúc ở cùng phòng với anh cũng không biết.

"Nhưng em lo lắm..."

"Mỗi lần bị stress anh đều thế, qua một lát rồi sẽ không sao đâu, về phòng ngủ đi...Taehyung, em làm gì thế?"

Hoseok khẽ la lên khi Taehyung ôm anh bỏ lên ghế sofa, để anh nằm tựa vào lòng mình.

"Bỏ anh ra, Taehyung."

"Hoseok, anh biết là em thương anh mà... Em không thể đi khi biết là anh chưa ổn được." Taehyung ấn anh vào ngực mình, tay khẽ xoa lên gáy anh.

Lúc trước Hoseok đã từng nói trong một show truyền hình rằng ngày bé mẹ thường xoa gáy anh như thế để giúp anh dễ ngủ, và thói quen đó vẫn còn cho đến bây giờ.

Hoseok im lặng không nói gì, tựa đầu lên ngực Taehyung, để mặc cho cậu xoa gáy mình, lúc đổ bệnh là lúc con người ta yếu đuối nhất...

Taehyung vòng một tay ôm lấy eo anh, tay kia vẫn nhẹ nhàng miết nơi cần cổ.

Cậu có thể cảm nhận hơi thở của Hoseok dần dần bình tĩnh lại, trở nên ổn định hơn.

Anh ngủ mất rồi.

Đệt bà nhà nó nhưng Kim Taehyung cậu thì KHÔNG!

Ôm người thương thơm thơm nhỏ nhỏ mềm mềm trong lòng thì thử hỏi sao mà bình tĩnh cho nổi?!

Taehyung cúi xuống, Hoseok tựa đầu lên ngực cậu, miệng hơi mở ra, hơi thở khẽ khàng phả xuống ngực Taehyung.

Cậu "chào cờ" rồi!

Hoseok khẽ nhăn mày và lầm bầm gì đó, có thể là anh khó chịu vì thứ gì cưng cứng chọc lấy bụng anh.

Taehyung cúi xuống, hôn lên môi Hoseok, nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên mạnh bạo, bàn tay từ từ lướt xuống, chui vào trong quần, chạm lên cặp mông tròn căng mẩy...

Hoseok giật mình bừng tỉnh, anh đẩy cậu ra, "Đừng..."

"Hoseok, anh biết mà, anh biết là em thương anh mà..."

Đây không phải lần đầu tiên cậu nói ra điều đó.

Taehyung ấn anh trở lại lòng mình, cúi xuống tìm kiếm môi anh, từ từ nhấn nhá.

Cậu lật người đè anh xuống sofa, Hoseok vẫn còn choáng váng sau nụ hôn vừa rồi, tay anh siết chặt lấy tay cậu, "Taehyung..."

Taehyung cúi xuống hôn lên mặt anh, tay trượt xuống dưới xoa nắm 'tiểu Hoseok', cảm nhận nó dần dần cương lên trong tay mình...

"Dừng lại đi...Taehyung... A...", Hoseok khẽ rên lên, khi ngón tay Taehyung đâm vào phía trong anh, rất sâu.

"Thả lỏng đi... Em chỉ muốn cho anh thoải mái thôi..." Taehyung hôn lên cần cổ anh, bắt đầu cắn nuốt. Ngón tay ra ra vào vào, sau đó bắt đầu thêm vào ngón thứ hai, thứ ba, rồi ngón thứ tư...

Quần áo rơi xuống đất.

Hoseok há miệng thở dốc, đại não trống rỗng, chỉ có cảm giác ngón tay Taehyung không ngừng đưa đẩy truyền tới, vô cùng chân thực.

"Đừng... Sẽ bị mọi người phát hiện mất..."

"Mọi người ngủ cả rồi...", Taehyung hôn lên ngực anh, đột ngột rút tay ra làm Hoseok rên khẽ một tiếng, cậu cầm lấy thứ đã căng ra như muốn nổ tung của mình, đâm vào.

"A..."

Hoseok chỉ thấy đau đớn, tay anh bấu chặt lấy bả vai Taehyung, há miệng thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm.

Taehyung thì sướng đến phát điên, của anh ấm nóng và mềm mại, bao chặt lấy cậu, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, muốn nữa, muốn nữa, muốn nữa...

Cho đến khi chiều dài 19 cm hoàn toàn vùi trong cơ thể anh, Taehyung vẫn còn chưa thấy thoả mãn.

"Tae à, ra đi...", Hoseok quằn mình né tránh, cảm giác được nhồi đầy khiến anh như muốn nổ tung, căng đến ngạt thở, "Đau lắm..."

Taehyung bị cảm giác sung sướng bao phủ, cậu gập hai chân anh lại, để khoác lên vai mình, bắp chân Hoseok trắng trắng, mềm và nhỏ, hệt như chân con gái, đôi chân ấy giờ đang khoác lên vai cậu, mở ra, để cho mình cậu đi vào...

Taehyung ôm siết lấy anh, rút ra một nửa, rồi toàn bộ đều chôn vào.

Hoseok nức nở nằm bẹp trên sofa, bị Taehyung gập chân lại trong tư thế đáng xấu hổ, thụ động đón nhận những cú vùi dập như mưa bão của Taehyung...

Taehyung ôm lấy anh, lật người lại, để Hoseok ngồi lên trên mình, tư thế này khiến hai người dính chặt vào nhau, không có lấy một kẽ hở.

Hoseok có cảm giác như cơ thể bị xé làm hai nửa, đau đớn ập đến khiến anh phải nhấc mông, muốn rút thứ kia ra.

Taehyung ôm eo anh ghìm xuống, khoái cảm như chi phối tất cả, sung sướng muốn vùi sâu vào trong cơ thể anh, được anh bao bọc...

"Đau lắm Tae ơi, ra đi... đi ra đi..." Hoseok ôm lấy vai cậu, khóc nấc lên.

Taehyung nhìn anh, miệng anh mở lớn, nước mắt đầy mặt...

Taehyung càng nhìn càng thấy thương.

Hoseok của cậu, Hoseok đang ngồi trên người cậu như thế, Hoseok khóc lóc van xin cậu như thế, Hoseok bao trọn lấy cậu như thế, ấm ức như thế...

Taehyung chỉ có một suy nghĩ, phải chiếm lấy anh, trọn vẹn.

"Hoseok...hoseok...hoseok..."

"Taehyung...đừng mà Taehyung...đừng...A..."

--------

Jin vẫn mặc cái tạp dề màu hường, tay vẫn cầm cái chảo, vẫn đứng ở cửa bếp, lại nhìn thấy hai đứa em xách túi đổi phòng cho nhau. Có điều lần này anh cũng chẳng buồn hỏi thêm cái gì nữa.

Jiminie mặc dù rất thung thướng vì được chuyển về lại với thỏ bếu của mình, nhưng trong lòng cậu vẫn còn đang cú vì chuyện mấy ngày trước.

Rõ ràng tối hôm ấy cậu vẫn ngủ ngon lành trong chăn êm đệm ấm và mơ về Kookie, thế đếu nào sáng hôm sau lại thấy mình nằm lăn lóc ở gần cửa, không chăn không chiếu, còn trên giường là Taehyung đang nằm ấp lấy Hoseok hyung?!

lol

Mấy người coi tôi là cái gì???

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip