Chương 10 : Chúng ta là định mệnh , là định mệnh phải rời xa nhau.

Ngày Hoseok quay trở về , là một ngày trước sinh nhật Jin. Đó là một ngày hiếm hoi có cả nắng và gió nhẹ , ánh nắng mang theo tia ấm áp chiếu rọi nụ cười nơi khuôn mặt xinh đẹp của anh. Nhưng vì sao Taehyung chỉ thấy nỗi buồn hoang hoải nơi Hoseok.

Là bầu trời vẫn vương chút tàn tích của đêm lạnh tháng 12 ngày hôm qua , hay do Hoseok đã chẳng còn muốn niềm vui lan tràn trong đôi mắt của anh nữa ?

Taehyung từng bảo với Hoseok vào một sớm mai ngày xuân tháng 2 nhiều năm trước. Rằng nếu một ngày nào đó đôi mắt anh chỉ còn nỗi buồn , em sẽ đến thổi bay bụi buồn vương nơi đôi mắt anh. Anh sẽ lại cười thôi , vì em luôn ở đây mà.

Cuối cùng ta lại chẳng thể đi cùng nhau.

Hoseok thích hoa , nhưng anh lại không thích tự tay trồng. Anh nói anh ghét sự phai tàn của nó , cảm giác lúc ấy hẳn sẽ rất đau. Vì để tránh một kết thúc như vậy , Hoseok sẽ lựa chọn tránh sự bắt đầu.

Taehyung từng cười anh ngốc nghếch nghĩ ngợi vẩn vơ. Chỉ đến khi chính mình cảm nhận được cảm giác đó , cậu mới hiểu nỗi đau ấy là như thế nào. Có những sự bắt đầu đem lại quá nhiều hi vọng và niềm vui , đến thời kỳ kết thúc , đó lại là một nỗi đau dai dẳng như gió đông không quá dữ dội mà cứ vẩn vơ lại khiến tâm người lạnh lẽo.

Hoseok là một sự bắt đầu của định mệnh , Taehyung có lúc nghĩ nếu có thể ngày ngày được thấy anh , ngày ngày cùng anh sống chung trong một thế giới. Điều đó cũng không phải sự lựa chọn tồi. Hẳn mỗi ngày với Taehyung sẽ là những ngày nắng rực rỡ mà không quá chói mắt như nắng tháng 2.

Hoseok đứng đối diện Taehyung , ánh nắng sớm hiếm hoi ấy khẽ rơi xuống mái tóc đen mượt của anh. Anh nghe trong gió có cả tiếng thở dài của Taehyung , có cả tiếng trái tim mình đập mỗi ngày một mệt mỏi.

Người cũng đâu thể mỗi ngày cùng ta viết một câu truyện khác. Người cũng đâu thể chỉ chờ đợi mỗi mình ta. Người cuối cùng cũng chẳng phải dành cho riêng ta. Đừng mãi hi vọng về một cái gì gọi là duyên phận hay định mệnh.

Hoseok và Taehyung là định mệnh của nhau , là định mệnh rằng cả hai chẳng thể bắt đầu....

Một mối quan hệ chẳng rõ vì cái gì mà thân thiết. Một mối quan hệ đau thương như chính trái tim nhỏ bé của Hoseok. Anh muốn giống Yoongi , cứ bình bình đạm đạm mà sống , chẳng phải bận tâm điều gì , chẳng vì cái gì mà khiến lòng buồn rười rượi không yên.

Taehyung đứng ở đó , lại hóa xa xăm như cách trở cả một đại dương trải đầy màu của ánh trăng. Hoseok thích trăng , chính là vì anh từng nói Taehyung luôn yên bình và rực rỡ ngay cả trong đêm tối như mặt trăng kia , khi anh và em ấy cũng ngồi nơi công viên nhỏ ngắm trăng tháng tám nhiều năm về trước.

Lời Hoseok nói năm nào , anh nói Taehyung là ánh trăng của anh. Hoseok nói anh thương Taehyung nhất. Không biết người đó có còn nhớ không ?

Hoseok chưa bao giờ nghĩ đến một ngày như vậy. Ngày anh thương một người nhiều như thế. Thương đến hết sức nặng của chữ thương , nhưng chẳng thể để chữ thương của mình cho người đó biết. Trái tim Hoseok là nước , nước mắt và cả nước mưa. Là nước mắt anh không dám để nó rơi xuống vì Taehyung. Là nước mưa ngày Hoseok từ bỏ Taehyung của chiều đêm ba năm về trước.

Hoseok có rất nhiều bí mật. Nhưng tất cả chẳng bằng bí mật về niềm thương của anh dành cho Taehyung.

Taehyung là ánh trăng vô cùng sáng , cứ mãi tỏa ánh sáng êm dịu trong tim anh là được rồi.

Có một trái tim nhỏ. Đơn phương khắc họa hình bóng một người con trai. Ngỡ tưởng chỉ là vu vơ vài nét vẽ , đến khi nhìn lại , đã hóa thành tình yêu.

Hoseok song hành cùng Taehyung trên con đường nhỏ , gió cứ ngày một lạnh hơn , cuốn trôi của những cảm xúc trước đó của Hoseok. Anh tự hỏi , bản thân rốt cuộc có bao nhiêu lớp mặt nạ. Anh cũng chẳng biết rõ , vì chính anh cũng bị bản thân lừa gạt.

Có những người , đáng thương nhất là dù đang cười mà đôi mắt chẳng thể vui.

" Hoseok hyung ".

Taehyung gọi anh , đáp lại là một ánh mắt vô định của Hoseok nhìn mãi xa xăm về phía trước. Taehyung rất sợ. Mỗi lần thấy ánh mắt Hoseok như thế , cậu chỉ muốn chạy lại lay mạnh anh tỉnh dậy. Taehyung sợ , giống như Hoseok có thể lập tức biến mất chẳng thể tìm thấy.

Anh từng đem cả bầu trời đầy sao phản chiếu qua đôi mắt xinh đẹp của mình. Anh từng dành trọn yêu thương cho Taehyung qua ánh mắt biết nói. Anh từng vui vẻ cùng Taehyung trò chuyện suốt đêm , đôi mắt lấp lánh sự hạnh phúc dịu dàng.

Hoseok từng bảo anh thích nhất đôi mắt của anh , chỉ vì có người nào đó nói thích đôi mắt anh cười. Hoseok từng bảo , anh sẽ vì Taehyung của anh mà luôn vui vẻ. Anh cũng từng bảo...Taehyung là niềm thương lớn nhất trong anh.

Hoseok nói rất nhiều , Taehyung cũng nhớ rõ tất cả những cái từng bảo của anh. Chỉ là , niềm thương ngày trước nơi đôi mắt của anh , bị cơn gió tháng 12 cuốn đi mất rồi. Taehyung cũng muốn níu kéo nó lại chứ. Chỉ là , lực bất tòng tâm.

" Hoseok hyung ".

Taehyung lại gọi anh , cuối cùng Hoseok cũng nghe thấy. Anh quay lại nhìn cậu , vẫn là nụ cười nhẹ nhàng luôn thường trực trên môi Hoseok , nụ cười mà Taehyung ghét nhất. Giả dối , vô hồn và có cả sự đau lòng.

" Anh nghe đây Taehyung ".

Giọng nói Hoseok có chút khàn , cứ chầm chậm , chầm chậm khiến trái tim Taehyung đau đớn. Niềm thương lớn nhất trong lòng Taehyung , từ bao giờ đã chẳng còn là một Hoseok vui vẻ vô lo như trước nữa.

Sự thay đổi nơi anh , mang theo cả trái tim nhỏ bé của Taehyung.

" Trời lạnh rồi , anh quàng khăn của em vào đi ! "

Taehyung kéo Hoseok lại , tự tay giúp anh quàng chiếc khăn màu đen to sụ vào cổ. Những ngón tay Taehyung buốt lạnh , thỉnh thoảng khẽ chạm vào da Hoseok , khiến trái tim anh cũng vừa lạnh lại vừa ấm áp. Mùi hương thơm nhẹ đặc trưng của Taehyung trên chiếc khăn quẩn quanh chóp mũi Hoseok , khóe môi anh khẽ cười.

Ấm áp quá ! Sưởi ấm cả trái tim giá lạnh của anh !

Taehyung nhìn Hoseok ngoan ngoan như một chú mèo nhỏ đứng im để cậu quàng khăn cho anh , ánh mắt Taehyung dịu dàng giống như ánh nắng. Hoseok , ngày càng nhỏ bé lại. Còn Taehyung cứ ngày một lớn lên.

Taehyung quàng xong khăn , liền tiện đà ôm Hoseok vào lòng. Hoseok có chút hốt hoảng , tai nhỏ áp sát vào ngực Taehyung , lắng nghe tiếng trái tim cậu đang đập mạnh. Nó như muốn nói , trái tim Taehyung đập mạnh như vậy , là vì Hoseok.

Hoseok tham lam một chút , nép sát vào người Taehyung. Anh biết rằng bản thân mình đang chiếm thứ thuộc về người khác , nhưng trái tim anh lại đột nhiên ích kỷ , nó nói nó muốn làm điều bản thân mong muốn.

Hoseok dặn lòng , chỉ lần này , một lần này nữa thôi. Jungkook à , anh xin lỗi ! Xin lỗi , vì đã đem lòng yêu người mà em thích. Xin lỗi , vì anh đã làm điều có lỗi với em.

Taehyung khẽ siết chặt vòng tay , đem Hoseok bao bọc vào trong lòng. Cậu ước gì thời gian dừng lại ở giây phút này mãi mãi. Vì Taehyung biết , chỉ sau hôm nay thôi , anh sẽ lại cách xa cậu thêm chút nữa. Hoseok sẽ lại là anh , lạnh nhạt với một mình Taehyung cậu.

Điều Taehyung hối hận nhất , là vào thời điểm Hoseok còn thân thiết với cậu , cậu lại nhút nhát chẳng dám nói thương anh thật lòng. Taehyung được rất nhiều người yêu quý , nhưng lại để lỡ mất người duy nhất mà mình yêu.

Là niềm thương của rất nhiều người , lại chẳng thể thành duy nhất của ai kia.

Là nỗi đau thương dai dẳng , chạy mãi chẳng thắng nổi thanh xuân.

" Taehyung à , muộn rồi. Chúng ta về thôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip