Chương 11 : Giấc mộng ngàn năm đợi , hoa tàn như đời người.

Sinh nhật Jin diễn ra vào đêm muộn , khi cơn gió mùa đông tháng 12 vẫn cứ như vô tình mà cuốn bay chiếc lá vàng rơi xuống bên ban công kí túc.

Hoseok tự hỏi. Vì cớ gì chẳng thể yên ? Vì cớ gì , con người lại phải đau đớn ?

Có lẽ , là bởi con người có trái tim. Vừa tàn nhẫn lại yếu ớt vô cùng. Vì thế , vĩnh viễn không thể bỏ lơ lòng mình. Vì thế , mà cứ khiến bản thân phải cảm nhận được nỗi đau.

Nỗi nhớ là gì ? Là dù có làm gì , như thế nào , có đang ở trạng thái tồi tệ nhất , dù đang ngồi gần đến chẳng còn khoảng cách. Vẫn là nhớ đến chẳng thể yên , vẫn là nhớ đến con người héo úa.

Hoseok im lặng nhìn bức tranh đẹp đẽ trước mặt , đôi mắt là một mảnh trăng trong vắt mà cô đơn. Taehyung không hiểu , cũng sẽ không bao giờ biết , vì đâu mà Hoseok lại bi thương.

Nụ cười ngây ngô của Jungkook , cùng sự lắng nghe chăm chú hết lòng của Taehyung. Đẹp đến thế , lại hóa nỗi buồn nơi Hoseok.

Hoseok nhận ra , anh là một ánh trăng nhạt nơi mặt nước tĩnh lặng. Là ánh trăng vĩnh viễn cô đơn.

" Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Bốc thăm hành động - nói thật. Có dám chơi không ? "

Nam Joon phá vỡ bầu không khí im ắng trong bữa tiệc sinh nhật của Jin bằng cách bắt đầu một trò chơi quen thuộc , nhưng có thể , hôm nay sẽ giúp những con người ở đây gỡ bỏ được điều gì đó trong lòng.

Lượt Jungkook bốc thăm , em ấy chọn nói thật rồi không chút do dự mà đưa tay vào bát phiếu bên nói thật bốc lấy một tờ giấy được gấp nhỏ.

[ Ai là người bạn muốn xin lỗi nhất ? ]

Jungkook đọc xong câu hỏi liền nhìn lên Jimin , đôi mắt thoáng buồn khi thấy Jimin lẩn tránh ánh mắt của mình. Hóa ra , nỗi đau trong Jimin vẫn còn quá lớn , lớn đến nỗi Jimin đã chẳng còn muốn dành cho Jungkook một chút cơ hội nào.

Thật buồn cười , kẻ làm tổn thương người khác lại muốn được người khác thương yêu.

Jungkook tự cười bản thân , rồi nhìn chăm chú người con trai ngồi đối diện.

" Người em muốn xin lỗi nhất chính là Jimin. Xin lỗi vì từng bắt anh phải đợi một đoạn đường dài. Xin lỗi vì cái tôi quá lớn của bản thân em khiến anh bị tổn thương. Xin lỗi vì đến tận bây giờ em mới có thể hiểu được nỗi đau đó nơi anh. Jimin , anh biết chứ ? Em hối hận rồi , cũng ăn năn đủ lâu rồi. Để em thay anh tiếp tục đoạn đường trước kia anh từng đi có được không ? Quá khứ ấy , tha thứ cho em , có được không ? "

Jimin mím chặt môi , những ngón tay nhỏ bé của em ấy bấu chặt lấy góc áo đến trắng bệch. Jimin không khóc , thật ra là đã chẳng còn khóc nổi nữa. Người từng tổn thương mình , bây giờ lại muốn tha thứ , lại muốn thay mình bước tiếp đoạn tình này. Jimin có muốn không ? Jimin có thể quên được quá khứ đó chứ ?

Hoseok ngồi bên cạnh khẽ nhìn qua Jungkook một lượt rồi vội nắm chặt bàn tay dưới gầm bàn của Jimin để tránh em ấy tự làm đau bản thân mình.

Giọng anh có chút lớn " Không phải là chỉ nói thật thôi sao ? Nói xong rồi thì đến lượt người khác chơi tiếp đi ! "

Jungkook có chút thất vọng , nhưng em ấy tin , rồi cũng có ngày Jimin thực sự tha thứ cho mình. Rồi cả hai sẽ lại tiếp tục cùng nhau vui vui vẻ vẻ mà sống.

Taehyung nhìn Hoseok ,  Hoseok thấy trong đôi mắt của cậu có cả vạn nỗi buồn bủa vây. Hoseok khẽ giật mình rồi lại càng nắm chặt tay Jimin hơn như để giúp bản thân bình tĩnh lại.

" Taehyung , đến lượt em ! " Yoongi khẽ nhắc.

Taehyung do dự một chút rồi chọn hành động.

[ Hỏi một người :" Có thích tôi không ? " ]

Taehyung im lặng một lúc rồi hướng Hoseok hỏi tới " Hoseok hyung , anh có thích em không ? "

Hoseok có chút giật mình , nghĩ chắc là nhiệm vụ của Taehyung nên bình tĩnh mỉm cười thật vui vẻ , anh nghiêng đầu nhìn cậu.

" Tất nhiên là anh thích em rồi ! "

Taehyung cười , Hoseok cười , cả nhóm cũng đều vui vẻ cười đùa.

Em biết , là anh nói đùa. Em biết , đã chẳng còn một Hoseok thương em nhiều biết mấy. Em biết , chuyện chúng ta như hoa anh đào , sớm nở chóng tàn. Em biết hết , vậy mà sao trái tim vẫn cứ đau như vậy.

Tại sao chẳng thể vì em ? Tại sao chẳng còn thương em nữa ? Tại sao lại đổi thay ?

Taehyung à , tại sao đôi mắt em lại buồn như thế ? Cười lên đi , anh thích đôi mắt em cười mà !

Anh thích em , thực sự thích em nhiều như thế. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Bước tới gần thứ tình cảm đó , anh lại đau đến không chịu được.

Như gió tháng 12 muốn cứa chảy máu da thịt con người. Như bầu trời tháng 2 âm u sắp mưa khiến con người buồn đến muốn khóc. Như em vô tình làm anh đau. Như anh vô tình mà chạy trốn đoạn tình cảm này. Như ta cứ như thế mà bỏ lỡ nhau....

Hoseok chọn hành động , bốc lá thăm màu xanh anh thích.

" Là nhiệm vụ gì vậy Hoseok ? " Jin tò mò nhổm người khỏi chỗ ngồi , ngó sang hướng Hoseok.

Hoseok khẽ cười , nắm chặt tờ giấy , cứ thế bí mật vo lại nhét vào túi áo.

" Là hát một bài hát em thích. "

Jin thầm tiếc nuối , Hoseok lại không bốc trúng tờ giấy Jin cố tình ghi rồi. Cũng mong đừng có đứa nhỏ nào trong nhóm bốc vào tờ giấy đó nữa.

Taehyung chăm chú nhìn Hoseok phía đối diện. Cậu từng nói , thích nhất nghe Hoseok hát. Những lúc như vậy , yên bình như đứng giữa đồi cỏ ngập nắng vàng. Trước đây Hoseok thường hay hát cho mình Taehyung nghe , giọng anh nhẹ nhàng , có chút ngọt , lại có chút niềm thương mơ hồ không rõ nét.

[ Anh hứa với em

khoảnh khắc này trôi qua

Thì sẽ ngày chúng ta gặp lại nhau

Anh sẽ vứt bỏ mọi thứ mãi bên cạnh em

Để bước tiếp con đường ta đã chọn

Đây chính nhân duyên

thứ ta không thể chối bỏ

Những tháng ngày tươi đẹp của cuộc đời anh

Liệu thể quay trở lại một lần nữa ?

Em chính món quà trên con đường đầy mệt mỏi của anh

Tình yêu này sẽ mãi không lụi tàn

Bởi anh sẽ luôn lau sạch bụi mờ chiếu sáng cho

Cuộc gặp gỡ của chúng ta tuy ngắn ngủi như một cơn say

Nhưng em đã mở cửa bước vào trái tim anh

Dẫu tình yêu này không kết quả nhưng anh vẫn không hề hối hận

Bởi trên đời này không mãi mãi

Đây chính định mệnh

thứ ta không thể chối bỏ

Những tháng ngày tươi đẹp của cuộc đời anh

Liệu thể quay trở lại một lần nữa ?

Anh rất nhiều điều muốn nói

Nhưng dường như em đã biết tất cả

Nếu ta gặp lại nhau một lần nữa trên đường đời

Thì xin em đừng buông tay anh

Tình yêu đời này không thể trọn

Nhân duyên kiếp này không thể kết

Nếu ta gặp lại nhau một lần nữa trên đường đời

Thì xin đừng để anh rời xa em...]

Taehyung uống cạn một ly bia đắng ngắt đến thấm tận trong lòng. Cậu từng nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất , những thứ hạnh phúc màu hồng. Tất cả , hóa ra chỉ là để che đậy đi nỗi lòng luôn lo lắng của mình.

Hoseok chưa từng nói cho Taehyung biết , làm thế nào để có thể hiểu rõ được con người anh chỉ qua ánh mắt. Ví dụ như khi anh đang vui vẻ cười đùa lại lập tức trở nên trầm tư. Ví như anh đang mệt đến không thể thở được vẫn cứ vờ như mình ổn. Hay ví như bây giờ , khi Hoseok nhìn Taehyung với một đôi mắt trong veo như mặt hồ , lại ẩn ẩn bên trong niềm đau khó thấy.

Taehyung không biết , và có lẽ cả Hoseok cũng không thể hiểu. Hai người họ là những kẻ ngốc , cố là người nhường đối phương đi trước còn mình thì thụt lùi. Cuối cùng là cả hai tự bước xa nhau.

Hoseok mệt rồi , thương một ai đó thôi mà. Tại sao mãi chẳng thể là niềm vui như bao người đã nói ? Họ nói yêu một người là hạnh phúc , là ấm áp và bình yên. Với Hoseok , yêu Taehyung như tự mình đi vào hầm băng lạnh , tự làm bản thân lạnh đến tê dại , tự làm bản thân muốn bước trở ra cũng chẳng xong.

Tiệc sinh nhật của Jin kết thúc với những nụ cười chẳng vui đến đáy mắt. Hoseok vội vàng bước trở về phòng , vùi mình trong chăn ấm mà khóc. Anh nhận ra một điều , rằng bản thân đã chẳng còn là một Jung Hoseok mà Taehyung biết nữa rồi. Bây giờ chỉ là một Jung Hoseok luôn buồn vui thất thường , đem nỗi buồn gửi gắm vào màn đêm.

Tình yêu luôn khiến con người ta đau thương....Đơn phương lại càng làm con người ta đau thương rồi lại đau thương gấp bội.

Taehyung ở lại phòng khách dọn dẹp cùng Jimin. Cậu nhìn thấy mẩu giấy màu xanh lá rơi gần chỗ lúc nãy Hoseok ngồi.

Ánh mắt Taehyung thoáng buồn , nụ cười bi thương khiến khuôn mặt cậu chẳng còn ánh sáng.

Hoseok trước kia chưa từng làm em đau. Hoseok trước kia luôn vì em như thế. Hoseok ngày trước chỉ cần em buồn sẽ sẵn sàng đưa em đi chơi mọi nơi.

Hoseok ngày xưa , nói thương em luôn là thật lòng mà....

Vậy mà giờ , chỉ là nói thương em thôi sao lại khó khăn đến thế ?

Tờ giấy trên tay Taehyung rơi xuống đất phát ra tiếng động lạc lõng đến đau thương. Những dòng chữ trên đó lại là nỗi đau lớn gấp bội.

[ Nói với Taehyung là bản thân yêu Taehyung rất nhiều ]

Hoseok thà chọn làm một người nói dối , còn hơn là nói Hoseok yêu em....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip