Chương 12 : Anh không muốn làm tổn thương em
Taehyung ốm , sau đêm tổ chức sinh nhật của Jin. Một mình cậu ở một phòng , vì vậy cả đêm đó không ai biết. Sáng hôm sau , người phát hiện ra Taehyung đã ốm đến mê man chính là Hoseok.
Lúc đó , lần đầu tiên Jimin nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng ấy của anh.
Anh có chút ngơ ngẩn , lại một mực nhìn về hướng Taehyung , trong ánh mắt Hoseok là một mảng vô hồn mà lại đầy bi thương. Nhiều năm sau nhớ lại , Jimin mới nhận ra đấy là đau lòng cùng sự bất lực cùng cực nhất.
Vì lý do đặc biệt nên nhóm quyết định chăm sóc Taehyung tại nhà. Hoseok buồn , nhìn khuôn mặt anh cứ bình bình như thế nhưng chỉ có Yoongi nhận ra bàn tay của Hoseok khi kéo chăn cho Taehyung đã run rẩy đến mức nào.
Cả nhóm để Hoseok chăm sóc cho Taehyung , họ muốn cho hai con người ngốc nghếch ấy một cơ hội tốt. Chuyện của họ là do họ quyết định lấy , nhưng thương nhau mà không cho họ một con đường để bước tới thì quá vô tâm.
Hoseok ngồi xuống cạnh giường Taehyung , nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Lông mày Taehyung khẽ nhíu chặt lại , đôi môi mím trắng bệch. Hoseok giơ tay vuốt nhẹ lông mày Taehyung , giúp nó giãn ra. Ánh nhìn anh đã chẳng còn bình đạm như lúc đầu.
Lần ốm gần nhất của Taehyung cũng cách đây đã ba năm , đó là sau ngày anh và Jimin ở cạnh nhau nói chuyện suốt một đêm. Lần đó , cũng là anh phát hiện ra Taehyung đầu tiên.
Taehyung ngất trong bồn tắm , quần áo đầu tóc đều ướt sũng. Khi ấy , tay cậu nắm chặt một thứ gì đó nhưng chẳng nỡ buông , Hoseok không nhìn rõ , chỉ biết nó là một tấm ảnh.
Từ sau hôm ấy , Taehyung vẫn là Taehyung. Chỉ là , có những thứ , không phải không thể hiện ra thì người ta không biết. Hoseok cảm thấy , nụ cười của Taehyung mang theo sắc lạnh và sự chịu đựng , có cả nỗi vấn vương , như hoa tàn cố nương mình trong gió.
Chúng ta của trước kia nói tất cả mọi thứ cho nhau biết , dù là nỗi buồn hay sự mệt nhọc vì những sự cố gắng cho giấc mơ lớn.
Chúng ta của sau này , dù có cơ hội nhưng chẳng muốn nói cho người kia biết nữa. Bao nhiêu những tình cảm , là nắng không nắng tới lòng , là gió không thể thổi hết đi.
Là anh và em đã khác.
Là ta không muốn nhưng vẫn cứ thay đổi.
Là anh thích em qua hết năm tháng thanh xuân bên nhau.
Và cũng là anh cứ cố đẩy em ra xa mãi như thế.
Taehyung à , anh không muốn làm em đau. Em không biết , thì sẽ không đau lòng.
Vậy mà...kể cả hít thở bình thường thôi sao anh cũng thấy khó khăn đến thế này ?
Hoseok thấy nắng bên ngoài cửa sổ , nhưng đôi tay của người anh thương lại chẳng đủ độ ấm. Taehyung không biết , chỉ cần cậu khẽ ho thôi , Hoseok cũng chẳng thể bình tĩnh nổi.
" Hoseokie "
Tay Taehyung khẽ nắm chặt lấy tay Hoseok , kéo tâm trí anh trở lại. Cậu mê man gọi tên anh , đôi mắt lại một mực nhắm chặt.
" Taehyung , anh ở đây. Đừng như thế nữa , anh sẽ đau lòng đấy ! "
Taehyung mơ , một giấc mơ có chút ngọt ngào , lại có chút đắng của quá khứ.
Là ngày cậu biết anh thay đổi. Là ngày cậu nhìn anh bên cạnh Jimin , khi ấy ánh mắt Hoseok cũng là sự dịu dàng như thế , sự dịu dàng mà trước đó vẫn luôn dành riêng cho Taehyung cậu.
Taehyung khóc một mình trong nhà tắm , cái nhà tắm đã cũ kỹ trong kí túc nhỏ hẹp ngày trước. Cậu nhìn tấm ảnh mà mình chụp cùng Hoseok , đó là vào ngày sinh nhật của Taehyung , Hoseok vẫn luôn là người chúc mừng cậu đầu tiên. Điều đó khiến Taehyung thấy sinh nhật của mình chính là một điều rất ý nghĩa.
Tại sao anh lại khiến em vui , rồi lại làm em đau nhiều đến thế ?
Tại sao chưa từng nói cho em biết anh đang suy nghĩ điều gì ?
Anh nói anh thương em nhất , vậy mà điều anh đang làm lại hoàn toàn trái ngược với điều anh đã nói ra.
Nói không đau lòng , không để tâm , không buồn phiền , chính là em đang nói dối.
Nói giận anh , ghét anh , cũng là em nói dối. Vì anh chính là người em thương nhất trên đời này.
Nếu không phải do anh đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của em , thì em đâu phải một mình cố chấp bám víu vào cô đơn mà mặc kệ mọi thứ.
" Taehyung , em xem , màu xanh lá này thật đẹp. Anh rất thích màu sắc này , anh cũng thích cả em nữa ! "
" Taehyung , sinh nhật em lần này chúng ta sẽ đi biển nhé. Không phải em nói muốn đến biển để chụp ảnh sao ? Đi nào , còn đứng ngẩn ở đó làm gì ? "
" Taehyung , em xinh đẹp như ánh trăng kia vậy. Là ánh trăng đẹp nhất , sáng nhất , là ánh trăng mà anh thích nhất nữa ! "
" Taehyung , em sẽ không thể hiểu , có những con người đã định sẵn là chỉ như bèo nước gặp nhau. Tưởng là duyên phận đấy , nhưng vĩnh viễn là cách trở một đại dương không gian vô hình. Là dù em có cố gắng cỡ nào , vẫn chẳng thể biết đối phương và mình có thể đi xa đến đâu. "
" Hoseokie , đừng... "
Hoseok , đừng làm em đau nữa.
Hoseok , đừng bắt em từ bỏ đoạn tình cảm đã quá sâu đậm này.
Hoseok , đừng khiến em phải quên anh.
" Taehyung , anh xin lỗi. Nếu anh nói cho em biết tình cảm của anh , chúng ta sẽ không thể đối diện với nhau như bây giờ nữa. Ba năm qua anh đã cố gắng rất nhiều rồi , vậy mà anh vẫn chẳng thể quên tình cảm mà anh dành cho em. Em nói xem , là do anh quá cố chấp hi vọng vào một điều vô nghĩa hay do anh quá ngốc đây ? Chắc là do cả hai rồi. Taehyung , em vẫn luôn là người mà Hoseok thương nhất , là mặt trăng duy nhất của anh , là người mà anh muốn bên cạnh cả đời. Nhưng em hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất với anh. Anh thương em , nhưng anh muốn em sống thật tốt trong tương lai. Dù tương lai của em không có sự hiện diện của một Jung Hoseok trong đó. "
Taehyung mơ màng tỉnh lại , nghe được những lời nói thật lòng của Hoseok. Cậu không biết nên biểu hiện thế nào , chỉ cố gắng im lặng nghe hết những điều Hoseok bấy lâu không dám nói ra.
Hoseok khẽ nắm chặt tay Taehyung lần cuối rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Anh muốn nấu một ít cháo cho Taehyung , lúc em ấy dậy có thể ăn được rồi.
Khi cánh cửa phòng khép lại , để lại phía sau là bầu trời nhỏ của Hoseok. Taehyung ngồi dậy , đáy mắt ánh lên những tia vui mừng thầm kín.
Là Hoseok vừa nói thích cậu ? Là anh nói anh vẫn thương Taehyung nhất ?
Ba năm qua , đây là điều khiến Taehyung cảm thấy hạnh phúc nhất. Cậu từng nghĩ muốn từ bỏ anh , muốn khép lại trái tim nhỏ bé này , muốn cứ thế một mình cô độc ôm bóng hình Hoseok mà sống đến cuối đời. Anh nói thương Taehyung , Taehyung liền thấy những năm tháng đơn phương của mình cũng không phải là vô nghĩa.
Hoseokie , là anh nói thương em trước , nên từ giờ anh không có quyền từ bỏ đoạn tình cảm này. Anh chỉ cần đứng yên ở đấy , em sẽ đến bên cạnh anh. Dù anh nói muốn tốt cho em thì em cũng sẽ làm mọi cách để chúng ta ở bên nhau. Tương lai của em không chỉ có sự hiện diện của một Jung Hoseok mà còn vì một Jung Hoseok mà tạo nên tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip