Chương 5 : Từng có người nói rất thương anh.
Cả nhóm sau lịch trình dày đặc liền lên xe quay trở về. Vẫn như mọi lần , hội người lớn hơn trong nhóm đi chung một xe , ba người trẻ tuổi của nhóm đi xe sau.
Trên xe của bốn con người kia , không khí là một màu âm trầm và thực bình ổn , theo Hoseok thấy là vậy.
Yoongi thì yên lặng đeo gối ôm cổ ngồi góc tối ngủ từ khi xe chạy. Jin thì theo thói quen đeo tai nghe rồi ôm RJ , cũng đang gà gật. Nam Joon mỉm cười nhu hòa đem cái người sắp để đầu đập vào cửa xe kia kéo trở lại , dịu dàng giúp Jin tựa vào vai mình cho thoải mái.
Hoseok yên lặng nhìn Nam Joon chăm sóc Jin , chẳng hiểu sao thấy hình ảnh này khiến lòng bình yên đến lạ. Có lẽ , tình yêu chỉ cần đơn giản như thế , cả hai yêu nhau , bên cạnh nhau đã là đủ.
Nam Joon quay sang nhìn Hoseok , ánh mắt lộ ra tia áy náy , Hoseok là vậy , đau luôn là một bộ dạng lặng thinh và cam chịu. Đau không dám thể hiện ra là mình đau , thương mà cứ phải vờ vô tâm đến thế.
" Hoseok , đừng như vậy nữa ! "
Hoseok lộ vẻ ngạc nhiên khi Nam Joon bỗng nói với anh như vậy " Tớ làm sao chứ ? "
Nam Joon nghiêm túc hơn " Thích thì nói là thích , đau thì nói là đau , nếu thích người ta mà làm mình đau khổ như thế , vậy đừng thích nữa. Chẳng phải cậu luôn nói với fan là hãy biết yêu bản thân mình hay sao ? Vậy bây giờ cậu lại đang làm cái gì hả Hoseok ? Cậu tự hành hạ mình , cậu giam bản thân cậu trong một thế giới riêng , cậu thậm chí còn giấu mọi người việc dùng thuốc ngủ suốt thời gian dài. Đừng nghĩ cậu làm gì cũng không một ai biết. Hoseok , coi như vì chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm qua , nghe lời tớ một lần được không ? Thật lòng với bản thân một chút , ích kỷ vì mình một chút cũng được , miễn là khiến chính cậu vui. Hoseok , đừng đau khổ một mình mãi như thế ! "
Hoseok lộ tia đau lòng nơi đáy mắt , anh chớp nhẹ hàng mi dày , ngăn không cho bản thân yếu đuối. Anh đã hứa với Jin hyung , lần ở ban công đêm ấy , đó là lần cuối anh khóc vì người ta.
" Nam Joon , tình cảm khó cầu khó cưỡng , cậu cũng biết điều đó mà. Tớ cũng muốn yêu bản thân mình lắm chứ , tớ cũng muốn được người ta thương , cũng muốn vì mình mà ích kỷ một chút. Nhưng tớ lỡ hứa rồi. Vào sinh nhật ba năm trước của Taehyung , tớ cũng đã cầu nguyện cùng lúc thổi nến. Tớ cầu mong điều ước của em ấy được thành hiện thực , tớ đã hứa sẽ làm tất cả vì cuộc sống của Taehyung. Đối với Hoseok này , cuộc sống của Taehyung là quan trọng nhất. Có thể cậu cười tớ là ngu ngốc , nhưng tớ mặc kệ. Để người mình yêu hạnh phúc một đời , chính là điều ước lớn nhất của tớ. Nếu tớ vì tình cảm của mình mà nói ra , người đau nhất chẳng ai khác là Taehyung , người tổn thương nhất lại là Jungkook , người cũng chẳng thể cười là tớ và Jimin. Vì tình cảm đơn phương của tớ mà làm bốn người không vui , nó không đáng ! Tớ có thể cố gắng được ba năm qua , vậy cả cuộc đời còn lại , cũng không khó. "
Tiếng nói của Hoseok êm dịu như tiếng gió , lại mạnh mẽ biết chừng nào. Người ta không thể định nghĩa thế nào là tình yêu , nhưng từ Hoseok có thể biết , hi sinh vì người mình yêu , tình cảm ấy phải lớn đến đâu , cũng chẳng ai đo đếm được.
Nam Joon vì sự cố chấp nơi Hoseok mà đau lòng thay anh. Hoseok vẫn luôn kiên cường như vậy , cho dù là đam mê của mình hay kể cả là tình yêu.
Trên một chiếc xe khác , Taehyung luôn nhìn ra phía ngoài cửa kính xe. Thành phố Seoul những ngày đông không có nắng , đều là vì có người buồn lòng lan sang cả cỏ cây.
Jungkook lặng lẽ đem con mèo nhỏ Jimin đã ngủ say kia cẩn thận ôm vào lòng. Chỉ những lúc như vậy , Jimin mới thật sự ở bên Jungkook.
Jungkook hối hận những tháng ngày đã qua , nhưng em ấy tin, sẽ không bỏ lỡ người con trai này nữa , cũng không bỏ lỡ tình yêu của người đó nữa. Ai cũng cần trưởng thành để biết mình muốn gì. Jungkook nhờ Jimin mà trưởng thành , cũng sẽ nhờ người này cùng mình đi tiếp cả quãng đời về sau.
Gió đông vẫn vội vã lướt qua cửa kính xe ô tô , nơi lòng người hai kẻ ngốc ấy cũng hoang hoải một bãi đất trống trong lòng.
*
Hoseok khoác chiếc áo khoác to sụ màu đen , bên trong có lớp lông cừu vào người , cả người anh giờ ấm áp như một chiếc máy sưởi tự động. Kí túc ban đêm luôn yên tĩnh , Hoseok nhìn đồng hồ , bảy giờ , còn rất sớm nhưng mọi người vì mệt mà đi nghỉ hết rồi.
Hoseok đi ra khỏi nhà , xuống đường đi dạo. Bước chân anh trầm ổn , khuôn mặt đeo khẩu trang đen nhưng vẫn cố vùi vào chiếc khăn bông màu đỏ to sụ quàng trên cổ. Hoseok ghét lạnh , vậy mà lại thích mùa đông.
Có bóng người tiến tới đi bên cạnh , giọng nói ai đó trầm ấm như một ly cà phê nâu còn nóng rót vào lòng Hoseok khiến anh có chút thất thần.
" Lạnh như vậy mà anh lại có nhã hứng đi dạo à ? "
Hoseok quay lại , bắt gặp ánh nhìn chăm chú có nét ôn nhu của Taehyung. Hoseok vội quay đi , anh sợ nhất là khi cậu nhìn anh bằng ánh mắt đó.
" Anh định đi ăn tối. Hôm nay Jin hyung nghỉ nấu rồi ! "
Taehyung che giấu vẻ thất vọng của mình , cậu cố cười nói " Hay thật , em cũng đang định đi ăn. Chúng mình cùng đi nhé ? "
Hoseok vốn muốn từ chối , anh chẳng đủ can đảm một mình ngồi cùng Taehyung ăn cơm , nhưng anh biết Taehyung sẽ bỏ bữa nếu không có ai ăn cùng em ấy. Vì vậy anh đành gật đầu.
" Vậy mình đi đâu ăn cơm vậy hyung ? " Taehyung thấy anh đồng ý liền vui vẻ muốn chết.
Hoseok trầm tư nghĩ , bỗng trong đầu hiện ra khung cảnh có vài phần đã cũ. Một cửa hàng nhỏ , bên trong quán , trên một bàn ăn khá dài , có bảy con người đang cùng nhau ăn uống nói cười vui vẻ. Hoseok nhận ra , thời gian ấm cúng đó cũng đã trôi qua lâu lắm rồi.
" Đi thôi , chúng ta đến ăn cơm trộn Bangtan ! "
*
Hoseok và Taehyung bước xuống xe taxi , ánh mắt đều tập trung nơi quán ăn có vài phần cũ kỹ nhưng sạch sẽ trước mặt. Từ bao giờ nhỉ ? À , hình như là từ ba năm trước , khi cả nhóm chuyển tới kí túc mới , cũng chưa có ai quay trở lại đây. Quán ăn này , là chỗ ăn uống quen thuộc của nhóm lúc còn là thực tập sinh và khi mới debut một vài năm , cách đó không xa là kí túc chật hẹp cả đám bảy người chen nhau ở trước kia nữa.
" Cũng lâu lắm rồi hyung nhỉ ? Khi ấy , thật sự rất khó khăn , nhưng lại hạnh phúc vô cùng ! " Taehyung vô thức nói , ánh mắt mang vài phần hoài niệm.
Hoseok không phát hiện đôi mắt anh đang có nét buồn thương , anh nhẹ giọng " Ừ , khi ấy đúng là rất tốt ! "
Trước cánh cửa kính của quán hiện ra rất rõ có bảy chữ ký đẹp đẽ mà mạnh mẽ của cả nhóm trước kia. Lúc ấy bà chủ quán tốt bụng bảo cả bọn ký cho bà một chữ ký , biết đâu sau này cả nhóm lại là những tên tuổi lớn. Khi đó cả nhóm cũng không quá kỳ vọng vào tương lai , chẳng bao giờ nghĩ sẽ thực sự thành công như lời bà chủ quán nói. Nhưng khi thành công rồi , lại chẳng thể nào thoải mái như lúc xưa.
Hoseok khe khẽ đẩy cửa vào , không gian bên trong lại có phần trống trải và yên tĩnh , khắp nơi trong quán đều là hình ảnh của các anh , có cả đồ lưu niệm , ngoài những thứ đó ra , quán vẫn nguyên một bộ dạng của ba năm trước.
" Xin lỗi quý khách , cửa hàng chúng tôi hôm nay không mở..."
Tiếng nói có vài phần già nua vang lên sau lưng Taehyung và Hoseok. Các anh quay lại , người đó liền lập tức trở nên im lặng , có lẽ là quá bất ngờ.
" Đứa nhỏ Hoseok , đứa nhỏ Taehyung ? Là hai cháu quay về rồi hả ? "
Bà chủ quán mái tóc đã mang hai màu , khuôn mặt phúc hậu với những nếp nhăn của tuổi già. Chỉ là ánh mắt của bà vẫn luôn dịu dàng và ấm áp như trước.
Hoseok bước tới , nhận lấy từ người bà ân cần chăm sóc cả nhóm những năm khó khăn trước đây một cái ôm. Taehyung cũng ôm lấy cả hai người họ.
" Bà còn tưởng mấy đứa quên bà rồi. Lâu như vậy chẳng về thăm. Không sao , về là tốt rồi , về là tốt rồi. Mà năm đứa nhỏ kia đâu ? " Bà chủ quán nắm chặt tay Hoseok và Taehyung lại với nhau , ân cần hỏi.
Taehyung không biết bà nói gì nữa , cậu chỉ biết đôi tay Hoseok thật ấm , cũng thật nhỏ và gầy , nằm gọn trong lòng bàn tay của Taehyung.
Hoseok đỏ viền mắt , nói " Hôm nay bọn cháu đột nhiên nhớ tới món cơm trộn Bangtan của bà nên mới cũng nhau đến , để khi nào có thời gian rảnh rỗi dư giả , cháu sẽ đưa cả nhóm về gặp bà , bà nhé ? "
" Được rồi , có lòng nhớ tới bà là được rồi ! Hai đứa đói rồi phải không ? Ngồi xuống cái bàn lúc trước cả nhóm vẫn hay ngồi đi , bà giữ nguyên mọi thưa như trước cho các cháu đấy ! Đợi bà mang đồ ăn ra ngay cho ! "
Nhìn bóng dáng bà chạy vội đi , Hoseok và Taehyung cảm thấy thật ấm lòng. Nhận ra tay mình vẫn còn trong tay người kia , Hoseok vội vàng rút tay ra , đi nhanh đến chiếc bàn ăn ngày trước.
Mất đi nhiệt độ nơi tay , Taehyung buồn bã cúi đầu. Hoseok vẫn vậy , cứ luôn lảng tránh Taehyung.
Chiếc bàn ngày trước cả nhóm hay ăn được bà chủ quán lau dọn thường xuyên , chỗ ngồi của các thành viên cũng được bà đánh dấu bằng ảnh cẩn thận. Hoseok nhớ ra , ngày ấy , anh và Taehyung lúc nào cũng ngồi cạnh nhau.
Taehyung cũng ngồi xuống chỗ cũ cạnh Hoseok , cảm giác như thời gian quay lại ba năm trước đây vậy. Khi ấy , Hoseok hay cười , Hoseok vẫn là của mình Taehyung.
Cảnh đầm ấm và yên tĩnh vẫn như thế diễn ra cho đến khi cả hai chuẩn bị quay về kí túc. Lúc Hoseok định đi , bà chủ quán níu tay anh lại , nhẹ giọng nói " Có cái gì thì cũng nên nói thẳng với nhau , cháu với Taehyung giận nhau chuyện gì phải không ? Ngày xưa hai đứa thân nhau nhất nhóm , có cái gì cũng cùng nhau làm , Taehyung thằng bé còn suốt ngày nói thương Hoseok hyung nhất. Đừng vì vài vấn đề mà làm quan hệ hai đứa trở nên xa cách như vậy. Hoseok à , cũng muộn rồi , trở về sớm đi. Nói với cả nhóm , bà ở chỗ này vẫn chờ mấy đứa quay về ! "
Hoseok mỉm cười dịu dàng , ôm lấy bà lần nữa trước khi đi " Vâng , cháu đi bà nhé ! "
Hoseok đi theo phía sau Taehyung , nhìn bóng lưng người nhỏ tuổi hơn mình kia , tự hỏi từ bao giờ nó lại trở nên cô độc đến thế.
Trở về nơi trước kia cả hai từng có nhiều ký ức tốt đẹp , Hoseok chẳng thể ngăn bản thân một lần nữa chìm đắm trong đó.
Đúng vậy nhỉ ? Ngày ấy Hoseok và Taehyung giống như không thể tách rời nhau , giống như có thể một người đau cả hai cùng cảm nhận. Khi ấy hai người vô tư , tự nói sẽ chẳng có cái gì khiến tình cảm chúng ta thay đổi.
Cuối cùng , lại do chính chúng ta mà thay đổi mất rồi.
Hoseok chẳng quên được , cái ngày người kia nói " Em thương Hoseok hyung nhất trên đời ! " Hình như khi ấy , anh đã cười thật tươi , nói lại với em " Ừ , anh cũng thương em nhất ! "
Có những thứ thời gian làm phai mòn , duy nhất câu nói của Taehyung chẳng bao giờ biến mất trong ký ức của Hoseok. Ngày em nói thương anh nhất , là ngày anh có thể tự nhận mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Taehyung đột nhiên quay người , đứng đối diện Hoseok , nhìn sâu vào đôi mắt anh.
" Hoseok hyung , em đã từng nói anh là người em thương nhất trên đời , xin anh , đừng quên đi lời nói đó , có được không ? "
Hoseok không trả lời , cho đến khi về kí túc xá vẫn yên lặng một khoảng giữa anh và Taehyung.
Nhìn Taehyung đầy vẻ mệt mỏi và thất vọng đi về phòng. Hoseok mới lặng lẽ ra ngoài ban công ngồi một mình.
" Taehyung , anh cũng từng nói yêu em nhất trên đời. Xin em đừng quên ! "
~~~~~
( Đôi lời của au : Quán ăn mình nói trong truyện hoàn toàn có thật bên ngoài nha mọi người , tất cả miêu tả quán đều lấy từ hình ảnh thật nha. Bà chủ quán ấy vô cùng vô cùng cưng chiều và yêu quý Bangtan của chúng ta , món cơm trộn Bangtan là bà xây dựng thực đơn để dành cho Bangtan đó. Bà cũng nói nhất định nhóm sẽ quay về thăm bà , bà vẫn luôn chờ họ. Chính vì cảm động bởi tình cảm mà bà dành cho Bangtan nên mình mới ra ý tưởng chương lần này. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho au nha \>.</ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip