Trừng phạt


Dạo gần đây Taehyung rất hay vắng mặt ở nhà, thậm chí cả những buổi kiểm tra vũ đạo. Không biết vì lí do gì, nhưng cứ khi Hoseok có ý định tìm thì không thấy bóng dáng cậu đâu.

Họ cần chuẩn bị cho chuyến lưu diễn sắp tới, tuy rằng còn hẳn một tháng nữa mới đến.

Và vì việc anh với Taehyung là người yêu của nhau nên anh càng không thể chấp nhận việc em người yêu mình thỉnh thoảng biến mất không lí do như vậy.

Nhu cầu tình dục của Hoseok không cao, hàng đêm, không, hàng ngày, cứ khi nào bọn họ rảnh là Taehyung lại kéo anh về phòng làm đến thỏa thích. Anh sớm đã dần quen với khoái cảm lấp đầy, nhưng vì nhu cầu của Taehyung quá cao thành ra anh có chút sợ hãi tránh né. Nhưng mà!! Bắt đầu từ khi nào? Một tuần trước? Hay hai tuần trước? Taehyung không còn mặn nồng với anh nữa, thậm chí hàng đêm anh cố ý khơi dậy dục vọng của cậu, ban đầu Taehyung có hưởng ứng, đến khi chuẩn bị nhét vào thì Hoseok phát hiện cậu ta đã ngủ mất tiêu rồi. Cơn hứng tình đột nhiên biến mất, theo đó là sự ấm ức tức giận không nói thành lời.

Hoseok ngồi suy nghĩ cả đêm, anh rấm rứt nhìn con người ngủ đến ngon lành kia, tuy rằng không thể tin nhưng rốt cuộc ngày này cũng đến. Taehyung không còn yêu anh nữa rồi.

Người ta thường nói, dục cầu bất mãn thì cả người đều trở nên rất đáng sợ. Hoseok mấy ngày sau đó điên cuồng lao vào tập luyện, một mình thì không nói, nhưng đằng này anh còn kéo theo cả Seokjin cùng Namjoon. Có ai từng nói Hoseok lúc bình thường kiểm tra vũ đạo rất đáng sợ chưa? Giờ cộng thêm sự tức giận nên chẳng ai dám hó hé đến nửa lời.

Seokjin nằm vật ra sàn nhà, thậm chí đêm đến anh còn mơ thấy khuôn mặt cau có của Hoseok khi kiểm tra anh, liếc nhìn Taehyung đang cầm điện thoại tủm tỉm cười, lại nhìn sát khí đằng đằng phủ đẩy căn phòng của Hoseok. Anh híp mắt lại, ngực phập phồng lên xuống, nhất định nguyên nhân từ tên 4D kia.

" Tại sao cứ việc khó nhất lại đùn đẩy cho em? Không chịu đâu ", Jimin trề môi, có chết cậu cũng không dám đi hỏi chuyện người đáng sợ nhất nhóm kia.

" Chứ không phải do anh và Namjoon hyung không thuộc vũ đạo nên Hoseok hyung mới tăng cường tập luyện hả? ", Jungkook nhún vai, nói như điều hiển nhiên.

Việc này không hề ảnh hưởng đến Jimin và Jungkook, bởi chúng nó nhảy giỏi, Yoongi thì đau vai nên được đặc cách, nhưng với anh và Namjoon thì thật sự không khác nào tra tấn.

Lại nói, còn Taehyung hả? Không biết vì lí do gì mà nó thành công thuyết phục được bố Bang thỉnh thoảng lại vắng buổi tập.

" Vậy chúng mày không thấy nó đang tức giận hả? Định cả đời không nói chuyện với nó luôn? "

Jimin và Jungkook ngẫm lại, thật sự thì mấy ngày gần đây đã chẳng thể lại gần Hoseok hyung, khiến cả hai đều trở nên bứt rứt và khó chịu đi nhiều.

Cuối cùng với tài ăn nói của Jin cùng bộ não thiên tài của Namjoon, thành công thuyết phục cả đám.

-------

" Này! Đừng có đẩy "

" Nào! Trật tự chút "

...

" Á Á Á...BTS kìa!!! "

-------

Bốn người mệt mỏi nằm sõng soài trên sofa (Yoongi trước đó vì tiên đoán được sự việc nên lấy lí do đau vai từ chối tham gia) , vốn là đi theo Kim Taehyung để xem cậu ta đi đâu mấy ngày nay. Làm mất dấu đã đành còn bị fan phát hiện, khẳng định ngày mai sẽ lên báo cho coi. Rất nhanh sau đó, dưới sự bành trướng của ARMY, cả đám bị bố Bang gọi lên văn phòng trách mắng. 

Jungkook tức giận, gồng cả người lên, đạp cửa xông vào phòng Taehyung, ý định ép cung.

Yoongi nhìn bốn người vừa bị mắng té tát, ừm ừm gật đầu, làm vậy sớm phải tốt hơn không.

Cũng may Kim Taehyung vừa từ bên ngoài trở về, đang nằm bẹp trên giường chuẩn bị đi ngủ. Còn Hoseok thì sớm đã không thấy đâu, có thể bởi vì thương tâm quá độ mà vùi mặt vào studio hoặc phòng tập rồi cũng nên.

Nhắc đến Hoseok, Jungkook lại càng thêm cuồng nộ. Mục tiêu nhắm thẳng đến Taehyung, lôi xềnh xệch cậu ra ngoài phòng khách.

Kim Taehyung quần áo xộc xệch, trên trán còn mấy sợi tóc lòa xòa tùy ý rũ xuống, khuôn mặt ngơ ngác nhìn mọi người từ lâu đã vây kín xung quanh mình.

" Dạo gần đây mày làm gì Hoseok đúng không!? ", Seokjin hẳn là người tức giận nhất, bao nhiêu bực dọc mấy ngày nay không có chỗ phát tiết mà phun trào ra ngoài. 

" Hở??? ", Taehyung ngây ngốc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Seokjin.

" Nói đi! Mày phản bội nó? ", Namjoon cũng tức giận không kém.

" ??? "

Nhận thấy khuôn mặt của mọi người không giống như đang đùa, Taehyung chỉnh lại tư thế, nghiêm túc hỏi lại: " Có chuyện gì xảy ra trong lúc em đi tập hả "

Cả năm người xoay qua nhìn nhau, đi tập? đi tập gì??

Taehyung im lặng một lúc, khuôn mặt ủy khuất, bắt đầu tường thuật những gì xảy ra với cậu.

Hôm đó vẫn như mọi ngày, bọn họ không có lịch trình. Bởi vì có thời gian rảnh rỗi nên Taehyung liền nửa năn nỉ nửa cưỡng ép Hoseok làm tình. Sau khi thỏa mãn thì hai người có ôm nhau chuẩn bị đi ngủ, chỉ là lúc đó Hoseok chọt vào cái bụng của cậu, thích thú cười khanh khách.

" Vừa mềm vừa mịn, độ đàn hồi cũng tốt, thật giống một chiếc bánh pudding "

Ban đầu Taehyung vốn không để tâm lắm, nhưng mấy ngày hôm sau chứng kiến cảnh Hoseok hai mắt như phát ra tia sáng nhìn cơ bụng của Jungkook và Jimin miệng không ngừng cảm thán, cậu nhìn xuống phần bụng tròn chịa của mình, cảm thấy mình không khác gì phi tần bị thất sủng.

Sau đó Kim Taehyung có than thở với Park Seojoon, liền bị anh ta kéo đến phòng tập gym.

Thật ra mỗi lần thấy Hoseok tìm mình, cậu rất muốn nhào tới như một chú cún con nằm gọn trong vòng tay anh, đón nhận sự cưng chiều chỉ dành riêng cho cậu, nhưng vì muốn tạo bất ngờ, lại sợ thấy khuôn mặt anh liền tự động phun hết ra nên mới miễn cưỡng tránh mặt anh. Kết thúc lại, sự việc cũng chỉ có như vậy.

Taehyung ủ rũ kể lại toàn bộ câu chuyện, bởi vì dạo gần đây đi tập gym về quá mệt mỏi, vừa về liền lăn ra giường ngủ nên không để ý sự thay đổi của Hoseok. Thấy khuôn mặt cậu như vậy, Jimin cũng thấy tội nghiệp mà kể lại toàn bộ tình trạng hiện giờ của Hoseok.

Ngay lập tức, Taehyung liền hoảng hốt, có ý định chạy đến studio tìm anh liền bị Jungkook ngăn lại.

" Liên hệ với Seojoon hyung, hủy tập đi "

Dưới ánh mắt đe dọa của nó, Taehyung ngậm ngùi gọi điện cho Park Seojoon, cả đám sau khi chứng kiến mới yên tâm thả cậu ra. Rất nhanh sau đó, Taehyung chạy như bay ra khỏi kí túc, khuôn mặt đã sớm bị những lời nói của Jimin làm cho hoảng sợ.

Sau khi Taehyung đi mất, Yoongi ngồi trên sofa trầm ngâm một lúc, lại nhìn vào điện thoại, sau đó khuôn miệng xinh đẹp mấp máy

" Nghe rõ chưa? "

Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, anh nhìn cuộc gọi đã được gọi hai mươi phút hơn, quyết định tắt máy trước. Mà màn hình trước đó, hiện  rõ ba từ: Jung! Ho! Seok!


_______

#Tan.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip