anh nhớ taehyung lắm
dạo này taehyung hay đến studio, nhiều khi còn ngủ qua đêm lại đó. cũng đúng thôi vì cậu ấy rất mong chờ được ra mắt bài hát của mình mà. nhưng mà hoseok nhớ em lắm cơ, chẳng có ai mỗi tối để anh ngồi trong lòng cùng xem bộ phim yêu thích và em thì thuận tiện ôm anh trao cho anh những cái hôn nhẹ nhàng.
cả tuần hoseok hôm nào cũng ngồi chờ ở phòng khách chỉ để có cơ hội nhìn thấy em người yêu được một lần. nhưng có đêm thì taehyung không về, jin hyung đành đánh thức hoseok đang gà gật trên ghế sofa cưỡng chế phải vào phòng ngủ nếu không muốn bị cảm lạnh và em người yêu nào đó sẽ làm ầm ĩ lên với jin hyung vì không chăm anh người yêu của mình cẩn thận. có đêm taehyung về muộn, lòng quặn thắt khi thấy cảnh anh người yêu nằm co quắp trên sofa chờ mình, thầm muốn đánh chết chính mình vì khiến anh hoseok phải mệt mỏi như vậy, taehyung chỉ biết đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng và bế anh về phòng. taehyung thực chẳng muốn quay về phòng mà chỉ muốn chui vào chăn ôm hoseok của cậu, dần dần chìm vào giấc ngủ nhờ cảm giác thoải mái mềm mại mà anh mang lại cho mình. nhưng taehyung phải tới studio vào sáng sớm, và dĩ nhiên cậu chẳng muốn anh người yêu bị đánh thức bởi điều đó, nên là kìm lại cái mong muốn kia mà về phòng khó nhọc ép mình phải đánh được một giấc.
"hoseok à, xin lỗi anh nhiều lắm, chờ em ra mắt bài hát này thôi và em sẽ bù đắp đầy đủ cho anh. em xin lỗi"
hôm đó, vẫn là hoseok vì đợi taehyung mà ngủ gục trên sofa, vẫn là taehyung bế anh trở về phòng ngủ. nhưng đến khoảng ba giờ sáng, hoseok phát sốt và bị đánh thức bởi điều đó, người anh nóng rực, khó chịu đến phát điên lên, nhưng vẫn ngốc nghếch không biết mình bị sốt. hoseok khó nhọc lần mò vào phòng bếp lấy nước uống.
"không biết taehyung đã về chưa"
hoseok cùng cơ thể thiếu tỉnh táo nhờ suy nghĩ đó mà lại hướng phòng của taehyung đi tới. anh nhẹ nhàng mở cửa, thấy giường đã có người nằm, không nhịn được liền chui vào chỗ trống cạnh taehyung, rúc đầu vào ngực em mệt mỏi nhắm mắt.
tới khi cảm nhận có một cỗ nhiệt mềm mại đang thở khó nhọc trong lòng mình, taehyung tỉnh hẳn và nhanh chóng chườm khăn lạnh cho hoseok. cậu lục tìm hộp thuốc mà không thể tìm được thuốc hạ sốt, nó đã được dùng hết từ lần ốm tuần trước của hoseok rồi.
thế là taehyung không quay vào lấy áo khoác mà lao nhanh ra khỏi nhà mua thuốc, cũng may thời tiết đã ấm lên.
suốt ba tiếng taehyung chăm sóc hoseok liên tục, không rời anh bước nào. đến khi hoseok đã hạ sốt mở mắt ra ngắm nhìn taehyung đang ngủ gục cạnh mình, không kìm được mà vươn tay ôm lấy thân hình ấy lần nữa. taehyung thấy người kia đã tỉnh, lại còn ôm mình rất chặt, lòng như bị thắt lại ngay lập tức vòng tay siết chặt lấy hoseok, miệng liên tục nói "em xin lỗi". hoseok cũng vì lâu rồi mới lại được gần gũi người yêu như vậy khó cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc.
"hoseok ơi anh đừng khóc, sẽ mệt lắm đó, em xót lắm"
"không anh không đau đâu, anh vui lắm, nào vào đây nằm cùng anh đi, em cao quá anh ôm không được"
hôm sau đó chính là ngày taehyung phát hành bài scenery. phải nói rằng taehyung đã cười đến tít mắt khi hoseok cứ liên tục khen ngợi bao công sức của taehyung là không hề uổng phí vì bài hát quá tuyệt vời. cũng thêm một điều nữa là, giờ hai người đã có lại thời gian ở bên nhau như lúc trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip