C10: Retrogenesis /C
"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã đồng ý giúp đỡ bọn tôi." Thiếu nữ tóc vàng nghiêm túc nói. Julian đang nằm ườn ra trên tay cô, thấy Aiden quay về thì hớn hở nhào vào lòng hắn.
Aiden chìa tay bắt được cục bông vàng choé, tò mò hỏi: "Là cô bảo vệ tôi đấy à? Năng lực của cô đặc biệt thật đấy. Tôi gần như không cảm thấy gì cả."
"Đúng vậy, tiếc là năng lực này không thể dứt điểm nó, môi trường nơi đây không thích hợp để dùng..." Thiếu nữ lắc đầu.
"May mắn là có cậu xuất hiện, cậu thực sự đã cứu cả bọn một mạng đấy!" Thanh niên tóc đen điển trai đứng bên cạnh hào hứng tiếp lời, đưa một cái khay đựng khăn mặt và nước uống cho Aiden. "Kế tiếp mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, dù sao cậu cũng cần phải sửa lại trang bị mà đúng không?"
"Ở đây sửa được sao? À, cảm ơn nhé." Aiden nhận lấy khăn, trùm lên mặt. Khăn ướt mát lạnh làm hắn cảm thấy dễ chịu hẳn.
Không phải coi thường, mà là thiết bị của hắn sử dụng đều là hàng chất lượng cao từ quân đội, công nghệ cũng thuộc dạng tuyệt mật nên muốn sửa cũng không dễ dàng.
"Có, nếu cậu tin tưởng tôi." Người thanh niên cười nói.
"Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên hai người."
"Tên tôi hả," Người thanh niên chớp mắt, lập tức vỗ ngực, "Người đi làm việc thiện thì không quan trọng danh tiếng, cứ gọi tôi là Lôi—"
"Anh ta là Hạo Thiên, tôi là Emily." Thiếu nữ bên cạnh ngắt lời, vẻ mặt mệt mỏi. Người thanh niên bĩu môi nhưng không nói gì. "Anh có yêu cầu gì cứ nói, chúng tôi sẽ đáp ứng trong khả năng. Bù lại tương lai việc phòng thủ phải nhờ vào anh rồi."
Hạo Thiên nghe có vẻ như là người Trung Quốc. Emily thì dựa trên giọng nói, dường như cô như cũng là người Mỹ như hắn. Còn Julian... nhìn xuống đôi mắt tròn xoe của bé con, Aiden kết luận nhóc này hẳn phải là người ngoài hành tinh. Tổ hợp này lạ thật.
"Vậy bây giờ cậu muốn về nghỉ ngơi hay là ở lại ăn tiệc?" Hạo Thiên bất chợt hỏi.
"... Anh còn có tâm trạng tổ chức tiệc hả?"
"Tất nhiên là có, dù sao cũng là thắng lớn," Hạo Thiên chỉ về phía quả trứng rách một miếng để lộ ra một con chim trụi lông, trịnh trọng nói, "Tối nay ta sẽ có súp chim bồ câu!"
Aiden nhìn mà đã thấy rùng mình, nhanh chóng nói: "Món đó nhường anh á." Hắn sẽ không ăn cái thứ đó đâu.
Hạo Thiên lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: "Thật sự không ăn sao?"
Không phải lúc nào cũng có cơ hội đâu, hiếm lắm đó!!
Emily lẳng lặng che mặt.
Aiden kiên định lắc đầu, tiện tay che tai của Julian lại, lời có thể nói bừa nhưng cơm không thể ăn bừa được.
À không, lời nói cũng không thể nói bừa, trẻ con sẽ học theo!
Bé con: ??
"Chờ đã!!"
"Nguyên liệu nấu ăn" vội vàng ré lên, dù nó không thể biểu cảm nhưng dường như mọi người đều cảm thấy nó đang sắp khóc tới nơi. "Đừng ăn thịt ta! Đám tiểu đội Luân hồi các ngươi đúng là đồ man rợ..."
"Ồ? Mi có vẻ biết nhiều nhỉ. Nói ta nghe coi, mi giết bao nhiêu thành viên của tiểu đội Luân hồi rồi hả?"
Nghe thấy giọng điệu của Hạo Thiên đột nhiên nghiêm túc, Aiden bất giác cảm thấy căng thẳng. Julian cũng nép vào lòng hắn, đôi tai vểnh lên.
Emily thì chỉ khoanh tay đứng đó, nhìn chằm chằm chằm vào con quái vật.
"Ta không có!! Bọn chúng truy đuổi ta, hại ta chết một lần, đúng là lũ phàm nhân đáng chết— Á!!"
Emily xoa tay, "Xin lỗi, em lỡ siết hơi mạnh. Cái vỏ kia làm tinh thần lực khó kiểm soát ghê."
Mặc dù không nhìn ra biểu cảm của con quái vật, nhưng Aiden vẫn có thể thấy được nó trợn mắt lên khi sợi dây trói bị siết chặt.
"Ừ ha, quên mất đó." Một giây sau cái vỏ bị xé rách làm đôi, phát ra một tiếng roẹt chói tai. "Em xem thế này đã được chưa?"
... Trông tội thật đấy.
"Ta, ta sẽ nói hết những gì ta biết!! Không phải bọn mi cần thông tin sao?" Con quái vật vội vàng nói, dường như sợ nói chậm một giây là sẽ bị xé xác. "Bọn ta không biết gì nhiều, chỉ biết "thiên đình" lại đang xâm lược vị diện mới, vị diện này vốn là vô ma, nhưng bằng cách nào đó đã phát triển những loại sức mạnh siêu nhiên... Sự bất ổn này đã hấp dẫn ta tới gần, nhưng trước khi ta có thể xâm nhập vào thì đã bị tiểu đội Luân hồi giết. Ta hấp thụ một người trong số chúng nên thu được chút ký ức vụn vặt, chỉ biết là người mới của tiểu đội, vừa bị triệu hồi từ thế giới khác qua..."
Cái gì mà xâm lược rồi sức mạnh siêu nhiên... Aiden nghe mà như lọt vào sương mù, hắn nhìn xuống Julian. Bé con vỗ vỗ má hắn, nho nhỏ "ngao" một tiếng rồi dụi vào lòng Aiden.
Hạo Thiên chỉ chống cằm suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt dừng lại trên thân thể trụi lông bị trói lại của con quái vật. Ngón tay y gõ nhẹ lên mặt bàn, tiết tấu không đều nhau tạo nên cảm giác cực kỳ khó chịu.
"Mi có thể chết mấy lần nữa?" Cuối cùng y hỏi.
Aiden chân thành cầu phúc cho con quái vật.
~0~
"Một vị diện có thể hiểu đơn giản là một thế giới. Và cái đám người đó thì đi xâm lược để vơ vét tài nguyên và con người, đại loại vậy. Ngành khai thác thì cậu biết rồi đó, ô nhiễm cực kỳ. Về cơ bản mấy vị diện đó cũng chẳng có môi trường cho con người sinh sống, trong trường hợp thực sự còn người sống sót." Hạo Thiên giải thích, động tác trong tay cũng không ngừng lại. Y đã quét hình găng tay của Aiden rồi làm một vài kiểm tra sơ bộ trước khi đưa ra kết luận nên sửa một vài chỗ đã nứt ra sau cuộc vật lộn. Aiden đầy quan ngại nhìn y cầm một cuộn băng dính đầy những hình thù kỳ lạ quấn quanh găng tay của hắn, thậm chí quấn cả vào tản nhiệt.
"Không có ai ngăn bọn họ lại sao? Còn dân chúng? Chả lẽ tất cả đều đồng ý?"
"Họ không biết, đó là vấn đề." Hạo Thiên nhún vai, xé đứt băng dính sau đó dùng máy quét hình một lần nữa. "Bọn họ làm truyền thông tốt kinh khủng, cậu cũng thấy đó. Còn về việc ngăn cản, có tiểu đội Luân hồi bọn tôi nè. Mặc dù nói thật là với quân số toàn lực cỡ các quân đoàn như của... thiên đình, đám bọn tôi đúng là chỉ có thể gãi ngứa, nhưng chúng tôi không định đối cứng với họ. Sơ lược là vậy, cậu không cần biết quá nhiều đâu kẻo dính vào vụ này thì rắc rối lắm."
Julian bên cạnh cũng phụ họa "ngao" một tiếng trong lúc đang được Emily chải tóc cho. Aiden thò ngón tay chọc má nó.
"Vậy thì các anh ở đây để cứu người rồi đưa họ tới... một vị diện an toàn hơn à? Như vậy ổn sao?"
"Lúc nào cũng phải có hi vọng mà, con người là sinh vật kiên cường lắm, không sao đâu. Hơn nữa quan trọng là cậu, thật sự không muốn tìm cách quay về à? Còn nhiệm vụ của cậu thì sao?"
"Chắc phải bỏ thôi, dù sao khả năng thật sự tìm được cũng khá khó... Chờ chút, sao anh biết tôi còn nhiệm vụ?" Hình như hắn chưa có giới thiệu gì mấy mà.
"Bộ đồ của cậu... tôi không nghĩ người bình thường sẽ mặc vậy khi đi ra đường, hay du lịch, hay làm công việc bàn giấy. Hơn nữa phong cách thiết kế này có điểm tương đồng với quân phục bộ đội Hoa Kỳ. Và tôi đoán là cậu lạc tới đây một mình chứ không có đồng đội gì đi cùng nhỉ?"
Cái đó mà cũng đoán được hả? Anh đang đọc não tôi đúng không??
"Vậy thì nói về tác dụng của cậu ở đây nào. Những con loăng quăng kiểu như thế kia gọi chung là bí ẩn tồn tại, vì đơn giản chúng sinh ra ở những nơi không ổn định như nơi này... À nhân tiện, nó là phượng hoàng... hoặc cùng loài, có lẽ vậy." Hạo Thiên chỉ chỉ con quái vật.
Aiden nheo mắt cố tìm dấu vết của bất kỳ cọng lông nào còn sót lại trên người nó.
"Lúc trước còn lông thì màu đỏ đẹp lắm, nhưng bọn tôi vặt mất rồi nên là... sau khi chết chắc tầm một hai tuần là mọc lông. Lúc đó mà cậu ở gần thì sẽ cho cậu coi. À mà ở đây hơi nước không thể "ngưng tụ thành mưa", cho nên nó không có sức đề kháng cao với sấm sét, năng lực của cậu khá hữu dụng đấy..."
Y cũng từng nói về lý thuyết vị diện đầy đủ và thiếu sót ra sao, nhưng Aiden nghe mà chẳng hiểu, hơn nữa có vẻ đó cũng không quan trọng lắm nên hắn chỉ nghe cho vui rồi thôi.
"... Băng dính bị bong ra kìa."
"Tôi cố tình để cậu xé ra dán vào mặt kẻ địch đấy. Đây là bùa chú rất hữu dụng."
"..." Có đáng tin không vậy!!
"Cậu có thể về rồi. Người dân lúc trước có vài người thấy cậu chiến đấu rồi đó, đội cảnh vệ cũng muốn gặp cậu, tới gặp họ ở cửa trước hoặc đi cửa phía sau nếu muốn về một mình nhé."
Emily đã buộc xong tóc cho Julian nên thả nó ra để nó tự đi soi gương. Bé con ngó vào gương một cái rồi đuổi theo bóng dáng Aiden đang đi ở phía xa.
"Ban nãy... lúc em che chắn cho Aiden, anh ta đã tận dụng nó để tấn công ngược lại bí ẩn tồn tại."
Hạo Thiên huýt sáo. "Cậu ta biết mà. Chỉ là không cảm thấy cần bận tâm thôi. Cũng như ban nãy ấy."
Emily im lặng không nói gì. Một giọng nói ôn hòa cất lên.
[Cậu ta có tiềm năng rất đáng kinh ngạc đấy.]
"Liên lạc được rồi sao? Tôi tưởng môi trường ngoài kia không an toàn chứ."
Bên kia cười khẽ, [Tuỳ lúc thôi, có lẽ lần này cũng không thể kéo dài lâu. Bên mọi người vẫn ổn chứ?]
Emily nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạo Thiên bước tới bên cạnh, cùng cô nhìn xuống bên dưới. Đội cảnh vệ đang thay ca, người dân thì tất bật làm việc của mình, quanh cảnh nhìn như một khu trú ẩn bình thường. Ai biết được chỉ vừa một tiếng trước bọn họ đã có một trận chiến lớn.
"Chắc chắn là ổn hơn cậu rồi. Có vẻ bên kia chưa xảy ra việc gì lớn? Mọi thứ vẫn theo kế hoạch chứ?"
[Có lẽ là phải sửa đổi một chút nhưng nhìn chung vẫn ổn. Tôi vừa mới được lên chức trợ lý của anh hùng đại diện Nhật Bản này.]
"... Không phải Trung Quốc hả?" Emily sửng sốt, không khỏi thắc mắc. "Mà anh hùng đại diện là cái gì? Không phải thời hiện đại sao?"
[Có một chút bất lợi... Dù sao thì tiện hành động là được rồi. Emily, có hàng rồi thì đến chỗ tôi càng sớm càng tốt nhé. Còn bên anh...]
"Tôi ổn. Chắc tôi sẽ quay về một thời gian để kiếm đủ trang bị cho đội trưởng Mỹ của chúng ta, sau đó nhập bọn với nhóm Nyos sau. Có gì bất trắc thì đừng ngần ngại gọi bọn tôi."
[... Cảm ơn nhiều, tôi chỉ mong là lúc mọi người tới thì tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát.]
"... Cậu đang lập flag đấy à?"
Bên kia phát ra một vài tiếng động kỳ lạ. Emily lập tức ngắt liên lạc. Hạo Thiên ngáp một cái, như không có việc gì mà đi vào trong.
"Không cần lo lắng quá, bên đó đông người nhất, tình hình vị diện vẫn ổn, có gì còn cứu được. Anh thấy em đáng lo hơn đấy, em có chắc là phong ấn được nó không? Đã nói trước với Sở Hạo chưa?"
"Em phải cố gắng thôi, không thể để đội trưởng và mọi người giúp đỡ hết được." Emily lắc đầu. Cô đưa tay ra, chạm nhẹ vào thân thể trụi lông của con quái vật. "Khi nào xong em sẽ gọi anh."
"Được thôi, vậy để anh viết báo cáo cho Nyos."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip