C11: Undersea Encounter /G

"Nói, làm sao lại bị cắn thành ra như này?"

"Tôi... lúc đó tôi đi dạo trên boong tàu thì một con cá kì lạ sượt qua... anh Trình đã khống chế nó và vết cắt cũng không sâu lắm nên..."

"Đã nói thế nào rồi hả?! Bị thương dù ít hay nhiều đều phải dùng thuốc kháng sinh! Có biết cái mớ mầm bệnh mấy người mang theo ảnh hưởng thế nào đến việc điều hướng không? Muốn lênh đênh trên biển thêm mấy tháng nữa à!!"

"Tại... tại mẹ tôi nói tôi chỉ đang làm quá lên và nhân viên đều đang bận rộn chữa trị cho người bị thương nặng hơn..."

"Loại cha mẹ gì mà lại cư xử như thế khi con mình bị thương hả? Có biết đọc nội quy không? Gọi cả tổ tông nhà cô ra đây tôi đọc cho nghe nhé?!"

Cô gái cúi đầu, vẻ mặt sợ sệt không nói nên lời. Những bệnh nhân khác xung quanh cũng không dám nói chuyện to tiếng, như thể người ngồi đây không phải là bác sĩ mà là quái vật từ dưới biển bò lên.

"Anh Tích Dịch." Giọng trẻ con cất lên, cắt ngang bầu không khí gượng gạo.

Thiếu niên quay đầu lại. Cô bé đứng ngoài cửa vẫy tay với anh. "Anh Nyos nói đã hết ca làm rồi đó anh."

Hết ca làm? Tên đó làm gì có nhiều lòng hảo tâm tới nhắc nhở mình như vậy, tám phần là có chuyện cần đến mình nhưng không muốn lộ ra làm dân chúng náo loạn nên mới để Linh Nhi tới gọi. Tích Dịch khịt mũi, nguệch ngoạc viết đơn thuốc xuống cho cô gái rồi đi ra ngoài. Cũng không đáng ngại, uống chút kháng sinh và xử lý vết thương là được, chủ yếu là thái độ bất cẩn của đám người này khiến cậu bực mình.

"Anh quen với việc này rồi ha."

"Kĩ năng sống thôi. Cứ mắng vài lần là bọn họ nghe lời, không nghe thì đánh."

"Anh nghiêm khắc quá. Họ cũng mới thích nghi với hoàn cảnh này thôi mà."

"Nyos gọi tôi có việc gì?" Tích Dịch không muốn nói về chủ đề này nữa, dù sao cũng chỉ cần tìm chỗ nào ổn định cho đám thường dân này ở, những thứ khác không liên quan đến cậu.

"Ảnh nói kế tiếp sẽ tiến vào một vị diện trung gian, không cần phải lo quái vật tấn công nữa. Hơn nữa có anh Trình Khiếu lo cho mọi người rồi, anh không cần phải chăm sóc bệnh nhân nữa đâu."

"Nếu không phải anh ta quá bận chuyện đối phó với quái vật thì tôi cũng không rước thêm việc vào người làm gì." Cậu không phải kiểu người thích giao thiệp với người khác, chẳng qua cho người ta giúp đỡ nhiều nên cậu mới giúp lại. Tuy rằng cậu sở trường về mặt chiến đấu hơn, nhưng vũ khí của cậu không thích hợp để xài trên thuyền, tay không thì tầm đánh có hạn. "Chỉ chuyện này?"

Linh Nhi gật đầu. "Do cần chú ý điều hướng. À mà nếu sớm thì có thể chúng ta sẽ gặp được nhóm khác đấy, biết đâu tìm được bạn của anh thì sao?"

"Tên đó không phải bạn của tôi... mà sao cũng được. Tôi sẽ cẩn thận hơn."

Việc làm hoa tiêu thực ra nhàn hơn Tích Dịch nghĩ. Chủ yếu là cậu và Linh Nhi sẽ đi dạo quanh thuyền, thấy có dấu hiệu bất ổn thì dùng ống nhòm kiểm chứng lại, xác định phương hướng rồi né tránh chỗ đó. Trong lúc tìm kiếm, cô bé sẽ chỉ cho cậu một số cách khá hữu dụng để phát hiện những dấu hiệu khả nghi, tuy rằng chẳng có cơ sở khoa học gì, nhưng xài được!!

Như vậy có hơi nghi thần nghi quỷ, nhưng mặt biển phẳng lặng không có sương khiến tầm nhìn xa phải lên đến mấy chục cây, nếu thật sự có thứ như thuỷ quái thì chỉ dựa vào thị lực thôi khó mà tránh khỏi được tầm mắt của nó. Đi vòng qua vẫn là lựa chọn êm đềm nhất.

Vậy nên ngoài việc tuỳ thời kiểm tra ống nhòm với thiết bị quan trắc ra, cậu vẫn còn dư thời gian giúp Trình Khiếu chế thuốc và kiểm tra người bị bệnh. Về phương diện này các giác quan của cậu cực kì mẫn cảm, dễ dàng tìm thấy những người bị "nhiễm", bởi vì họ rất đặc biệt - dù có ẩn giấu tới mức nào, cũng sẽ mang đến cái cảm giác hơi sai sai.

Tuy rằng bọn họ không nói rõ bị nhiễm sẽ trở thành thứ gì, nhưng theo cậu đoán thì tệ nhất cũng chỉ là biến thành quái vật thôi.

"Nếu không xảy ra sai sót gì, chúng ta sẽ an toàn xâm nhập vào. Trong thời gian tiến vào, toàn bộ mọi người phải ở yên trong phòng."

Nyos thông báo quy trình cho thuỷ thủ đoàn ít ỏi của con tàu. Tích Dịch nhìn quanh không thấy cho nhóm người mặc đồng phục trắng lần trước, chỉ có bọn họ là có chút phong thái chuyên nghiệp, vậy mà không tham gia vào nhiệm vụ lần này sao?

"Anh Tích Dịch, chúng ta lại cùng một đội nè!" Linh Nhi hớn hở gọi hắn.

"Nhóc á?" Tích Dịch cau mày, nhìn về phía Nyos.

"Không vấn đề gì, trừ khi là có kẻ thực sự nhắm vào chúng ta. Boong tàu lớn như vậy, cùng lắm thì cậu dẫn con bé chạy trốn lòng vòng là được, Trình Khiếu sẽ tới cứu viện nhanh thôi."

Tích Dịch không khỏi lườm y một cái rồi quay đầu nói với cô bé, "Lúc đó cứ ở yên trong phòng, dù sao nhóc vẫn nói chuyện với tôi được mà."

Linh Nhi dẩu môi, tỏ vẻ không vui lắm khi năng lực chạy trốn của mình không được tin tưởng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp, "Vậy anh cẩn thận đừng chém thủng thuyền nha."

"Yên tâm." Kỳ thực cậu không tin sàn tàu sẽ thủng chỉ vì một nhát chém, nhưng vì đang ăn nhờ ở đậu nên thôi cứ hạn chế gây tổn thương nhất có thể.

Bất chợt, một cảm giác... giống như một cơn lũ cuốn qua, Tích Dịch gần như ngay lập tức quay đầu nhìn về phía mặt biển. Phẳng lặng. Như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Chuyện gì vậy?" Giọng Nyos hỏi vọng ra từ phía sau.

"Có thứ gì đó... tôi không biết nữa, nhưng có gì đó không ổn."

Tiếng bước chân. Nyos dừng lại bên cạnh cậu. Y cau mày. "Cậu thấy gì?"

"Không có gì cả, chỉ là biển... phẳng lặng quá..." Tích Dịch cũng không nói rõ được cảm giác kỳ quái lúc đó, nhưng cậu biết nó thật sự tồn tại.

Lông mày của Nyos hơi giãn ra, sắc mặt tái nhợt. "Biển không một gợn sóng... ta bị nhắm tới rồi."

"...!!"

Năng lực của bọn quái vật này đúng là thiên kì bách quái... Cảm giác bất an tràn ra, Tích Dịch không khỏi lùi lại. "Vậy bây giờ chúng ta tăng tốc?"

Nyos lắc đầu nhưng không nói gì thêm, y rút thanh socola trong túi ra cắn một miếng lớn. "Giúp Trình Khiếu đưa người dân vào phòng đi, đóng kín cửa, tuyệt đối không được ra ngoài."

Kế hoạch là ba tiếng nữa mới đi, nhưng bây giờ lại xảy ra sự cố này... trong lòng ngổn ngang, cậu vào trong tìm Linh Nhi.

"Em đi theo anh! Em biết bản đồ, tìm đường nhanh hơn." Cô bé kéo tay áo Tích Dịch, không chờ cậu phản đối đã chạy ra ngoài.

Đúng như cô bé nói, bọn họ chỉ mất chưa tới hai phút để tìm tới Trình Khiếu đang đứng ở cửa phòng sinh hoạt tầng 2. Tích Dịch vẫy tay, "Ê, cần giúp không?"

Nyos chắc chắn đã thông qua tinh thần lực mà liên lạc rồi, cậu không cần nhiều lời.

Trình Khiếu nhìn thấy họ thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, còn những người đang đứng ở trong phòng thì không nhẹ nhõm lắm...

"Tình huống khẩn cấp, mong mọi người thông cảm! Có quái vật tấn công tàu, việc gấp gì xin hãy trở về phòng rồi hẵng làm. Bệnh nhân thì về bệnh viện, ở yên trong khu của mình!" Anh ta cao giọng nói vào trong. Âm thanh thảo luận của mọi người thưa thớt dần, vẻ mặt nhiều người trở nên lo lắng.

"Còn ai muốn làm mồi cho cá thì cứ ở lại. Tôi không nói đùa đâu đấy." Tích Dịch bên cạnh bổ sung thêm một câu. Giọng cậu không lớn không nhỏ, nhưng nhìn đến động tác đặt tay lên cán đao, không ai dám không nghe lời.

Nhìn đám người nhao nhao về phòng trong sự sợ hãi, Linh Nhi không khỏi thở dài.

Cứ như vậy, bọn họ xua hết người tị nạn vào trong phòng. Đám người này không hiểu chần chừ cái gì, rõ ràng là mệnh lệnh đã được phát ra rồi, lại cứ đần mặt ra đó hóng chuyện, chắc chắn phải thêm hình phạt vào nội quy mới được.

"Cậu nói là tự dưng có cảm giác kỳ lạ, mặt biển phẳng lặng không có gợn sóng nào, rồi Nyos bảo cậu xuống giúp tôi?" Trình Khiếu chợt hỏi lại.

Tích Dịch gật đầu. "Chỉ có vậy thôi."

Hai người nhìn nhau mấy giây.

"... Người trên tàu có vấn đề?"

Hay nói cách khác, có kẻ trà trộn vào.

"Em không cảm thấy gì cả." Giọng Linh Nhi vang lên từ phòng bên cạnh. Tích Dịch ló đầu sang, thấy cô bé đang dựa người vào tường nghe ngóng. "Chắc anh Nyos muốn thử xem chúng ta có phân biệt được hay không, nếu không thấy gì thì không cần đánh rắn động cỏ."

"Thảo nào một đống người đứng hóng hớt như vậy..." Trình Khiếu vò đầu, "Má, để chúng trà trộn vào dân thường rồi."

"Nếu chúng cần phải âm thầm lẻn vào thì chắc sẽ không ra tay tàn sát đâu, ít nhất là ngay lúc này." Tích Dịch cau mày. Phòng ngự của con tàu không quá chặt chẽ, nhưng vì bản thân con tàu này đang "sống" nên bọn họ không quá khó khăn trong việc lùng bắt mấy thứ tôm tép tìm cách lẻn vào. Nhưng lần này chúng lại giả thành người dân, không biết bản thân con tàu có nhận ra được hay không. Chỉ là mục đích của chúng là gì?

"Em cũng nghĩ vậy." Linh Nhi xác nhận suy nghĩ của cậu. "Em không cảm thấy ác ý hay... bất cứ cảm xúc quá khích nào."

"... Tạm thời vậy đi. Lên tìm Nyos thôi."

Dù sao thì y cũng không có ý định nói rõ, liên lạc bằng tinh thần lực chắc chắn sẽ không có kết quả gì, chi bằng tụ họp lại cùng một chỗ hành động.

Khi bọn họ đang đi lên boong thuyền, một tiếng đoàng lớn vang lên. Cả con thuyền rung lắc dữ dội. Một tay Tích Dịch bám vào lan can, tay còn lại giữ lấy vai Linh Nhi phòng trường hợp cô bé trượt chân. "Cái quái gì vậy?! Bão?!"

"Không thể nào, bọn em luôn tránh những vùng bão..." Linh Nhi nhỏ giọng, trên khuôn mặt là vẻ sầu lo.

Không hiểu sao, Tích Dịch chợt nghĩ đến người kia. Sấm sét, mưa và bão. Không biết giờ hắn còn sống không hay đã phơi thây ở nơi nào, hay là... đã không còn là con người nữa.

Trình Khiếu nhìn qua cửa sổ. Bọn họ đang ở dưới boong tàu, thế nên khó mà nhìn rõ được phía trên.

"Hình như có một người..."

"Đâu?!" Tích Dịch vội vàng chạy ra.

Mặc dù khả năng là rất nhỏ— cậu và Linh Nhi chưa từng để lọt thứ gì lớn hơn một con cá trích, nếu có thứ gì tiếp cận với tốc độ cao thì Nyos sẽ cảnh báo ngay, không có phương tiện đặt chân thì chắc chắn sẽ thành mồi ngon cho quái vật dưới biển... Vậy nhưng một mình lẻ loi ở nơi chả biết hư thực này, chính cậu cũng không nhận ra mình khao khát muốn nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đến nhường nào.

Chí ít cũng nên có người nói cho cậu, thế giới này là thật hay giả chứ——

Cửa sổ đột ngột bị che lại bởi thứ gì đó như sơn trắng. Tích Dịch dừng lại, trừng mắt nhìn qua lớp kính. Trình Khiếu vội kéo cậu lại.

"Đừng nhìn! Đó là giao thức an toàn của tàu, bên ngoài... không an toàn cho thị lực của cậu."

"Anh nhìn rõ người đó không? Dáng vẻ thế nào?!"

"Bình tĩnh, xa như vậy làm sao tôi thấy được... Chỉ thấy một bóng đen bay trên trời, loáng thoáng thấy được hình người, vẻ ngoài thì chịu." Nhìn vẻ sốt sắng trên mặt cậu, Trình Khiếu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài vỗ vai cậu. "Nhóc à, nén bi thương."

Tích Dịch hất tay anh ta ra, "Tôi không có bi thương!! Nyos đang ở chỗ đếch nào vậy chứ?!"

Nhìn bóng dáng cậu bỏ đi, Linh Nhi nghiêng đầu sang, nhỏ giọng nói với Trình Khiếu. "Em bảo rồi mà, anh Tích Dịch vẫn còn nhỏ, anh ấy nhớ nhà, nhớ bạn bè là chuyện bình thường."

~0~

Trên bầu trời là một chàng trai tóc vàng đứng trên thiết bị bay kỳ lạ. Phía dưới, một vết rách lớn dường như đã xé toạc cả không gian, con tàu to lớn đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại một vệt màu mờ ảo phía sau.

"Không đánh trúng rồi." Hắn khẽ cau mày, dường như không hài lòng với kết quả này. "Giờ đuổi theo kịp không nhỉ?"

Cục bông nhỏ màu vàng trên vai chàng trai "ngao" một tiếng, kéo áo hắn.

"Nhóc nói đúng, chắc là không kịp đâu. Để dịp khác vậy."

Lỗ hổng dần đóng lại. Bóng dáng chàng trai mờ dần đi. Hắn siết chặt nắm tay, bầu trời u ám một lần nữa bị khuấy đảo, tia sét mạnh mẽ giáng xuống, khiến cho vết rách to lớn kia một lần nữa bị xé ra.

"Emily, thế này đủ lớn chứ?"

Một thiếu nữ tóc vàng từ hư không hiện ra, trong tay cầm theo một con chim trụi lông. "Ừ, anh chỉ cần thả tay tôi ra khi tiến vào trong là được. Julian biết đường, bị lạc cứ đi theo nó. Hạo Thiên đang chờ ở trụ sở của SXDZ, đến càng sớm càng tốt nhé... thông tin không rõ ràng, sợ là dễ xảy ra chuyện bất trắc."

"Được rồi, bảo trọng nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip