C14 : Thick Haze (2) /H
Ánh mắt đối phương lúc ấy rõ ràng không có vẻ gì là quen biết cậu. Nhưng làm sao có thể trùng hợp gặp được một kẻ giống y hệt người quen giữa mấy tỉ người trong cái thế giới này cơ chứ?!
Tích Dịch chợt nhớ về lúc rảnh rỗi qua làm phiền Nyos. Tên kia chắc thấy cậu nói nhiều quá nên vớ đại một quyển sách về vũ trụ song song cho cậu đọc, còn nói là "không khéo người cậu tìm được lại là phiên bản vũ trụ song song nào đó chứ không phải bạn cậu đâu". Lúc đấy cậu còn không để tâm, ai ngờ...
[Anh Tích Dịch!!]
Tiếng Linh Nhi gọi cậu tỉnh lại. Sau khi nhìn quanh một vòng, cậu tìm được chỗ ban đầu cô bé trốn.
[Anh Nyos nói rằng chúng ta nên về nhanh thôi. Anh có đàm phán được gì không? Họ quỵt tiền à?]
[... Không, nhưng bị giảm số lượng.]
[Hở?!] Linh Nhi ngạc nhiên đến mức ló đầu ra.
Trên đường đi, Tích Dịch kể cho cô bé những chuyện đã xảy ra. Họ nhìn thấy một vụ xô xát trên đường, cô gái trẻ mặc áo choàng bị đám người tóm lại, la hét gì đó về việc cô ta là kẻ ăn cắp. Linh Nhi trông có vẻ không đành lòng, vậy nhưng Tích Dịch chỉ liếc nhìn rồi quay đi. Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cậu cứ có cảm giác là khuôn mặt cô ta nhìn rất quen... bỏ mợ, đừng nói lại là một người quen nữa của cậu phiên bản vũ trụ song song nhé?
Càng nghĩ càng rối, Tích Dịch lắc đầu, hỏi Linh Nhi. "Lúc tôi đi vào, bên ngoài có gì bất thường không?"
Cô bé con nghiêng đầu. "Em nghĩ là không. Vẫn ồn ào như thế. À, người ta còn nghĩ anh đã bị xử rồi cơ!"
"Chậc."
Sau khi luồn lách qua mấy ngõ hẻm, bọn họ đã quay trở lại được bến cảng. Bầu không khí vẫn tĩnh lặng tới rợn người như cũ. Cậu không khỏi nhớ tới tờ giấy có ký tên SXDZ, không biết đó là một lời nhắn hay ám hiệu gì. Lúc cậu đưa cho Nyos xem thì anh ta trông khá trầm tư, nói là không hiểu gì nên sẽ nghiên cứu sau.
"Yo! Sao trông ỉu xìu như bánh bao thiu thế, bị quỵt tiền à?"
Tích Dịch ngẩng đầu lên, lườm Trình Khiếu đang vẫy tay trên boong tàu một cái. "Không, có một thằng cha đi ra bảo tôi là không có hàng, còn định đuổi tôi về, tôi xém đánh hắn rồi."
"Ớ?" Vẻ kinh ngạc trên mặt Trình Khiếu chắc chắn không phải là giả vờ, vậy là tình huống này nằm ngoài dự đoán... nhưng mà vẫn cần phải xác nhận lại.
"Nyos ở đâu?"
"Chắc đang trong phòng thuyền trưởng. Bình thường không có việc hắn cũng ít khi ra ngoài."
Để lại Linh Nhi kể đầu đuôi câu chuyện cho anh ta, Tích Dịch trèo vào. Những người dân đang đi lại trong hành lang tò mò nhìn cậu, nhưng không ai dám tiến lên bắt chuyện. Chợt, khuôn mặt một cô gái đập vào mắt cậu. Bởi vì cậu đã nhận ra.
Người bị bắt vì ăn trộm mà bọn họ bắt gặp trong thành phố, cũng có một khuôn mặt y hệt.
Vậy nhưng đây là người trên tàu, cho nên phải tính thêm khả năng có "thứ khác" trà trộn vào.
"Chờ đã, cô kia."
"?! Bác sĩ, sao vậy ạ?"
"Nhớ những gì tôi đã dặn trước kia không?"
Cô gái run rẩy đọc lại lời cậu. "... Uống thuốc đầy đủ, định kỳ kiểm tra vết thương, có gì bất thường thì phải báo lại... Tôi chuẩn bị đi kiểm tra mà, không phải quên đâu!"
Tổng thể không sai, Tích Dịch gật đầu, "Đi đi."
Khả năng cao là người thật. Nhưng vì không chắc chắn lắm về năng lực của kẻ thù, nên cậu không thể xác nhận suy đoán của mình. Tới cửa phòng thuyền trưởng, cậu đập cửa.
"Ê, có đó không?"
"Vào đi."
Nyos vẫn đang cau mày trước mớ tài liệu, chẳng buồn phản ứng dù Tích Dịch có ngồi phịch xuống cạnh y, moi móc Socola Ếch Nhái từ ngăn tủ bên cạnh.
"Làm sao, chuyến đi không thuận lợi?"
Tích Dịch giật cái chân con ếch ra, nhìn nó vùng vẫy trước khi cho vào miệng. "Làm như anh không biết trước vậy."
"Tôi biết sao được, chẳng qua nhìn mặt cậu như thế thì chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi. Làm sao? Lật tung thành phố lên vẫn không tìm được người bạn thân yêu quý của cậu à?"
"Không phải, tìm được rồi."
"...?" Nyos rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Tích Dịch kể lại lúc mình bị dẫn vào và gặp được người kia. "Anh không quen biết bọn họ? Ít nhất anh cũng biết về Adam chứ, đúng không? Hắn nói mình là giám đốc ở đó."
Khoé mắt Nyos giật giật. "Adam?"
"Anh có biết hả? Nhưng hắn dường như không biết anh..."
"Adam tôi biết là kẻ khác, nhưng nếu đúng là hắn thì không đời nào có chuyện hắn chịu ra gặp cậu đâu... có thể là trùng tên thôi. Cậu muốn hỏi xem có phải bạn cậu không chứ gì? Cái đấy tôi chịu, mặt đối mặt tôi còn có thể thử hắn cho cậu chứ kể lại thế này thì khó."
"..."
"Số lượng là 88 người? Cậu có chắc chắn không?"
"Chắc. Nếu ta đồng ý, vậy 68 người còn lại sẽ ở đâu?"
"Tổng số người của chúng ta là bao nhiêu?"
"155. Sao vậy?"
"155 trừ 88 là 67. Không phải 68."
"Tất nhiên là tôi biết, anh không cần phải..." Tích Dịch chợt dừng lại.
Nếu là thế, sao cậu lại nghĩ rằng con số là 68 kia chứ?
Cậu không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"... Một người biến mất à?"
Có phải cô gái... à không, thứ giả làm cô ta bị bắt đi kia đã bị người ta đánh chết?
Nyos đang yên lặng suy nghĩ gì đó, lát sau nói, "Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể thử luôn..."
Tích Dịch lườm y. "Anh có kết luận gì thì nói ra luôn đi, đừng có im ỉm rồi quẳng rắc rối cho người khác."
"Kết luận gì tầm này. Chỉ có thể đoán là thứ đó có thể ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta, những thông tin có liên quan càng nhiều thì càng dễ bị ảnh hưởng và thay thế, cơ chế không rõ, phạm vi năng lực cùng với thời gian sử dụng không rõ. Nhưng vừa rồi đã chứng tỏ nó không thể tác động đến phạm vi ngoài con tàu, có thể vì chủ thể đang ở trên tàu."
"... Vậy giờ phải làm sao? Cũng không thể thả nó đi được."
"Khó đấy. Mọi giấy tờ và tài liệu tôi thu thập được đều thống nhất một con số 155. Nếu phải suy đoán hướng giải quyết thì chỉ có thể tập trung vào mục đích của chúng, cùng với việc chúng là sinh vật không phải con người."
Tích Dịch yên lặng tiêu hóa mớ thông tin, chợt nhớ tới lời ban nãy, "Anh định thử cái gì?"
Nyos nhếch miệng. Cậu chợt cảm thấy có điều chẳng lành.
"Ra ngoài bắt một người khả nghi vào đây, tỉ lệ là 50/50, cậu dám thử không?"
Tất nhiên là cậu không từ chối. Không phải vì cậu là kẻ giết người không ghê tay, mà là so sánh với tính mạng của dân thường, hi sinh một người còn tính là hời. "Giá trị của sinh mạng không thể cân đo đong đếm" chỉ là luận điệu của đám hèn nhát không dám làm bẩn tay mình mà thôi.
Bước chân ra phòng sinh hoạt dưới boong tàu, cậu chợt nhớ tới lời Nyos.
Thứ đó có mục đích khác, và không phải con người.
Cậu bước đến bên một lão già đang đứng cạnh cửa sổ. Nhìn lão khá bình thường, như một người già đang phơi nắng, ngoại trừ việc thái độ của lão khá bình thản khi so với những người khác, kể cả khi đối mặt với cậu. Giống như... lúc cậu và Trình Khiếu kêu bọn họ về phòng, vẫn có vài kẻ đứng trơ mặt ra nhìn họ một lúc rồi mới chịu về.
"Đi theo tôi."
"Bác sĩ... cần tôi giúp gì sao?"
"Có chút thông tin cần xác nhận, tôi cần người giúp mình làm việc trong thành phố... trước hết, ông có vẻ khá hứng thú với nơi này?"
Kỳ thực cậu chẳng thật sự nhìn ra gì cả, vì biểu cảm của lão ta quá mức bình tĩnh. Nhưng bị Nyos quay mòng mòng lâu như vậy rồi, cậu vẫn học được một hai mánh nói chuyện.
Lão già quay đầu lại. "Làm việc trong thành phố... tôi rất hứng thú với công nghệ cao. Nếu giúp được cho ngài thì quá tốt."
Suy đoán kế tiếp, chúng có hứng thú với "thông tin", dù vẫn chưa thể kết luận thứ trước mắt cậu không phải là con người thì có vẻ như cái mồi câu này vẫn hữu dụng.
Khi được đưa vào phòng thuyền trưởng, lão già lần đầu tỏ ra ngạc nhiên, dáo dác nhìn xung quanh. Bởi căn phòng trống trơn, không có một ai. Thế nhưng cánh cửa bên cạnh thì đang mở ra, ánh sáng mờ ảo hắt vào.
"Vào đó." Tích Dịch ra lệnh, giọng lạnh nhạt. "Thuyền trưởng cần chúng ta giúp đỡ, yên tâm, ông sẽ được thưởng hậu hĩnh."
Đối phương chần chừ nhưng có vẻ như biểu hiện của cậu không có gì khả nghi nên vẫn đi vào. Khung cảnh bên kia tàu vẫn hoang tàn vắng lặng như cũ.
Lão già bất chợt dừng lại, mắt trợn trừng nhìn về phía cậu. Cơ mặt lão vặn vẹo, cánh tay cong lên, tròng mắt lòi ra...
Đoàng!
Viên đạn chính xác xuyên qua óc lão, thân hình lão bị lực đẩy lùi đến sát bên thành tàu. Một viên đạn nữa khiến thân thể của thứ đó văng ra khỏi tàu, rơi xuyên qua mặt nước bên dưới.
Nyos bước ra từ phía sau cánh cửa, vẻ mặt bình tĩnh. "Trở về thôi."
Tích Dịch vẫn còn sững sờ trước hình ảnh vừa rồi, cái thứ đó rõ ràng là không phải con người, nếu không phải Nyos kịp thời ra tay thì khá chắc là cậu sẽ bị quấn lấy, và tuy không biết hậu quả là gì nhưng không gặp phải vẫn hơn. Khẽ ừ một tiếng, cậu lui trở lại sau cánh cửa, và một cảm giác kỳ lạ đột ngột xuất hiện. Tích Dịch quay đầu nhìn về phía Nyos.
"Chuyện gì... vừa xảy ra?"
"Chuyện gì vừa xảy ra?" Nyos lặp lại lời cậu. "Thử nhớ lại xem."
"Tôi vừa đưa một người đến và anh giết..." Tích Dịch cau mày. "Tôi quên mất người đó trông như thế nào rồi... Hắn đã chết? Phải không? Số người trên tàu có tổng là 154 người??"
Nyos lắc đầu, ánh mắt rơi xuống ngưỡng cửa. "Á không gian không tuân theo quy tắc bình thường, vậy nên cậu có thể xử lý chúng dễ dàng bằng cách đẩy chúng vào á không gian nhằm hạn chế năng lực của chúng ảnh hưởng đến cậu... vậy nhưng, nó đồng thời cũng có hại cho người thường, cho nên không thể dùng làm biện pháp phân biệt. Có điều cậu hiểu về cách năng lực của chúng hoạt động rồi đấy."
Y bước qua ngưỡng cửa, đóng cánh cửa lại sau lưng. Hai người cùng im lặng.
Tích Dịch đẩy vấn đề sang cho y, "Anh nói đi, tôi biết anh có cách giải quyết."
Nyos liếc: "Cậu chắc chắn? Dù tôi ra lệnh thế nào cũng nghe theo à?"
"Không thể làm khác được rồi." Dù sao thì cậu cũng không nghĩ ra cách gì.
"Tạm thời chưa có phương án gì khả thi, nhưng có thể chắc chắn một điều là chúng ta khó mà xử lý chúng. Vậy nên mấy ngày kế tiếp cậu tới gặp SXDZ, đồng ý với yêu cầu của bọn họ, đồng thời yêu cầu họ tuyển người của chúng ta. Công việc nặng nhọc hay thậm chí là thí mạng cũng được, miễn là kiếm nhiều."
"... Hiểu rồi. Nhưng họ làm được không đấy? Loại... quái vật này đâu có tồn tại ở vị diện này đúng không?"
"Làm sao? Thằng cha giám đốc có cái bản mặt giống người thương của cậu nên mủi lòng à?"
Tích Dịch cáu. "Người thương cái gì!! Tôi còn chả quen biết hắn! Mới gặp mặt có đúng một lần!!"
"Ờ ờ, thế thì làm theo kế hoạch đi. Không phải thì đừng có mà thương cảm mà tiết lộ thông tin cho bọn họ đấy. Hãy nhớ rằng, hoặc là họ chết, hoặc là ta chết."
"..." Chỉ vì lỡ hẹn đơn hàng mà tính kế thí mạng người ta rồi á?! Tích Dịch không còn gì để nói.
Mặc dù cậu cảm thấy thằng cha này đang xạo chó, nhưng cũng không liên quan đến cậu - miễn là có thể loại trừ mối nguy cơ trước mắt, cậu có thể coi như không biết.
Nhìn thiếu niên rời đi, Nyos khẽ thở dài. Y lôi đống giấy tờ trong tủ ra, ném hết vào lò sưởi. Ngọn lửa xoá dần đi dấu vết của chữ cái và những con số. Xong xuôi, y liên lạc với Trình Khiếu và Linh Nhi.
[Thông báo cho mọi người trên tàu, chúng ta sẽ tuyển ra 66 người để lên đất liền làm việc. Yêu cầu có khả năng học hỏi về công nghệ.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip