C15: Flow Experience /H
"Sao đấy? Bạn cậu thật à?"
Hạo Thiên hỏi, không buồn quay đầu lại.
Aiden lặng thinh đi phía sau y. Hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị để bắt đầu lại cuộc sống ở thế giới mới, vậy nhưng lại đột nhiên gặp được người quen cũ như thế này...
"Mà kể cả là thế thì cũng tốt còn gì? Nhìn cậu ta ổn hơn cậu nhiều lắm, cậu nên lo cho bản thân mình hơn đấy. Greecy nói trạng thái của cậu không tốt."
"Anh ta á? Tôi đấm hụt một cái anh ta cũng kêu không tốt."
"Rõ ràng. Tốc độ của cậu ta thấp hơn cậu nhiều."
"Kỹ năng của Greecy khá tốt... tôi không cảm thấy mình có thể hoàn toàn dùng sức mạnh của người bình thường mà đánh bại anh ta, ít nhất là trong thời gian ngắn."
"Không sao. Chúng ta còn nhiều thời gian mà." Hạo Thiên nhún vai, dường như đối với y chẳng có thứ gì là quan trọng.
Julian nằm trên vai y cũng bật ngón cái về phía Aiden.
Hông sao cả!! Cứ chơi đi!!!
Aiden bất đắc dĩ, "Nhóc thì biết cái gì..."
Kỳ thực cuộc sống như hiện tại khá tốt.
Hắn đã làm quen với những người trong đội cảnh vệ lâm thời thành lập ở khu tị nạn. Một nửa trong số họ lựa chọn đi theo người nhà đến nơi định cư mới, cùng với phần lớn người dân, những người còn lại và một phần ba người từ nhóm hậu cần muốn tiếp tục đi theo bọn họ. Đối với lựa chọn của mỗi người, Hạo Thiên không can thiệp gì, chỉ có Aiden là bị chỉ định làm một đống chuyện kỳ quái.
Đầu tiên là tới nơi, nghỉ ngơi một chút, sau đó dẫn hắn thẳng lên văn phòng giám đốc trên tầng cao nhất của toà nhà. Gã giám đốc đeo mặt nạ nhìn thấy Hạo Thiên tới thì giật mình, sau đó nở nụ cười giả lả, "Phó giám đốc, anh tới sao không báo trước..."
Aiden cảm thấy có uẩn khúc gì phía sau, còn đang định ngồi một bên ăn bỏng ngô xem kịch thì thấy y quay đầu lại, "Chúng ta có một thành viên mới. Tracy, biểu diễn cho gã kỹ năng đỉnh nhất của cô đi."
Lần này đi cùng chỉ có Aiden, hai thành viên của đội trinh sát kiêm chiến đấu tầm gần là Kyoshi và Dylan, cùng với một thành viên đội xạ thủ là Tracy.
Lời vừa dứt, cô gái đã rút súng ngắn bên hông ra, bóp cò. Toàn bộ hành động chưa tới một giây, gã giám đốc xấu số chỉ kịp há miệng thì đã ăn một lỗ đạn vào đầu. Thi thể của gã gục xuống bàn, máu bắn ra tung tóe. Thư ký ngồi hai bên đờ ra, dường như không biết phải phản ứng như thế nào.
"Ngơ ra đấy làm gì? Chào đón sếp mới đi chứ!" Hạo Thiên chỉ về phía Aiden.
Aiden: ?
Một người đứng lên, lôi cái xác ra ngoài, người còn lại vội vàng cầm lấy cái khăn trải bàn dính máu, cúi đầu trước mặt hắn, "Xin lỗi sếp vì sự cố vừa rồi!"
Kyoshi vẫn còn đang trố mắt trước cảnh tượng vừa xảy ra, còn Dylan thì cười hề hề vỗ vai Aiden, "Chúc mừng đội trưởng, đây là cảnh lên ngôi uy phong nhất tôi từng thấy, cơ cấu mà còn trắng trợn luôn!"
"... Do anh ta làm, tôi không định làm sếp hay gì cả!" Hắn vội vàng phủi sạch.
Hạo Thiên nói, "Thế cậu là sếp hay tôi là sếp?"
"..." Aiden nói, "Không phải anh vừa nói tôi là sếp mới à?"
Hạo Thiên gật đầu hài lòng. "Đúng vậy, cậu rất có giác ngộ đấy, ngồi đi sếp, để tôi kêu phòng bếp đưa đồ ăn lên."
Aiden cảm thấy nỗ lực kháng cự của mình rất vô ích, dù có đồng ý hay phản đối thì y cũng sẽ bẻ lại ý hắn mà thôi, nói không lại.
Hạo Thiên bước tới cạnh bàn, lật bảng tên vừa bị đổ lên. Một chữ "Adam" được viết in hoa nằm ở trên đó.
"Cậu không thể dùng tên thật được, cho nên từ bây giờ cậu sẽ là "Adam". Giám đốc của SXDZ luôn là Adam."
"Đó là một người rất quan trọng với anh à?" Aiden tỏ ra thấu hiểu.
"Tên con mèo nhà tôi nuôi đấy. Nó là bá chủ trong nhà."
"..."
"Đồ ăn đã được gọi rồi, bây giờ chúng ta..." Y nhìn quanh phòng, ước lượng độ to của cái bàn giám đốc. "Hay là trải thảm ngồi dưới đất vậy."
"... Đãi ngộ của giám đốc chỉ có vậy thôi sao? Còn phòng ăn??"
"Cưng ơi, cậu vừa mới soán vị đấy. Tuy rằng quản lý cấp cao đều ngầm hiểu, nhưng ta vẫn không nên làm rùm beng cho cả thiên hạ biết, làm vậy nội bộ công ty bàng hoàng, lòng người lạnh lẽo lắm."
Aiden: "..." Hắn không biết gì cả!! Liên quan gì đến hắn chứ!!!
Thư ký mua đồ ăn quay trở lại, được Hạo Thiên nhiệt tình mời ngồi ăn cùng như thể người trước đó ra lệnh xử sếp cũ trước mắt họ không phải y. Aiden thương tình cho mỗi người một cái sandwich để họ ăn nhanh còn về, nếu hắn là người tay không tấc sắt lại gặp quả sếp này thì chắc cũng không ăn uống gì nổi.
"Báo cáo cho thấy danh tiếng của SXDZ gần đây đang không tốt lắm, dịch vụ tăng giá mà chất lượng giảm, lại còn bị đồn giám đốc là tên hèn nhát chỉ dám núp một góc chờ đàn em tới hi sinh dùm! Danh tiếng trên thương trường là chuyện nhỏ nhưng mặt mũi là chuyện lớn, Aiden cậu sẽ đi cùng tôi tới sàn đấu ngầm chứng tỏ cho họ thấy công ty chúng ta văn võ song toàn, không hề yếu nhược như lời đồn!"
"Nhưng giám đốc không phải là phụ trách kinh doanh sao?" Vì sao còn cần đánh đấm giỏi chứ? Đám người này đầu óc có vấn đề hả?
"Nội dung là gì không quan trọng, quan trọng là họ khiêu khích chúng ta, nghĩ tôi dễ bắt nạt sao?! Vậy nhé, tám giờ tối mai tới sảnh gặp tôi."
"..." Hiểu rồi, y chỉ cần một lý do mà thôi.
Sàn đấu ngầm nghe có vẻ hỗn loạn nhưng thực chất lại được quản lý khá tốt. Hoặc ít nhất là chất lượng thuốc trị thương rất tốt. Trong số đó, Greecy - người quen của Hạo Thiên - sẽ phụ trách giúp hắn nâng cao trình độ.
Aiden rơi vào cái vòng lặp đơn điệu ưa thích của hắn: luyện tập, lâu lâu lộ mặt để kiếm chút cảm giác tồn tại tiện thể làm thương hiệu, kiếm tiền (hắn chủ yếu làm bình hoa trên bàn đàm phán), giải quyết những kẻ tới gây rối...
Cho đến khi Tích Dịch xuất hiện.
Nói tiếc nuối thì cũng không hẳn. Nhưng nói phấn khích thì chắc là... hơi quá. Ngoài cảm thấy có chút tội lỗi vì đã liên lụy người khác, Aiden chỉ thấy may mắn vì đối phương vẫn ổn. Cơ mà...
"Tại sao lại cần đích thân tôi ra nói với cậu ấy là chỉ còn 88 slot? Không phải báo cáo nói rằng số thường dân cần được sắp xếp trên con tàu đó là 88 người sao?"
Hạo Thiên chợt dừng lại, tươi cười quay đầu nhìn hắn. Vẻ mặt y mang theo sự hào hứng khó kìm nén. Aiden rùng mình.
Hắn có thể đoán đại khái mình sắp phải tăng ca sấp mặt, như mỗi lần y tuyên bố rằng "Các chàng trai của tôi! Chúng ta có một con mồi lớn ngon lành rồi này, chuyến đi này sẽ dễ như ăn bánh thôi!", và sau đó nhóm bọn họ trầy trật mới có thể quay trở về...
"Tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng cậu sẽ là người chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình." Y đút tay vào túi quần, giọng bình thản như thể đang hỏi Aiden ăn gì sáng mai. "Cậu có ba tiếng để suy nghĩ, bao gồm cả thời gian ăn trưa. Tôi sẽ đợi ở văn phòng."
Julian trèo khỏi vai y để nhảy vào lòng Aiden - ôm bé nè, đừng căng thẳng nha!!
Aiden bất giác mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó. Bé con gác đầu lên vai hắn ngao một tiếng.
"Được."
Tạm thời tách ra, Aiden cùng bé con đi tới phòng ăn. Trong cái thành phố toàn là máy móc này, sự hiện diện của sinh vật lạ về mặt sinh học khá là gây chú ý, vậy nên Hạo Thiên đã đeo cho nó một cái vòng cổ khắc ký tự kỳ lạ, đổ nước lọc lên đầu rồi gọi đó là "phù phép". Bằng cách nào đó, nghi lễ đã khiến Julian trở nên vô hình trong mắt những người thường khác, trừ những người đi cùng bọn họ. Bình thường bé con cũng không hay ra ngoài, thường chỉ quanh quẩn cùng Aiden và những người khác đi từ nhà tới khu huấn luyện.
Lấy đồ ăn về phòng, Aiden ngồi trầm tư suy nghĩ.
Julian không có nhiều mối bận tâm như thế, lóc cóc chạy vào góc phòng lấy chai tương ớt để ăn cùng vịt nướng, còn suýt làm đổ ra sàn vì cái chai quá to. Aiden giúp nó giữ cái chai, bất đắc dĩ nói, "Chỉ cần nhóc muốn thì chắc chắn sẽ làm ha..."
Bé con chớp mắt, hổng hiểu gì cả.
Hoàn toàn không suy tính lại, thất bại thì thôi, hắn thật sự ước mình có thể vô tư như vậy.
Thế nhưng Aiden đã luôn được dạy rằng mình phải sống và cố gắng vì người khác, vì những người đồng đội mà có thể là cũng chẳng yêu quý hắn, vì vị cấp trên đã kỳ vọng nhiều vào hắn, vì hi vọng từ những người ở khắp nơi trên thế giới mà thậm chí có khi chả biết gì về con người hắn... Thứ động lực của hắn kỳ ảo và xa vời, cho dù hắn có thể đáp ứng bọn họ, nhưng dường như hắn lại chẳng thật sự quan tâm tới họ đến thế.
Vậy nhưng lần này thì khác. Những người đồng đội của hắn chỉ là người dân bình thường, bọn họ cũng vui mừng khi biết mình sắp tới một nơi định cư mới, nơi mà họ không cần vật lộn với đám quái vật kỳ lạ mỗi ngày. Họ chẳng quan tâm hắn là ai, chỉ cần Aiden đứng về phía họ, vậy thì tất cả đều là con người, là một tập thể cùng nhau cố gắng sinh tồn. Vậy nên những cố gắng đứng lên và chiến đấu của hắn như một sự đáp lại những cảm xúc đơn giản đó.
Vậy còn Tích Dịch thì sao đây? Hắn có lý do gì để giúp cậu ấy không?
"Nếu là nhóc, nhóc sẽ không do dự lựa chọn giúp đỡ bạn bè mình nhỉ?" Aiden chọc má bé con.
Julian không biết nghe có hiểu gì không nhưng vẫn gật đầu đầy dứt khoát... với một bên má vẫn còn đang dính mỡ.
"Tốt thật," Aiden nhếch môi. "Tôi thì không thể làm vậy được... tôi là phó chỉ huy của đoàn."
Nếu có điều gì mà hắn học được sau khoảng thời gian bị giày vò bởi Hạo Thiên, thì đó là cái giá của những lựa chọn.
Thủ hay công? Truy đuổi hay từ bỏ? Chọn hướng nam hay bắc? Có nên quay về khi có thương binh trong đoàn? Tất cả lựa chọn y đều để Aiden tự quyết định, và mặc dù y không nói gì, nhưng Aiden vẫn cảm thấy tự trách khi xảy ra chuyện do lựa chọn sai lầm. Hạo Thiên chỉ đơn giản là ở đó và đưa ra lời khuyên. Câu hỏi hôm nay cũng như vậy.
Mọi chuyện đều có lý do phía sau. Nếu không phải có chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra với nhóm của Tích Dịch, y sẽ không đặc biệt nhắc nhở. Nếu không phải hành động của Aiden có khả năng ảnh hưởng đến những người khác, y sẽ không yêu cầu hắn dành thời gian suy nghĩ trước khi đáp ứng hoặc từ chối.
... Và dù thường xuyên không can thiệp, nhưng Hạo Thiên vẫn luôn ngấm ngầm gợi ý con đường phía trước cho hắn.
Aiden nở nụ cười khổ, dường như cậu ấy nói đúng, hắn thực sự không giỏi nói dối cho lắm. Hạo Thiên biết chắc hắn sẽ không buông tay không quản, bởi vì dù thế nào đi nữa thì Tích Dịch vẫn là mối liên kết duy nhất còn lại của hắn với thế giới cũ, và cũng do hắn liên lụy mới gặp phải tình cảnh này. Nếu không thể đưa cậu ấy về, hắn ít nhất cũng nên bảo đảm đối phương an toàn.
Thấy hắn đã ăn xong, Julian đưa cho hắn giấy ướt.
"Cảm ơn nhóc nhé." Aiden lau tay, nhìn bé con tự lau mặt mũi sau đó thả nó lên giường để ngủ - vì đã đến giờ các bé ngủ trưa! Cục bông nhỏ quấn mình trong chăn, đôi mắt lim dim dõi theo hắn một lát trước khi nhắm lại, như thể muốn chắc chắn rằng hắn vẫn ổn.
Nên hội ý với mọi người rồi.
Aiden bật máy liên lạc, mở kênh chat chung ra. [Mọi người, họp khẩn. Tôi có việc quan trọng cần bàn luận.]
[Gì vậy sếp?]
[Giữa trưa triệu tập mọi người thế này, có phải thành chủ lại có ý tưởng độc đáo gì rồi không?]
Kể từ khi hắn được lên chức giám đốc hữu danh vô thực ở đây, mọi người trong đội đều thích kêu hắn là sếp, dù với Aiden thì cái danh xưng này nghe cứ quai quái... Hắn khẽ hắng giọng để mọi người yên tĩnh lại, sau đó nói tiếp. [Tracy, từ bây giờ cô sẽ là đội phó. Nếu tôi xảy ra ra chuyện gì, cô sẽ là đội trưởng tiếp theo, chức đội phó truyền cho Kyoshi, cứ như vậy.]
[Đội trưởng?] Giọng Tracy thảng thốt. [Chuyện nghiêm trọng tới mức đó ư?]
[Tin tôi, điều này là cần thiết... nhưng cũng chỉ là lo xa thôi, dựa trên những gì mà thành chủ của chúng ta hứng thú.] Aiden nhún vai. Vài tiếng cười lác đác vang lên. [Trong trường hợp mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, cứ xử lý theo quy trình... không cần lo cho tôi, tôi có sắp xếp riêng.]
Bầu không khí trầm xuống.
[Như mọi khi, chúng ta không biết được trước mắt sẽ gặp phải chuyện gì... cho nên tôi muốn nghe ý kiến của mọi người.] Dừng lại một chút, hắn nói thêm. [Chúng ta thực ra không cần phải mạo hiểm. Nếu gặp vấn đề phải rời đi, chưa chắc ta đã tìm được nơi khác tốt hơn để định cư. Nhưng chuyện lần này liên quan đến một người... bạn rất quan trọng của tôi. Vì vậy nếu có ai muốn rút thì bây giờ là thời điểm thích hợp.]
Bầu không khí thoáng yên lặng. Tracy lên tiếng đầu tiên.
[Đội trưởng, tôi tham gia với anh.]
[Tôi cũng vậy.]
[Tính cả tôi nữa.]
...
[... Tất cả đều đồng ý? Không suy nghĩ lại sao?]
Giọng Dylan vang lên. [Ừ thì sếp, tôi hiểu ý anh nhưng mà... nhiều người trong số chúng đã chiến đấu vì bảo vệ người thân, hoặc vì muốn gặp lại người thân của mình. Chỉ có mình anh ở lại đây vì chúng tôi. Lần này rốt cuộc anh có người quan trọng để bảo vệ, cho dù liều cái mạng này tôi cũng sẽ giúp anh!!]
[...] Aiden nói, [... Thật sự chỉ là một người bạn thôi.] Có khi còn chẳng phải bạn.
[Tất nhiên rồi, ý tôi là, chúng tôi đều tin anh mà!]
[Đúng vậy, không thân thì cần phải nhân cơ hội này mà tiến tới chứ sao! Tình bạn, hợp lý!]
[...]
Aiden không khỏi tự kiểm điểm lại bản thân, hắn sống tách biệt với xã hội đến mức ai cũng lo ngại như thế sao? Có bạn bè xã giao cũng là chuyện bình thường mà?! Trước kia dù không có bạn bè thân thiết nhưng hắn vẫn có vài mối quan hệ mà??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip